CẬU CHỦ THẬT YÊU NGHIỆT

Dùng xong bữa sáng, cho chị em Sang Hiểu Thi uống thuốc xong. Cả bốn người ra phòng khách ngồi. Sang Hiểu Thi tấy mấy tay chân cầm remote bật tivi lên xem.

Đúng ngay kênh đang chiếu phim tình cảm. Cặp đôi nam nữ chính đang ôm hôn nhau thắm thiết bên trong xe.

Sang Hiểu Thi khều vai Sang Hiểu Du nói.

" Hôm qua chị và cậu chủ Thiên Minh như vậy đó "

" Cái đó gọi là hôn hả? Sao giống cắn nhau sứt môi quá vậy? "

Anh em nhà họ Hoàng nghe câu nói của Hiểu Du. Đang đọc báo mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi.

Thiên Minh giật remote ấn nút tắt. Giáo huấn Sang Hiểu Thi một trận nên thân.

" Từ đây không được xem mấy thứ như vậy nữa? Nếu tôi bắt gặp đem thỏ ngốc Hiểu Thi em cho chó sói ăn thịt "

Sang Hiểu Thi co rúm người sợ hãi. Chó sói là con gì? Cô không biết nó nhưng chắc là nó dữ lắm. Nó sẽ xé xác cô ăn không còn một mảnh.

Đáng sợ ghê hồn.

" Hiểu Thi biết rồi. Sẽ không xem, Hiểu Thi sợ bị chó sói cắn lắm. Nó sẽ tha Hiểu Thi quăng lên rồi ngoạm lấy. Rồi nó đem Hiểu Thi quăng vào hang mà thưởng thức món thịt người thơm ngon đúng không ạ? "

Hoàng Thiên Minh mặt đen hơn lọ nồi. Đầu óc lại nghĩ đi đâu nữa rồi. Chu du phương trời, góc bể ư?

Anh chỉ doạ thôi mà. Chó sói ở đây ngầm hiểu ý là anh trách phạt đấy.

" Còn mèo ngốc Hiểu Du em. Nói nhảm quá đấy, không được tò mò mấy chuyện đó nữa "

Hoàng Thiên Phong lạnh lùng la mắng Sang Hiểu Du. Hiểu Du bị mắng chỉ biết im lặng chịu trận.

Nhớ ra vấn đề gì đó, mở miệng hỏi.

" Cậu chủ, Hiểu Du muốn hỏi hôm qua ai thay đồ cho Hiểu Du ạ "

" Người hầu trong nhà. Cả Hiểu Thi cũng vậy "

Hoàng Thiên Phong chú tâm đọc báo, lạnh nhạt trả lời.

" Cậu chủ, hôm qua cậu nói hỏi tội Hiểu Thi là chuyện gì vậy ạ "

Sang Hiểu Thi ghị ghị góc áo của Thiên Minh. Chu chu môi mà nói.

" Vì sao không bắt taxi? "

" Hiểu Thi bị cướp hết tiền. Chạy theo tên cướp, sau đó lạc đường và chui vào nhà hoang trú mưa ạ "

Hiểu Thi tóm tắt câu chuyện ngắn cụt lủn mà kể cho Thiên Minh nghe.

" Lần sau chắc không dám lơ là em quá "

Thiên Minh xoa xoa đầu Hiểu Thi. Đầu tóc vốn dĩ gọn gàng, buộc ngay ngắn vào nếp đàng hoàng. Bị bàn tay anh quấy phá trở nên rối tung rối mù như chó lông xù.

Hiểu Thi nuốt cục tức vào bụng, tháo thun buộc tóc lại.

Anh em nhà họ Hoàng vẫn ngồi đọc báo. Chị em Sang Hiểu Thi ngồi chơi chi chi chành chành. Chán chê rồi lại đứng dậy chạy vào bếp.

" Mấy chị làm gì vậy? Cho tụi em làm với "

Nghe chất giọng trong trẻo dễ thương của Hiểu Du. Một cô người hầu xoay người lại.

"Tụi chị đang làm sinh tố bơ.Tụi em muốn làm thì xin phép cậu chủ đi "

" Dạ được ạ "

Chị em Sang Hiểu Thi chạy ùa ra phòng khách. Năn nỉ xin xỏ cậu chủ của mình.

" Cậu chủ, cho Hiểu Thi/ Hiểu Du vào bếp làm sinh tố bơ đi "

Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh im lặng không lên tiếng. Mắt dán chặt vào tờ báo trên tay. Chả buồn động đậy.

Xin xỏ thất bại, chị em Sang Hiểu Thi ỉu xìu đi vào bếp. Cất giọng mếu máo như sắp khóc đến nơi.

" Cậu chủ không cho ạ "

" Thôi, tụi em đừng buồn. Ra ngoài với cậu chủ đi. Làm xong sẽ đem ra cho tụi em nếm thử "

Mấy cô người hầu bỏ việc dang dở tụ lại an ủi Hiểu Thi, Hiểu Du.

" Dạ, tụi em ra ngoài đây "

Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du mặt buồn hiu như cọng bún thiu, bí xị đáp.

Đi ra ngoài phòng khách. Chị em Sang Hiểu Thi mặt mày một đống mà ngồi cạnh cậu chủ của mình.

Khó chịu mà lầm bà lầm bầm không dứt.

" Bơ người ta là sao chứ? Đọc báo vui như vậy sao? Thiệt đáng ghét. Buồn chán quá đi "

Nói đi nói lại, nói mà dai như đĩa luôn ấy. Nói tuy nhỏ nhưng anh em nhà họ Hoàng đều nghe thấy không sót một chữ. Vô tâm ngồi đó mà nghe.

Thời gian buồn chán đã kết thúc. Khi cô người hầu bê cái khay đựng hai ly sinh tố bơ và hai tách cà phê đi ra.

" Thích quá "

Sang Hiểu Du mắt sáng như sao vươn tay định lấy một ly để ăn liền bị tờ báo cuốn lại đập vào tay.

Rụt tay lại, Hiểu Du chỉ biết nhìn một cách thèm thuồng.

" Cô vào trong đi "

Thiên Minh phất tay bảo cồ người hầu lui vào trong. Đặt hai ly sinh tố bơ và hai tách cà phê lên bàn, cô người hầu cầm lấy cái khay bước vào căn bếp.

" Muốn ăn lắm sao? "

Thiên Minh hỏi cho có lệ. Đáp án đã biết rồi mà còn cố tình trêu tức chị em Sang Hiểu Thi.

" Cậu chủ không cho liền không ăn "

Hiểu Thi và Hiểu Du đồng thanh đáp trả. Cứ thích làm khó người ta hoài à. Tức gì đâu.

" Mèo ngốc Hiểu Du, em ăn đi "

" Thỏ ngốc Hiểu Thi, em ăn đi "

Anh em nhà họ Hoàng cho phép. Hiểu Thi, Hiểu Du mừng quýnh, cúi đầu cảm ơn cậu chủ.

Mau chóng đem ly sinh tố bơ béo ngậy thơm ngon bỏ vào miệng. Vẻ mặt vui vẻ của Hiểu Thi, Hiểu Du thật dễ thương.

Đem tách cà phê đặt trên bàn, Thiên Phong, Thiên Minh nhấp từng ngụm. Cả hai trên môi vẽ lên ý cười chỉ là khó thấy mà thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc