CẦU VỒNG TRÊN MÂY



"Em không phải là Lạc Du Nguyên.

Thân phận này là của anh em, anh ấy đã mất từ mười một năm trước, em và anh ấy có khuôn mặt giống nhau, nên sau này em đã dùng thân phận của anh ấy để sống "
Lạc Du Nguyên dựa trong lòng anh chậm rãi kể lại quá khứ tưởng chừng như đã quên nhưng thật ra cậu chỉ đang cố giấu đi mà thôi.
"Em tên là Lưu Niệm Kỳ.

"
"Em và Lưu gia kia có quan hệ sao"
"Ừm họ là thân sinh của em.

Anh chưa nghe đến có phải không "

Lưu Quân Toàn và Diệu Minh Ngọc thời trẻ có một người con trai lớn là Lưu Gia Quân, năm năm sau họ sinh thêm một bé trai là Lưu Gia Ngọc, nhưng chẳng biết sơ sảy thế nào lại bị tráo đổi với đứa trẻ khác.

Mà đứa con út kia cũng chính là cậu, năm tám tuổi cậu được rước về Lưu gia, lấy cái tên mới là Lưu Niệm Kỳ ngụ ý với họ cậu vẫn luôn là ký ức lưu niệm.

Nói thì vậy thôi, nhưng đứa trẻ bị đánh tráo Lưu Gia Ngọc đã sớm chiếm được trái tim Lưu gia, trở thành bảo bối trên đầu ngón tay của họ, ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trên tay còn sợ đau.

Đem cậu về chẳng qua vì huyết thống.
Cũng vì vậy mà cậu trở về Lưu gia cũng chẳng ai biết.

"Lúc đó em rất ghen tị, rõ ràng ba mẹ anh trai là của em, em mới là con út của Lưu gia sao Lưu Gia Ngọc lại chiếm hết của em.

Em gây sự với cậu ta rất nhiều lần, làm rất nhiều việc cũng chỉ muốn họ chú ý đến mình.

Nhưng đổi lại đều là sự lạnh nhạt.

"
"Lạc Lạc sao đó thì sao, sao em lại thành như bây giờ "
"Năm mười tuổi em được đưa vào phòng nghiên cứu vũ khí của quân đội.

Anh không biết Lưu Niệm Kỳ, vậy chắc là anh biết Ái Tư Kỳ đi.

"

Yến Tri Mộ thật sự biết cái tên này, trước đây địa vị của Lưu gia trong quân đội cũng chẳng cao, nhưng sau khi Lưu Quân Toàn đưa đến một người gọi là Ái Tư Kỳ, dù chỉ mới mười tuổi nhưng lại là thiên tài trong số thiên tài, cực kỳ thông minh, vũ khí do cậu ta tạo ra mang sức mạnh cực kỳ lớn, tất cả đều được đưa về danh nghĩa của Lưu gia.

"Ái Tư Kỳ là em "
Lưu Quân Toàn khi phát hiện ra khả năng của cậu, lại không muốn bên ngoài biết cậu là con của ông ta liền lấy cho cậu một cái tên giả, đem cậu vào phòng thí nghiệm của quân đội, nghiêm cứu cho ông ta.

Khi ấy, cậu chỉ muốn được chú ý, được ba mẹ quan tâm, vì vậy Lưu Quân Toàn nói gì cũng nghe theo, suốt tám năm trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo vũ khí cho ông ta.
"Chỉ tiếc là em mơ mộng, em vĩnh viễn chỉ là rác rưởi trong mắt của họ, có một lần em cùng Lưu Gia Ngọc bị bắt cóc, bọn họ muốn bản vẽ của ATF, vũ khí mới nhất mà em nghiên cứu, khi ông ấy đến chỉ có thể cứu được một trong hai người, ông ấy đến cả suy nghĩ cũng không cần lựa chọn cứu Lưu Gia Ngọc.

Em trở thành chỗ trúc giận cho đám người sát thủ đó, bị vứt xuống biển.

"
Cậu cười khổ, cảm thấy bản thân khi đó thật ngụ mụi, còn mong chờ họ sẽ đến cứu mình.

Họ chỉ quan tâm Lưu Gia Ngọc có bị thương không, cũng không thèm để ý đến tay phải của cậu bị đánh đến gãy, mặt để lại vét thương lớn , cuối cùng bắn mấy phát đạn vứt xác xuống biển.

"Lạc Lạc, anh ở bên cạnh em " Yến Tri Mộ cực kỳ đau lòng ôm lấy cậu, nếu lúc đó anh có thể ở bên cạnh cậu thì tốt rồi.
"Mạng em lớn lắm, sau khi rơi xuống biển thì gặp được anh trai, Lạc Du Nguyên là tên của anh ấy, anh ấy dùng một năm đem vết thương trên người em trị khỏi.

Kéo em về từ tay diêm vương, cũng trị lành vết thương trên mặt em.

Sau đó em cũng anh ấy về lại cô nhị viện, nhưng hai năm sau anh ấy đã qua đời, em theo lời anh ấy lấy thân phận Lạc Du Nguyên mà sống.

"

"Anh ấy rất lương thiện, tựa như một tiên nhân sống ẩn dật vậy, tâm tình tự tại, nổi hận của em cũng vì ở bên cạnh anh ấy mà vơi đi.

Chấp nhận sự thật, quên đi đau thương mà sống tiếp "
Cậu vốn dĩ có thể đòi lại thứ vốn thuộc về mình.

Nhưng mãi mới nghĩ thông, những thứ đó vốn không phải của cậu nếu không thì đã không bị tráo đổi, buông bỏ là tốt nhất.
"Lạc Lạc anh đã không thể ở bên em lúc đó, nhưng sau này, vĩnh viễn anh sẽ luôn ỏe bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi chuyện, Lạc Lạc " Yến Tri Mộ ôm cậu sâu trong lòng, lại nhẹ nhàng hôn lấy cậu, thực tại này anh sẽ cùng em vung đắp sau này anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
"Hôm nay em gặp Đặc A Tư Dĩ, ông ta là người yêu của anh ấy, ông ấy đến tìm em, ông ta không hề nhận nhầm em và anh ấy "
Được anh an ủi cậu cảm thấy nói ra hết lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, lại nói về chuyện hôm nay.
"Anh có tin vào xuyên không không, anh ấy là người cổ đại xuyên đến đây, còn Đặc A Tư Dĩ là người trọng sinh đến ông ta nói trong quá khứ từng tổn thương anh ấy, vì để tìm lại người yêu mà vượt cả không thời gian đến đây tìm anh ấy.

Chỉ tiếc là quá muộn"
Cậu cũng không biết sau, nhưng nghe được chuyện của anh trai và Đặc A Tư Dĩ tim bất giác cũng đau đớn theo.

Cũng buôn bã vì anh trai.
"Có lẽ là do duyên số của họ "
Tuy anh chưa gặp qua Lạc Du Nguyên kia lần nào, nhưng qua lời kể của cậu, anh tin là trong tương lai anh ấy sẽ được hạnh phúc..


Bình luận

Truyện đang đọc