CẢNH BÁO TỘI LỖI


Buổi tối tại dinh thự Vãn Sư Viện.
Trong khi Phó Thiên Hàm còn ngủ say thì Lạc Ân đã nhẹ nhàng mặc lại quần áo và âm thầm rời đi.

Giống như một bộ phim chiếu mãi không ngừng trong cuộc đời cô vậy.
...
Lạc Ân đi đến trạm xe buýt ngồi chờ chuyến xe cuối cùng của ngày, trong lòng vẫn không nguôi về mấy suy nghĩ tiêu cực.

Mọi chuyện diễn ra giống như một kế hoạch hoàn hảo, trong giây phút mất cảnh giác cô lơ ngơ đứng dậy khi vừa bước lên xe buýt vô thức nhìn cửa sổ...người phụ nữ che kín mặt lộ ra ánh mắt sắc bén nhắm vào Lạc Ân.
"Người đó" - Lạc Ân bị ánh mắt kia làm cho kinh hãi đờ người ra, trong lòng lại dậy lên một nỗi sợ.

Người phụ nữ đó khiến Lạc Ân nhớ lại hình ảnh Trần Như Hoa bị sát hại rồi vu khống cho cô rồi lại hồi ức lại vụ hoả hoạn ba năm trước tại một sân khấu nhạc kịch có hơn bảy người đã tử vong trong đám cháy.
Sở Thanh Trang năm đó là một ca sĩ tài năng lại còn cực kì xinh đẹp, tính cách rất hiền lành và vô tình cô ta đã gặp được Lạc Ân trong một lần bị đám người lạ trêu chọc.

Ba năm trước, cô từng giúp Sở Thanh Tranh tránh khỏi đám người nguy hiểm biế.n thái ở nước F, và như vậy họ đã trở thành bạn bè của nhau cho đến cái ngày định mệnh ở sân khấu nhạc kịch.
Lạc Ân ngơ ngẫn suốt thời gian đến nhà, khi xe buýt dừng lại cô bước xuống chuẩn bị vào nhà thì nghe từ phía sau một tiếng "xột xoạc" từ mấy tán cây gần đó
"Là ai vậy ?" - Lạc Ân cất giọng chậm rãi bước đến.
"Chị về rồi ạ...em rất lo cho chị nên đi mua đồ ăn đợi chị về này" - Hạ Châu Nhi trên tay cầm một vỏ thức ăn đi về, Lạc Ân thở phào nhẹ nhỏm...hoá ra là cô bé này khiến cô cứ nghĩ là ai.
"À..ừm, vào nhà thôi" - Lạc Ân cầm lấy túi đồ ăn rồi cả hai cùng đi vào nhà khoá cửa lại.
_____________________________________
Hơn mười hai giờ đêm, tại dinh thự Vãn Sư Viện.
Phó Thiên Hàm đứng trước ban công ngẫm nghĩ gì đó nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng, hắn siết nhẹ một hơi thuốc lá ngồi xuống suy nghĩ về Lạc Ân.
"Chắc mình điên thật rồi...sao lại nghĩ về cô ta chứ"
Hắn bật cười tự nói một câu rồi cầm lấy bình rượu rót ra một ly cầm lên uống hết, từ lúc Lạc Ân rời khỏi thì hắn đã tỉnh dậy nhưng hắn lại không thể làm gì hơn ngoài cách làm ngơ xem như không biết gì.

Nhìn cô rời đi hắn cảm thấy có chút trống rỗng vì tại sao một cô gái xấu xa vốn dĩ trong lòng một chút cũng không có Phó Thiên Hàm hắn...đây là sự mới mẻ hay nghiệt duyên khó dứt đây.
......
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Lạc Thị.

Lạc Ân đã nhận dự án của Từ Thế Dương nên cô đã chuẩn bị từ sớm phương pháp đối phó với hắn.

Được biết về mối quan hệ giữa Từ Thế Dương và Trần Như Hoa nên Lạc Ân cũng có chút cảnh giác với hắn.
"Cốc..cốc" - Tiếng gõ cửa truyền vào.
"Vào đi"
"Em đã chuẩn bị những thứ chị cần rồi đây" - Là Hạ Châu Nhi, cô ấy mang một số tài liệu liên quan đến tập đoàn Từ Thị và các doanh thu hàng năm của đối tác gặp mặt.
Lạc Ân cầm lấy xem qua một lượt, nét mặt cô bình tĩnh vẫn chăm chú xem từng con số không xót một thứ gì, trong số liệu được thống kê cho thấy Từ Thị là một công ty chuyên về đá quý có sản nghiệp ba đời duy trì lâu dài và anh ta định cư tại Mỹ làm việc.
Hạ Châu Nhi vẫn thắc mắc rằng Lạc Ân bảo cô điều tra luôn cả các mối quan hệ gia đình hay riêng tư ở bên ngoài của hắn để làm gì chứ ?...Ngoài Trần Như Hoa thì Từ Thế Dương bên ngoài không ít nữ nhân đúng với bản chất một tên đàn ông hào hoa phong nhã.
"Chị..chúng ta sẽ làm gì tiếp ạ ?"
"Sẽ đến gặp anh ta, nếu không thể đàm phán thì chị phải dùng biện pháp cuối cùng buộc anh ta phải hợp tác" - Lạc Ân thư thả đứng dậy cầm lấy túi xách lẫn vài sấp tài liệu được chuẩn bị sẵn chuẩn bị ra ngoài.
Khi vừa ra khỏi bàn làm việc thì bên ngoài lại thêm người đẩy cửa bước vào, Lạc Kình Huân nhíu mày có chút khinh thường mỉa mai nói.
"Oh..em gái, cứ nghĩ em còn lâu lắm mới ra khỏi chứ"

"Làm anh phải thất vọng rồi nhỉ ?"
"Sao lại thế được, anh đến là chúc mừng em đấy"
"Chúc mừng ?" - Lạc Ân hơi khó hiểu nhìn anh ta.
"Em không cần phải đàm phán nữa vì Từ tổng đã ký hợp đồng hợp tác rồi.

Dự án của em là thành công rồi đấy" - Lạc Kình Huân ý tứ mờ ám nhìn cô nói cả hai người Lạc Ân lẫn Hạ Châu Nhi đều bất ngờ tuyệt đối có vấn đề ở đây.
"Nếu tôi biết anh giở trò đê tiện gì thì anh chết chắc đấy" - Lạc Ân cười lạnh nhìn hắn ta một cách chán ghét, đây là một cái bẫy nhìn qua cũng hiểu rằng cái tên Từ Thế Dương đó bắt tay với Lạc Kình Huân giở trò đây mà.
"Chỉ e là người chết chắc không phải anh đâu" - Lạc Kình Huân nói rồi quay lưng rời khỏi, Lạc Ân ném bừa mấy tờ giấy lên bàn bắt đầu suy nghĩ..


Bình luận

Truyện đang đọc