CHÀNG QUẢN GIA LẠNH LÙNG

Chiếc xe quen thuộc đỗ lại ngay trước cổng Shine. Ngày nào cũng vậy! Chiếc xe này là chiếc xe có một không hai, chỉ cần nó đỗ ngay trước cổng Shine thì ai mà chẳng biết là Boss đến chứ? Boss của họ cũng thật là, mang chiếc siêu xe thể thao số lượng có hạn này tới nơi làm ăn kinh tế? Không thể hiểu nổi, có lần những nhân viên trong Shine còn tận mắt chứng kiến Boss của bọn họ trực tiếp coi đường cao tốc là…đường đua xe! Hic, tội nghiệp mấy bác lái xe lớn tuổi mỗi lần nhìn thấy biển số xe của hắn là lại kinh hồn bạt vía mà tránh né thật xa, chỉ mong hắn không coi mình là một đối thủ trên đường đua mà ình… hít khói thôi!
Xuống xe, nó tưng tưng đi phía trước, kệ hắn đi đằng sau ôm theo cặp tài liệu của mình và…cả cặp của nó nữa. Hôm nay tâm trạng nó cực kì tốt luôn. Sảng khoái chào hỏi tất cả mọi người trong Shine mà không cảm thấy ngượng ngập như mọi lần. Mọi người được phen chấn động, sao hôm nay cô chủ nhỏ của bọn họ lại tốt tính thế?
- Từ từ thôi, làm gì mà em lại hí ha hí hửng thế không biết? Mọi lần không phải là em sợ kiểm tra Lí lắm hay sao, đột nhiên hôm nay tâm trạng sáng láng thế?_ hắn nhịn không được bật cười trước cái dáng vẻ háo hức của nó.
- Đâu có, tôi chỉ hào hứng muốn được nghe chú giảng bài thôi! Chú còn nhớ lần trước đã giảng bài cho tôi rồi hay không? Chú giảng còn hay hơn ông Huy đáng ghét đó, tiếc là chú bận quá nên tôi mới không dám phiền thôi!_ nó lè lưỡi, ai chứ thầy Huy thì nó ngàn vạn lần mong mau tới tốt nghiệp để khỏi phải gặp ổng nữa!
- Em nói thế không sợ thầy ấy nghe thấy sẽ buồn lắm sao?
- Liên quan tới tôi sao?_ nó hỏi lại, tay tự chỉ vào mặt mình. Quả thực nó chẳng thấy việc này liên quan tới nó chút nào cả. Ổng vui hay ổng buồn thì có ảnh hưởng gì tới cái két sắt nhà nó chứ? Rõ là hỏi thừa!
- Ờ thì không, nhưng em thật sự không nhìn ra sao? Thầy Huy rất quý và quan tâm tới em đó!_ hắn nói mà ánh mắt không tránh khỏi một tia bực bội.
- Quý? Quan tâm? Nếu thế thì ổng đã không để tôi bị 6 phẩy Lí kì một rồi, thiếu chút nữa là phải thi lại đó, mấy năm trước cũng vậy, tôi còn nghĩ là mình sẽ không lết nổi lên lớp 12 như bây giờ nữa cơ!_ nó nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Thầy Huy có quý nó sao? Sao nó không nhìn thấy nhỉ? Trước giờ thị lực của nó vô cùng tốt!
- Em thắc mắc sao không trực tiếp đến hỏi tôi?_ một giọng nói nam tính vọng ra từ phía sau lưng nó. Nó giật thót mình, không phải chứ? Sao hôm nay nó lại xui xẻo tới mức này, nói xấu giáo viên chủ nhiệm, đã thế lại còn để bị bắt gặp nữa chứ? Ôi môn Lí đáng thương của nó. Nó không ngừng than ngắn thở dài trong lòng.
- Hi…hì hì… sao hôm nay thầy lại hạ giá quang lâm tới tập đoàn bé nhỏ này của nhà em vậy? Thầy tới tìm bố em nói chuyện sao? Vậy thì thật không đúng lúc rồi, bố em vẫn đang công tác bên Anh, không tiện trao đổi với thầy bây giờ đâu!_ nó vuốt trán, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nó. Thầy đến đây nhất định không có việc gì tốt đẹp cả, chắc chắn là tới tận đây để trao đổi tình hình học hiện nay của nó với bố nó.
- Tôi đến tìm bố em để làm gì chứ?_ thầy Huy nhướn mày nhìn nó. Nhưng ánh nhìn này sao nó thấy…nguy hiểm quá.
- Vậy thầy tới đây làm gì vậy? A, thầy tới để mua xe đúng không ạ? Thầy có cần em giới thiệu ột vài mẫu mới nhất hiện nay không? Đi, đi, hiện giờ em đang rảnh!
- Em bị khùng hả?_ bao nhiêu công sức lấy lòng của nó đều bị đổ xuống sông xuống biển khi bị thầy dội ột gáo nước lạnh. Nó ngớ người. Thầy đến nhà nó, nó đã mất công lấy lòng thì chớ, lại còn chửi nó khùng, bộ thầy bị ẩm IC à?
- Dây thần kinh số 7 của thầy có vấn đề à? Thầy đến đây không phải tìm bố em, không phải để mua xe, bộ thầy đến đây làm việc chắc?_ bị thầy nói khùng, đã thế nó khùng với thầy luôn cho bõ tức.
- Bingo! Em nói đúng rồi đấy, tôi chính là một nhân viên trong Shine!_ thầy cười tươi nhìn nó. Mấy khi thầy “phởn” thế này?
- HẢ???? WHAT DID YOU SAY???_ nó ngạc nhiên hết cỡ.
Thầy là nhân viên của tập đoàn nhà nó hồi nào vậy? Sao nó chưa hề nghe ai nhắc đến vậy, với lại, nó thường xuyên tới đây gần một năm nay, có bao giờ nhìn thấy thầy đâu. Hôm nay tự dưng thầy lại xuất hiện trước mặt nó và nói là nhân viên ở đây. Nó nhất thời không “tiêu hóa” nổi vấn đề đang xảy ra.
- Đúng đấy nhóc! Thầy Huy của em là Trưởng phòng Kế hoạch của Shine! Thầy vào đây làm việc cùng thời gian với tôi nhưng lịch làm việc khác nhau nên không mấy khi gặp. Hôm qua vừa mới thay đổi lịch công tác của nhân viên nên giờ em mới gặp cậu ta thôi!_ hắn thấy nó vẫn đang kinh ngạc, liền mở “cửa khẩu” khai thông cho nó.

- Thì ra là vậy!_ nó gật gù. À đúng rồi, nó vừa mới nói xấu thầy ngay trước mặt thầy đúng không nhỉ?
- Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Thắc mắc sao không trực tiếp tới hỏi tôi?
- À đâu có, hì hì, chắc thầy nghe lộn ý mà!_ nó cười cười, đứng nép nép sau cánh tay của hắn.
- Em chắc chứ?
- Chắc chắn 101%!_ nó đưa tay lên hô lớn.
- Ờ, vậy năm nay cho em trượt tốt nghiệp, ở lại làm lớp trưởng cho tôi năm học tới!_ thầy cười “tà” với nó.
- Thôi, em không dám, hoàn toàn không dám nữa!_ nó tái mét mặt. Nó còn muốn học Đại học a, không muốn ở lại lớp đâu, mất mặt lắm!
- Vậy thì tốt!_ thầy gật đầu, còn nó thì thở phào, hic, nguy hiểm thật.
Có lẽ lần sau tới Shine phải tránh xa con người này mới được. Bị ám ở trường đã đành. Giờ tới Shine cũng bị ám nữa là sao? Lão Thiên ơi, ông thật là không công bằng mà!
- Mày đi đâu thì cứ đi đi, tao đưa nhóc lên học bài đây!_ hắn vỗ vỗ vai thầy Huy.
- Ơ, không phải lát nữa mày có hẹn ăn trưa cùng với ông Corrine sao?_ thầy Huy ôm đống tài liệu cao ngất mới nhận, hỏi lại hắn.
- Ờ nhỉ, suýt nữa thì tao quên mất chuyện này. Giờ tính sao đây?_ hắn bóp bóp trán, nhăn nhó nhìn sang nó. Nó giật mình, gì thế này, sao nó cứ có cảm giác bất an như vậy chứ?_ Hay việc ôn tập này của em, tôi nhờ thầy Huy giúp em nhé!
- Không, không, ngàn vạn lần không cần! Thật đấy!_ nó chối bay chối biến, không đời nào nó chịu để thầy Huy dạy kèm nó đâu. Không bao giờ và đừng mong chờ! Bảo sao nãy giờ nó cứ cảm thấy bất an, hic!
- Vậy thì…_ hắn ngập ngừng.
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Tôi sẽ đi cùng chú, xong việc chúng ta về học bài cũng được mà. Đi, đi mà chú, chú đừng giao trứng cho ác chứ!_ nó năn nỉ hắn. Nhất định hắn không được để nó lại cho thầy Huy.
- Thôi được rồi! Vậy cứ làm như thế đi!_ nhìn thấy biểu hiện làm nũng của nó, hắn chợt mềm lòng, đành chấp nhận thỏa hiệp của nó. Đằng nào không cho nó đi cùng, hắn cũng không yên tâm.
Nó vui vẻ kéo hắn vào thang máy, để lại thầy Huy đứng ở phía sau. Đôi khi thắng thua chỉ cần phân biệt bởi một giây một phút, thậm chí một tích tắc. Thầy chấp nhận thua cuộc vì thầy đã đến chậm, đã phát hiện ra nó sau hắn. Nhưng thầy cũng không vì nó mà bỏ qua tình bạn của mình. Thầy vẫn ở đây, vẫn là người thầy, người anh trai của nó. Mong nó luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy!

Hắn nhìn nó đứng bên cạnh mình. Nó cứ ngây thơ như vậy mà không nhận ra tình cảm của người khác dành cho nó. Hắn bảo nó ngốc, nó còn phụng phịu không thừa nhận. Đâu phải hắn lú lẫn tới mức nhìn không ra thằng bạn của hắn cũng thích cô chủ nhỏ của hắn chứ. Nhưng hắn cứ làm ngơ. Đâu phải hắn ích kỉ! Chỉ là hắn không muốn chắp tay dâng bảo bối hắn nâng niu bao nhiêu năm qua cho người khác mà thôi. Bảo bối này không gì có thể đổi lấy được. Thật lòng hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào! Bố đã tin tưởng mà giao nó cho hắn chăm sóc, vậy thì cứ hoàn thành việc này đi, những thứ khác, tạm thời đừng có nghĩ tới.
- Chú sao thế? Sao dạo này chú hay mất hồn như vậy?_ nó nghiêng đầu hỏi khi thấy hắn im lặng như nghĩ gì đó rất chuyên tâm.
- Không có gì!_ hắn giật mình, lắc đầu trả lời. Không có gì? Có trời mới tin! Nó đâu phải con nít mà lừa được nó.
- Nè, không phải chú đang…tư xuân đấy chứ?_ nó dè dặt hỏi.
- *Cốc*, nghĩ linh tinh cái gì vậy cô nương?_ hắn cốc đầu nó một cái.
- Đau, sao chú cứ cốc đầu tôi hoài vậy? Bảo sao tôi càng ngày càng ngu đi! Tôi chỉ tò mò muốn biết thím của tôi là ai thôi chứ bộ!
- Tôi không tò mò thì thôi, em tò mò nỗi gì? Yên tâm đi, em sẽ không có cơ hội gặp thím đâu!
- Sao chứ? Nè, bộ không phải chú định… xuất gia đó chứ?_ nó nuốt nước bọt, thận trọng dò hỏi hắn.
- Vứt ngay mấy cái vớ vẩn trong đầu em đi! Một người có triển vọng như tôi, đi xuất gia để làm gì cho đời?_ hắn khinh khỉnh liếc nhìn nó.
- Hì hì, giỡn chút thôi mà!
*Đinh*
Thang máy mở ra. Hắn và nó cùng bước ra ngoài. Tầng 15 này lúc nào cũng là tầng âm u nhất Shine. Mọi thứ tràn ngập một màu đen, chỉ có ánh đèn là màu trắng. Trước đây nơi này sáng sủa vô cùng, nhưng từ khi hắn tới tiếp quản, nó liền thành như vậy, lạnh lẽo và âm u. Ban đầu khi mới thay đổi, nhân viên lên đây trao đổi tài liệu với hắn còn không khỏi cảm thấy rùng mình, ớn lạnh! Thật đáng sợ! Hình tượng của Boss trong lòng bọn họ lại cao thêm một bậc. Chậc chậc, Boss này chắc chắn … rất thích coi phim ma hay đại loại là phim kinh dị viễn tưởng!
Ở phòng tiếp khách đại sảnh tầng 15, trên bộ salon màu nâu mềm mại, hình như có người đang ngồi. Thoáng qua, có vẻ là một người con trai, khá cao ráo. Nhưng sao nó thấy cái dáng vẻ này hơi quen mắt nhỉ? Hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải.
- Chú! Chú có khách kìa!_ nó giật tay áo hắn.
Hắn quay lại nhìn. Mí mắt hơi nheo lại. Lập tức quay ngoắt người bước vào phòng. 3 giây quay lại nhìn, đủ để hắn nhận ra người ngồi ở đó là ai. Nó nhất thời không phản ứng kịp. Cứ thế mà đi sao? Khách này không cần phải tiếp à?
- Vào phòng đi! Khách đến nhà, không vào nhà khỏi tiếp!_ hắn đáp lại một câu thản nhiên, không mặn không nhạt. Nhưng cứ là lạ sao ý. Cứ như là hắn với cái tên đang ngồi đó là kẻ thù không bằng.

- Hả? Đâu ra cái luật ý vậy?
- Ở Shine, tôi chính là luật!_ hắn nói, không để cho nó phản bác lại, hắn đã lôi tuột nó vào phòng làm việc của hắn.
Bên ngoài đại sảnh, chàng trai đang ngồi ở đó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đến đây cũng không phải lần đầu, nhưng sao vẫn thấy nơi này quá xa cách, xa cách y như một người nào đó ở đây. Anh đã biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng anh là người vô tội trong việc này, sao người đó lại không chịu hiểu cho anh, lại xa cách lạnh lùng với anh, cùng một dòng máu chảy trong người mà? Anh thật muốn là người một nhà với người đó, muốn người đó và cha anh hòa hảo, muốn gia đình êm ấm hạnh phúc, như chuyện trước đây chưa hề tồn tại. Như chưa hề có cuộc chia li…
- Thưa cậu Vương, Lâm Boss vừa về phòng, cậu có thể vào gặp!_ Trợ lí Hoàng, nhận được cuộc gọi từ phòng của “ông trùm” liền thông báo lại cho người đang ngồi chờ này.
- Cảm ơn anh!_ Tuấn Kiệt, cũng là chàng trai giống hắn đến 80% ấy, nghe được lời nói từ trợ lí Hoàng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì gật đầu cảm ơn.
Đã về phòng? Hẳn là đi qua chỗ này đi? Sao lại không thèm để ý gì tới anh mà trực tiếp đi qua như vậy? Nỗi hận thù đã cao tới mức nào kia chứ? Anh đứng dậy, cầm theo cặp tài liệu của mình, đi thẳng tới cánh cửa im lặng cách mình không xa. Đứng tần ngần trước cảnh cửa một hồi, anh đưa tay ra gõ!
- *cộc cộc*
- Mời vào!_ cái giọng lành lạnh đằng sau cánh cửa vọng đến.
- *cạch*_ cánh cửa mở ra.
Bên trong có hai người. Một nam một nữ. Một lớn một nhỏ. Một nghiêm túc một nghịch ngợm. Một làm việc một chơi game. Hai người hai trạng thái đối lập, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy họ lại rất hợp, rất ăn ý với nhau, làm nền tô điểm cho nhau? Sự ăn ý vừa vặn đến lạ kì! Anh nhìn kĩ một chút, cô gái này chẳng phải là cô gái lần trước anh gặp ở phòng họp sao? Theo những gì anh điều tra được, cô gái này về lí mà nói, chính là em gái của cái người đang ngồi làm việc kia. Quan hệ của hai người này rất tốt, đi đâu cũng kè kè với nhau như hình với bóng. Cô gái này hình như vẫn còn là học sinh cấp 3.
- Chào Lâm Boss! Chúng ta lại gặp nhau!_ anh lên tiếng trước.
Nó dừng chơi game, ngẩng mặt lên nhìn. Hóa ra là người lần trước nó tưởng là con trai thất lạc của hắn ở bên ngoài. Chẳng trách ban nãy nó lại thấy quen mắt như vậy. Biết được đáp án, nó lại cúi đầu xuống chiếc Ipad, mặc kệ cái người vừa đến.
- Mời ngồi!_ hắn chỉ bộ ghế giữa phòng, ý bảo anh ngồi xuống, còn bản thân hắn cũng đứng lên tiến tới đó. Dù sao khách đã mất công tới nhà, thì ít nhất cũng phải chừa ít mặt mũi cho khách chứ.
- Cảm ơn!_ nhận lấy tách trà, anh nhẹ nói_ Hôm nay tôi tới đây, là để giao bản hợp đồng cho bên anh!
- Vậy sao? Việc nhỏ này đâu cần đích thân cậu phải tới?_ hắn nheo mắt. Việc cỏn con này, đâu thể che mắt được hắn.
- Vốn vẫn còn một việc nữa!
- Nhóc, em vào phòng nghỉ kia nghỉ ngơi một lát, khi nào đi, tôi sẽ gọi em!_ hắn quay sang bảo nó, ý cũng là muốn nó tránh mặt đi một lát.
- Ừ!_ nó cũng ngoan ngoãn mà nghe lời hắn, đứng dậy cầm túi xách với Ipad đi vào phòng nghỉ. Nhìn cánh cửa phòng nghỉ đã đóng lại, hắn mới yên tâm.
- Cậu muốn tôi gọi cậu là gì đây? Cậu Vương? Hay… em trai?_ hắn không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề.
- Anh rất thẳng thắn! Anh trai!

- Cảm ơn! Phiền cậu đi thẳng vào trọng điểm, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm!
- Tại sao anh không thể buông xuống mọi oán hận trong lòng cơ chứ? Cứ để nó như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy khó chịu sao?
- Nếu cậu đến đây chỉ để giáo huấn tôi, vậy thì, mời cậu về cho.
- Anh trai, sự việc năm đó, em cũng đã điều tra kĩ, không phải như những gì anh thấy đâu. Bố làm như vậy là có nỗi khổ riêng, bố và mẹ anh, vốn không có tình yêu, họ đến với nhau chỉ là vì cái hôn ước từ đời trước, anh không thể vì điều này mà oán trách bố được!
- Cậu thì biết cái gì chứ? Có phải những điều này là do ông già kia nói với cậu? Ông ta nói ra những điều này mà không thấy ngượng miệng sao, không sợ nhất định sẽ gặp báo ứng sao? Chính là mẹ cậu, mẹ cậu tới phá hủy gia đình vốn dĩ hạnh phúc của tôi. Khiến tôi trong phút chốc trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, bị cha ruồng bỏ, phải nương mình ở cô nhi viện. Cậu lớn lên trong chăn ấm nệm êm, có đầy đủ cả cha và mẹ thì cậu biết cái gì chứ? Tôi hận ông già kia, tôi hận cả mẹ con các người. Các người còn về đây quấy rầy gì cuộc sống của tôi? Hay thấy tôi sống rất tốt nên muốn về gây rối phá đám? Hại chết mẹ tôi chưa đủ, nên muốn về hại chết cả tôi?_ hắn điên cuồng gào thét, nỗi phẫn hận trong lòng hắn tích tụ bấy lâu nay được giải phóng.
Vốn dĩ hắn vẫn nghĩ mình sẽ không nghĩ tới chuyện này mà yên ổn sống cuộc sống của mình. Ai ngờ được lại xuất hiện con trai của kẻ hại chết mẹ mình, phá hủy gia đình mình. Hắn chỉ hận không thể một dao đâm chết đôi gian phu dâm phụ kia. Mẹ hắn đến với ông ta, chính là tình yêu xuất phát từ 2 bên, là vì ông ta hỏi cưới mẹ hắn, điều này người làm trong nhà hắn trước kia đều nói như vậy. Thế mà bây giờ thì sao chứ? Ông ta dang tay phủi sạch sự thật, thay vào đó là nhưng điều dối trá và dơ bẩn. Đến với nhau vì hôn ước ư? Hắn khinh. Ông ta và mụ đàn bà đê tiện kia nhẫn tâm hại chết mẹ hắn. Cũng trong cái đêm điên cuồng đấy, ông ta thẳng thay ruồng bỏ hắn. Khiến hắn trong cái đêm mưa rét ấy lang thang ngoài đường không khác gì một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy làm hắn nhận ra rằng, cả đời này, đừng để hắn gặp lại gia đình 3 người nhà họ, nếu không, hắn sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã không giết chết luôn cả hắn!
- Anh mau bình tĩnh có được không? Anh không thể đổ lỗi cho bất kì ai được! Việc mẹ anh chết là do tai nạn giao thông, không thể trách ai được! Tại sao anh không tỉnh ngộ mà cứ một mực khẳng định rằng người hại mẹ anh là bố và mẹ em! Anh không cảm thấy điều đó rất phi lí sao?
- Phi lí? Phi lí ở cái chỗ nào? Phi lí ở chỗ hung thủ giết người vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn yên tâm ăn sung mặc sướng mỗi ngày. Không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma sao? Tôi nhất định không bao giờ tha cho các người! Cút! Cút ngay cho tôi!_ hắn điên cuồng, lí trí, bình tĩnh, cái gì hắn cũng không cần, hắn chỉ cần bọn hỏi biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Hắn xé tan bản hợp đồng thành 2 mảnh. Từ nay về sau, hắn và cái người đấy, không còn bất kì mối quan hệ nào hết. Hắn nhất định bắt bọn họ phải trả giá.
- Được! Nếu anh đã muốn như vậy! Tôi cũng không còn gì để nói! Vốn dĩ tôi đến đây chính là muốn anh buông bỏ hận thù, muốn anh trở về sống với gia đình. Nhưng anh đã chấp mê bất ngộ như vậy, tôi cũng không ép! Những năm tháng cuối cùng này, tôi sẽ đấu với anh đến cùng!
- Hừ, cuối cùng? Không phải cậu lại bị cái căn bệnh nan y ung thư máu di truyền từ ông ta đó chứ?_ hắn hừ lạnh. Quả báo, đây nhất định là quả báo của ông ta.
- Anh đã biết? Không phải anh…
- Đã từng! Trước đây, tôi nghĩ mình đã chết từ lâu, nếu không có người mẹ hiền từ ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay._ hắn đau buồn khi nghĩ lại người mẹ thứ hai của hắn, cũng là mẹ ruột của nó.
Người mẹ này đã nhận nuôi hắn, cho hắn một gia đình mới. Hơn thế nữa, người mẹ này còn cho hắn một cuộc sống mới. Biết hắn bị ung thư máu bẩm sinh. Mẹ đã phẫu thuật, ghép một nửa tủy sống của mình cho hắn, lọc bỏ toàn bộ máu trong người hắn đi, thay vào đó, là máu của mẹ. Nhưng quái ác thay, mẹ lại bị nhiễm một chút máu của hắn, khiến mẹ qua đời vì chính căn bệnh đó. Trước khi qua đời, mẹ vẫn nói với hắn, mẹ chưa từng một lần hối hận khi làm như vậy, mẹ muốn hắn hãy sống thật tốt, muốn hắn thay mẹ chăm sóc cho bố, cho đứa con gái bé nhỏ của mẹ. Bố cũng không vì điều này mà hắt hủi hắn, khi mẹ làm vậy, bố cũng biết, bố không trách gì hắn, bố vẫn coi hắn chính là một đứa con trai của mình, bố muốn hắn, sống tiếp thay người vợ bất hạnh của bố.
- Anh thật may mắn! Căn bệnh này, bố và mẹ tôi không biết, tôi cũng không muốn họ biết, vì vậy mong anh cũng đừng nói cho họ!
- Tại sao tôi phải nói? Hừ, họ không đáng! Nếu không còn gì, tiễn khách! Từ nay về sau, chúng ta không cùng chung một con đường! Tôi sẽ không nương tay!
- Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh nếu anh gây khó dễ với gia đình tôi!
- Mời!_ hắn đưa tay mời anh ra khỏi cửa. Tuấn Kiệt cũng thẳng thừng đứng lên, ra ngoài. Hắn mệt mỏi dựa vào thành ghế. Quay người về phía căn phòng nghỉ, hắn chợt sững người…
- Nhóc, em…_ hắn không biết nó đứng đấy từ lúc nào, đã nghe thấy những gì. Hắn nghĩ tường và cửa đều cách âm rất tốt nên không có gì đáng lo. Nhưng hắn không ngờ là nó là dùng cách này…
~Jenny~


Bình luận

Truyện đang đọc