CAFÉ VÀ EM!

Đường Hạo sau khi nhận được tin nhắn từ Minh Học Vũ, anh lập tức điều động nhân lực xâm nhập vào hệ thống CCTV quanh khu vực đó tra xét toàn bộ những hình ảnh được ghi lại suốt vài hai tháng gần đây. Với lượng dữ liệu quá lớn để có thể hoàn thành việc xử lý dữ liệu cũng sẽ mất ít nhất hai tuần. Theo tin mật báo từ hai hacker cài vào công ty của Giang Bạch Kiều thì hắn sẽ rời khỏi Pháp một khoảng thời gian, đây là thời điểm tốt để có thể cứu Đường An Nhiên nên thời gian tìm kiếm tung tích căn nhà kia phải được hoàn thành nhanh chóng trước khi kẻ kia trở về.

______________________

Suốt hai tháng trôi qua cũng không thấy Giang Bạch Kiều trở về, chỉ có duy nhất một lần hắn gọi điện về để yêu cầu bà quản gia khóa cửa phòng hắn lại. Sau đó hoàn toàn không có tin tức gì của hắn. Vì toàn bộ phòng ngủ và phòng làm việc của hắn đều bị bà quản gia khóa trái khiến cô không thể vào phòng hắn tìm manh mối. Một vài lần cô định trộm chìa khóa từ chỗ bà quản gia nhưng bà luôn giữ chùm chìa khóa bên người khiến cô không thể hành động. Vậy là toàn bộ những thông tin cô thu thập được chỉ toàn đến từ bà quản gia. Bà thường kể về thời còn niên thiếu của hắn, những khi có điểm khúc mắc muốn làm rõ, cô luôn tìm cách khơi gợi hỏi bà nhưng bà hoàn toàn không trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Vậy là suốt hai tháng lượng thông tin cô nắm được vô cùng ít ỏi và không có mấy giá trị. Thời hạn còn lại đã sắp không còn, cô quyết định sẽ không tiếp tục tìm hiểu nữa mà lên kế hoạch để rời khỏi đây nhân lúc còn có thể. Nhưng điều quan trọng nhất cô cần phải liên lạc được với người nhà để giúp cô, nhưng hiện giờ việc tìm lý do để ra ngoài không dễ. Ban đầu cô định dùng thuốc xổ để khiến bản thân có lý do nhập viện nhưng nghĩ kỹ lại cô thấy cách này không ổn, nếu áp dụng cách này sau khi vào viện cô đâu còn bao nhiêu sức lực để chạy nữa. Khi cô đang đi lại trong vườn nghĩ biện pháp trốn ra ngoài, bà quản gia liền dẫn ba người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đến trước mặt cô.


- Tiểu thư, cậu chủ cử người tới đón cô. – Bà quản gian cười ẩn ý, thầm nghĩ chắc cậu chủ muốn gây bất ngờ cho tiểu thư nên mới để người tới đón thay vì trực tiếp đưa tiểu thư đi.

- Vậy sao? Anh ta gọi điện báo trước cho dì sao? – Linh cảm báo cho cô thấy đám người này không có ý tốt.

- Không có, là những người này báo. Tiểu thư chắc cậu chủ muốn tạo bất ngờ cho cô thôi.

Cảm giác của cô sau khi nghe xong lời này của bà quản gia càng xấu thêm. Nếu đi theo đám người này chắc chắn cơ hội trốn thoát của cô bằng không. Theo như cô quan sát cô thể những người này rất rắn chắc, to cao nên có thể đã được huấn luyện bài bản, một kẻ nhỏ bé như cô chắc chắn không có khả năng chống cự được nếu bọn họ dùng vũ lực. Nhưng nếu không đi theo họ, chắc chắn cũng sẽ bị bọn họ cưỡng ép mang đi. Suy nghĩ tới lui, cô đều cảm thấy không có cách nào khả quan.


- Tiểu thư, Giang thiếu gia đang chờ cô. Xin cô hãy nhanh chóng đi theo chúng tôi. – Tiếng một người trong đám người đó cất lên ngắt đoạn suy nghĩ của cô.

- Hắn có nói sẽ đưa tôi đi đâu không? – Cô bắt đầu tìm biện pháp kéo dài thời gian.

- Cậu chủ nói đến nơi tiểu thư sẽ biết. Mong tiểu thư hợp tác với chúng tôi. Tiểu thư hãy cứ thay đồ chúng tôi sẽ chờ cô ở xe trước cổng. – Nói xong người kia dẫn hai người còn lại rời khỏi vườn.

Bà quản gia thấy cô không nhúc nhích vẫn cứ đứng đó trầm tư, liền tiến lên kéo cô về phòng. Hiện giờ, cô cảm thấy bất lực vô cùng biện pháp nào cũng đầy rủi ro, không bị bắt lại thì cũng là thương tích đầy người.

Bà quản gia thấy cô thay đồ xong vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, bà liền kéo tay cô.

- Tiểu thư mừng quá hay sao mà ngẩn người ra hay vậy?


- Dì Lan, sao con lại phải mừng? – Nhìn biểu hiện ngại ngùng của bà cô lấy làm kỳ lạ.

- Kỳ thực tiểu thư cũng thích cậu chủ đúng không? Thật may, cuối cùng con cũng đón nhận tình cảm của cậu ấy. – Ánh mắt bà hiện lên một tia vui vẻ.

- Hắn có tình cảm với con? – Cô hoàn toàn bất ngờ với lời này của bà, chẳng phải hắn là người bắt cóc cô sao, có thể nào lại xảy ra tình tiết cẩu huyết trong mấy câu chuyện thiếu nữ như thế này.

- Ta chăm sóc cậu chủ từ thời niên thiếu, ta nhận thấy ánh mắt cậu chủ dành cho tiểu thư rất khác, ánh mắt đó giống người chồng quá cố của ta mỗi khi nhìn ta trước đây. – Bà bất giác nhớ về người chồng cùng đoạn ký ức trước đây của hai người.

- Vâng. Con nghĩ đến lúc con phải đi rồi. – Cô thầm nghĩ có lẽ chắc bà nhìn nhầm rồi sao có thể xảy ra chuyện đó được, hắn tuy không quát nạt hung hãn với cô nhưng cũng không hoàn toàn ôn nhu dịu dàng giống như khi Phong Lục Hàn đối xử với cô, nên cô cảm thấy điều bà quản gia nói là hoàn toàn không có khả năng. Mà trên hết điều quan trọng bây giờ là cô sẽ phải đi theo đám người kia, chắc chắn từ đây trốn đi là không thể được nên chỉ đành đi theo bọn họ, tìm thời cơ thích hợp trốn đi.
Người của Phong LụcHàn và Đường gia phái tới được Minh Học Vũ dẫn đầu đang nấp cạnh những căn nhàxung quanh, âm thầm quan sát động tĩnh để trực tiếp hành động cứu Đường AnNhiên ra. Khi vừa định bắt đầu triển khai hành động, một chiếc xe xuất hiện vớiba người mặc vest đen tiến vào căn nhà khiến hành động của họ phải tạm dừng. Mộtlúc sau, Minh Học Vũ từ xa đã nhìn thấy Đường An Nhiên đi ra từ phía cửa theođám người kia lên xe. Cô vẫn xinh đẹp, dịu dàng như vậy, chỉ khác cô đã gầy hơnnhiều so với lần gặp trước của anh và cô. Thời gian qua cô sống chắc không dễdàng. Sau khi chiếc xe chuyển bánh rời đi, Minh Học Vũ liền ra lệnh cho đám ngườiphía sau bám theo bọn họ, sau đó ghi lại biển số xe gửi cho Đường Hạo để sử dụnghệ thống CCTV bám theo chiếc xe đó đồng thời tìm cách xâm nhập vào hệ thống điềukhiển chiếc xe. Lần này cả ba người họ đã quyết sẽ bằng mọi cách đưa được cô trởvề và xử lý toàn bộ những kẻ đã dám bắt cóc cô để uy hiếp Phong gia và Đườnggia.    

Bình luận

Truyện đang đọc