CẶP ĐÔI NỒNG CHÁY

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chung Diễn ôm ngực, không biết giờ mình giả vờ ngất lịm đi thì còn kịp không.
Khuôn mặt Ngụy Ngự Thành nghiêm túc quá đỗi, tình thương cậu cháu cũng đã tan biến nơi khóe mắt.

Anh suy nghĩ sâu xa, cực kì nghiêm túc, ánh mắt ấy thăm thẳm không thấu tỏ được động cơ thế nào.
Ngay khi Chung Diễn nghĩ mình toang thật rồi thì anh đã giơ tay lên vỗ vai cậu, buông ra một câu: “Nói đúng lắm” rồi nắm tay Lâm Sơ Nguyệt rời đi.
Con tim dập dồn của cậu lơ lửng giữa không trung, mãi đến khi hai người khuất bóng thì mới được hạ cánh xuống mặt đất.
Quay về phòng, hội Đường Diệu đã ngồi thong dong trên bàn poker.

Thấy Ngụy Ngự Thành vào cũng chẳng ngẩng mặt lên: “Còn chưa được bao lâu, chủ tịch càng ngày càng thụt lụt rồi.”
Anh cũng không cáu mà đi đến bảo: “Đủ tiền cược chưa? Bằng này thôi à? Không chơi qua ba bàn được đâu.”
Đường Diệu mỉm cười với Lâm Sơ Nguyệt: “Cô Lâm chơi không?”
Ngụy Ngự Thành vòng tay qua dắt cô sang bên cạnh, dịu dàng đặt cô ngồi xuống ghế, sau rồi đè tay lên mặt bàn, tay kia thì vắt lên lưng ghế, tư thế tự nhiên hết đỗi.

Anh nói: “Chơi chứ, chơi giúp tôi luôn.”
Đường Diệu cũng không khoanh tay đứng nhìn mà cười khẩy: “Ngông quá đấy, cô Lâm phải dạy dỗ tử tế vào.”
Lâm Sơ Nguyệt cười tươi rói: “Được thôi.”
Lại bắt đầu lập sòng, sau hai lượt bài được tung ra, Đường Diệu cũng ngờ ngợ được rồi.

Dạy là dạy chứ cô đang trị bọn họ thay Ngụy Ngự Thành đấy.
Cô chơi cực kì sành sỏi, ngón tay mảnh khảnh cầm bài, nom ung dung tự tin khôn cùng, phong thái không kém cạnh gì đám công tử bọn họ.

Nửa tiếng sau, mọi người nhao nhao nói cười: “Chị dâu vượng phu quá, Ngụy Sinh có phúc lắm đấy.”
Nụ cười trên môi Ngụy Ngự Thành cũng rạng rỡ đến lạ.
Đường Diệu nhướn mày, tỏ tường mọi chuyện: “Cô Lâm biết chơi đấy.”
Lâm Sơ Nguyệt cười hiền: “Hồi đại học tôi có tham gia câu lạc bộ đánh bài kiểu này nên cũng thành thạo.

Hầu hết mấy kiểu bài như thế này thì tôi chơi được tất nhưng không giỏi lắm, nhờ ăn may cả thôi.”
Đánh thắng cả bàn rồi, giờ nhìn thì thấy hơi quá đáng thì phải.

Thành thử cô đẩy hết đống tiền ra ngoài: “Không cần thế đâu.”
Song Ngụy Ngự Thành đã vươn tay ra, đẩy hết số tiền về bên cô: “Em cầm đi.”
Cô vẫn bứt rứt lắm, ngẩng đầu lên hỏi ý anh: “Nếu không thì em mời mọi người ăn đêm nhé?”
“Nay phòng này tiêu bao nhiêu cũng tính vào thẻ anh hết, em không phải lo.” Anh còn phê bình thẳng mặt: “Thắng có bằng này lại hời cho tụi nó quá.”
Có mấy người cười khẩy, không chịu từ bỏ ý định.


Lâm Sơ Nguyệt cũng không kiểu giọng khách át giọng chủ, cô nghiêng đầu nói với anh: “Em qua bên kia ngồi.”
Anh đặt tay lên eo cô, một động tác vô cùng khẽ khàng: “Đi đi.”
Sòng bài lại được tiếp tục, Lâm Sơ Nguyệt ngồi khá xa, cũng không để tâm đến lời anh nói quá nhiều.

Bình thường trông Ngụy Ngự Thành chững chạc bao nhiêu thì giờ lại ăn nói bắt bẻ vặn vẹo giễu cợt người khác bấy nhiều.
Anh ngồi vắt chân, hơi nghiêng sang một bên, tay nắm bài, cực kì tự tin “giết sạch” từng người một, đè bẹp người ta xuống mặt bàn.

Nhắm tới lúc người ta tưởng mình ăn chắc phần thắng rồi thì tay anh đã chặn lại: “Muộn rồi, tôi về bài.”
Sau ấy là màn bùng nổ sự bất mãn: “Ngụy Ngụy gian manh kinh tởm.”
Lâm Sơ Nguyệt quay sang nhìn, nụ cười đong đầy khóe môi.

Ly cocktail đã xộc lên tận trí óc, người cô mềm oặt đi, đến tay cũng không nhấc nổi.

Cô cúi người men theo ghế sofa rồi nằm xuống ngủ luôn.
Ván bài kết thúc, Ngụy Ngự Thành lại là người thắng.

Mấy người còn lại nhốn nháo làm ầm lên nhưng giọng điệu nghiêm nghị của anh đã cắt ngang: “Đừng ồn.”
Anh cầm áo khoác rồi đứng dậy đi ra sofa, nhẹ nhàng đắp áo lên người cô.

Quay về bàn poker, anh không nói câu gì nên mọi người cũng im thin thít, ai cũng ông nhìn tôi tôi nhìn ông, câm như hến.

Đường Diệu khó ở, hất bao thuốc lá lên mặt bàn: “Không cho hút thuốc, không cho nói chuyện, không cho hát hò.

Biết tâm trí cậu không ở đây rồi, chua lòe chua loẹt, tôi đây cũng ăn no cả rồi.”
Vốn dĩ muốn giữ Ngụy Ngự Thành ở lại đây nhưng không cho anh phá game nữa mà để anh chết ngộp luôn.

Song, thấy Lâm Sơ Nguyệt ngủ như kia thì mọi người cũng không đành lòng nên tan cuộc rất sớm.
Chung Diễn còn đang nhảy nhót dưới tầng một nên chắc giờ cũng chưa muốn về.

Ngụy Ngự Thành gọi Lâm Sơ Nguyệt dậy, thấy cô mơ màng thì bật cười: “Lúc uống rượu thì hết mình lắm cơ mà?”
Cô lầu bầu: “Không biết ngượng mà còn nói em, em đến làm ô dù cho anh mà anh chẳng biết ơn gì cả.”
“Biết ơn thì có ích gì?” Anh khom người bế cô khỏi sofa: “Phải hành động thực tế thì cô Lâm mới cảm nhận được sự chân thành của anh.”
Đã nói đến thế rồi thì không thể giả vờ lơ mơ được nữa.


Cô ngoắc ngón út của anh, ánh mắt thì hồn nhiên, giọng cũng ngây thơ không kém: “Thế thì phải xem chủ tịch thể hiện thế nào nhé.”
Một câu nói đã châm ngòi cho ngọn lửa rực cháy.
Anh chẳng hề do dự, bế cô ra ngoài ngay tức khắc.

Chiếc xe băng qua hai ngã tư, cô mới “Ơ” lên: “Đây không phải đường về nhà anh mà.”
Anh đáp: “Ừ không đến nữa.”
Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.
“Anh cho người bán đi rồi, sau này không phải đến nữa.” Anh vẫn điềm nhiên như thường.

Còn cô thì cực kì bất ngờ: “Sao vậy anh?” Cô nhớ anh từng nói rằng đây là căn nhà có vị trí mà anh thích nhất, đối diện nơi ấy là cảnh sông mênh mông cuồn cuộn.
Anh nói: “Ở cái nhà đó thì một lần em đá anh, một lần thì cãi nhau, thấy mà phiền, xui xẻo.

Sau này không đến nữa, để mai anh nhờ thư kí gửi danh sách cho em, em thích nhà nào thì mai sau chúng ta ở nhà đấy.”
Cô vẫn mông lung: “Danh sách gì cơ?”
“Danh sách bất động sản của anh.” Anh chững lại: “Nhiều lắm, có lúc chính anh còn không nhớ hết.

Nhưng những chung cư nào ở Minh Châu mà em biết đến thì chắc cũng có trong danh sách.”
Lâm Sơ Nguyệt cứng họng, bạn trai giàu quá cũng áp lực khủng khiếp lắm.
Ngụy Ngự Thành lái thẳng đến VI.

SA, đã có nhân viên đến đỗ xe cho.

Anh vòng qua xe mở cửa cho cô nhưng cô vẫn ngồi yên trong xe, nhìn anh với khuôn mặt mơ hồ.
Anh đặt tay lên nóc xe rồi cúi người xuống, thong thả tháo dây an toàn cho cô, cất lời bình tĩnh: “Sáng mai anh phải họp, ở gần công ty cho tiện.”
Cô nhướn mày chỉ tay ra phía trước, cách một con đường kia là căn hộ Loft (*) cao cấp tọa lạc ở ngay giữa Trung tâm Tài chính của thành phố Minh Châu.
(*) Căn hộ Loft là loại căn hộ chung cư được thiết kế với 02 tầng thông nhau, hay còn được gọi là căn hộ thông tầng.

Thông thường, căn hộ Loft sẽ được xây kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex.

Căn hộ Loft thường xuất hiện tại các dự án chung cư cao cấp với mục đích tạo nên không gian sống hiện đại, tiện ích và xóa bỏ sự hạn chế về diện tích thường thấy tại các căn hộ chung cư và hầu như chỉ dành cho giới thượng lưu hoặc những người có thu nhập cao tại các khu vực đô thị.

“Chả phải anh vừa bảo chung cư nào ở Minh Châu cũng sẽ thấy anh đứng tên à?”
Ánh mắt anh hun hút, nói rất chi là đàng hoàng: “Chỗ nhỏ quá không phát huy hết mình được.”


Dâm mà dâm vô bến bờ!
Phòng ở VI.

SA phải nói là vô cùng tuyệt vời, Ngụy Ngự Thành thả lòng chân tay, đêm nay anh không định quay về làm người.

Lâm Sơ Nguyệt muốn quẫy ra nhưng không hiểu sao cocktail tác dụng chậm lại biêng thế không biết, cô còn èo oặt hơn hẳn cái lúc ở quán bar.
Cô nói: “Em muốn đi tắm.”
Anh bế cô vào phòng tắm luôn.

Vẫn còn đang mặc quần áo nghiêm chỉnh nhưng anh vươn tay mở vòi hoa sen để cho cả hai ướt đẫm, một xúc cảm mịt mờ nhưng lại vô cùng căng thẳng.
Cô đang căng thẳng lắm đây này.
Tay anh đè vai cô lên vách tường: “Đừng cử động.”
Ngay sau ấy đã có tiếng nói vang lên từ bên dưới: “Để anh.”
Ở những chuyện như thế này thì sự kiểm soát của anh trở nên cực kì rõ ràng, mọi giác quan của cô, hết thảy trong cô cũng bị anh bắt chẹt một cách điêu luyện.

Còn điều mà cô có thể lựa chọn ấy là biến thành chú cá khô quắt lại hoặc hóa thành chim con ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Cuối cùng thì anh cũng quay mặt sang nơi khác nhẹ nhàng nhổ nước ra – chẳng biết ấy là nước từ vòi hoa sen hay nước gì đây.

Cảnh tượng này kinh động đến mức cô phải nhắm tịt mắt vào, ước gì mình được chết đi.
Vầng trăng bàng bạc ở góc trời, thế gian thì cuồn cuộn ngả nghiêng.

Làn gió đìu hiu phả qua cửa sổ, góp công tổ chức bữa tiệc cùng đôi trai gái.

Dịu dàng miên man đã biến hóa huyền ảo thành mảnh kiều diễm đượm nồng.

Cảnh sắc bốn mùa, mưa gió ra sao cũng do một tay anh nắm giữ.
Nắm giữ thì cứ nắm giữ đi, Lâm Sơ Nguyệt đã nhắm nghiền mắt lại khi hôn anh, bao tường thành vững chắc trong tim đã hóa thành bùn, được nước suối dịu dàng thấm đẫm.

Trong đêm nay, hoa nở rộ, mật cũng tứa ra ngạt ngào.
Quá nửa đêm, Ngụy Ngự Thành ấn công tắc, rèm cửa từ từ mở ra, ánh đèn của thành phố hắt vào đôi mắt.

Sau lưng, người con gái đang ngủ vẫn còn vương lệ nơi khóe mắt.
Anh bước đến, đắp lại tấm chăn nhung cho cô rồi mới đi ra phòng khách.

Ngọn đèn vàng dìu dịu càng tôn lên sự cao cấp ở nơi đây.

Trên mặt bàn đang để chìa khóa xe mà anh tiện tay vứt ra đấy, ngoài ra còn có cả điện thoại và một gói quà màu xanh khói vô cùng tinh tế.
Sau 0 giờ thì đã coi như hết sinh nhật rồi nhưng nỗi hân hoan bất ngờ vẫn chưa bao giờ rời đi.


Anh kiên nhẫn, chầm chậm bóc giấy gói quà ra, bên trong ấy là một chiếc hộp hình vuông được làm từ nhung tơ với lớp nhung ấm áp, anh vuốt ve tỉ mẩn chừng mấy giây rồi mới mở hộp ra.
Là một đôi khuy măng sét màu bạch kim.
Khác với vẻ tròn hay vuông thường thấy, khuy măng sét được thiết kế thành hai mảnh trăng khuyết.

Dưới ánh đèn, chiếc khuy màu bạch kim được pha thêm sắc vàng nên trông từa tựa như bóng trăng tròn đầy.

Anh khẽ cười, nắm chặt khuy măng sét trong tay mình.
Ấy là tấm lòng của Lâm Sơ Nguyệt.
Vào ngày anh bước qua tuổi 36, anh đã ôm được ánh trăng của đời mình.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rọi vào căn phòng.

Lâm Sơ Nguyệt tỉnh giấc vì chói quá, cô như thể bị xe cán qua người vậy, xương cốt đau nhức kinh khủng.

Cô cáu kỉnh đẩy cái người nằm bên cạnh mình ra chỗ khác: “Chủ tịch, chín giờ rồi.

Ngài còn định mở họp nữa không?”
Hiếm khi nào Ngụy Ngự Thành được ngủ một giấc ngon đến như vậy, giờ vẫn còn chưa mở mắt ra được, anh trả lời cô một cách uể oải: “Mở chứ, anh với em mở họp.”
Cô rụt vai trong vô thức, cắn môi đầy bất mãn: “Anh họ chó à, cắn người em giờ đâu cũng thấy vết.”
Anh “Ừ” với cô, vẫn chưa tỉnh nên giọng anh còn hơi khàn khàn: “Họ sói.”
“Không biết thẹn là gì.” Cô bực bội trở mình để đối mặt với anh.

Cô vẫn nhìn anh, nhưng ngón tay thì bắt đầu mơn trớn từ đuôi lông mày xuống đến mí mắt rồi lan tới khóe mắt, cuối cùng dừng tay ở sống mũi cao thẳng của anh.
Anh vẫn không mở mắt nhưng đã nắm chặt tay cô rồi đưa lên môi hôn một cái, giọng anh tựa như sương khói thấm vào cõi lòng cô: “Nguyệt Nhi, về nhà gặp bố mẹ với anh đi.”
Kinh thiên động địa quá rồi.
Mười mấy giây qua đi, cô vẫn không nói không rằng.

Cuối cùng thì anh đã mở mắt, cũng không ép cô mà chỉ nhéo má cô rồi đứng dậy, mặc quần áo đâu vào đấy.

Trong khi ấy, Lâm Sơ Nguyệt bé con vẫn đang co rúc trên giường, người tiều tụy thiếu sức sống, đầu tóc thì rối bù, khuôn mặt thì đờ đẫn mê man theo chốn nào.
Anh liếc cô, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu trào dâng.
Nặng tay quá rồi.
Đêm nay phải nhẹ nhàng hơn.
Cô mở lời, tháo gỡ cái chủ đề bất tận kia: “Khách sạn có mang bữa sáng đến không anh?”
Anh vừa mặc quần lên, còn đang đeo thắt lưng: “Không mang, anh hủy rồi, đổi sang cái khác.”
“Hả?” Cô nhìn về phía anh.
“Tối đến yêu cầu khách sạn gửi thêm hai hộp bao cao su.” Ngụy Ngự Thành nói một cách thờ ơ hết đỗi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Khách sạn: Im thin thít..


Bình luận

Truyện đang đọc