CHẮP VÁ HẠNH PHÚC


Trong căn phòng tối, Từ Nam tay cầm điếu thuốc.

nhìn chăm chú tấm ảnh vừa được gửi đến.

Bên trên màn hình là đôi mẹ con đang cười hạnh phúc, người phụ nữ gầy mềm mại dịu dàng, còn đứa trẻ có khuôn mặt không khác gì anh hồi bé.

Đôi mắt thâm sâu ánh lên vẻ nghiền ngẫm, giọng khàn khàn thủ thỉ :
- Thỏ nhỏ, chạy nhanh lắm.

Để tôi bắt được em rồi.
Đôi môi tuyệt mĩ khẽ nhếch lên lạnh lẽo.
-------------------
Buổi sáng, Thương Linh dậy sớm như mọi khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Yên Yên, rồi đưa cô bé đến trường.

Vừa đi cô vừa dặn dò cô bé :
- Yên Yên, buổi chiều mẹ có việc con về với bà Trần nhé!
Gia đình bà Trần là nhà hàng xóm bên cạnh phòng trọ của cô.

Gia đình bà ấy đối xử rất tốt với hai mẹ con cô.

Thỉnh thoảng cô bận vẫn nhờ bà Trần đón hộ, do cháu trai bà ấy cũng học ở đây.
Yên Yên hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu.

Thương Linh cười nựng má cô bé.

Đợi Tiểu Yên vào lớp, cô lại phải vội đến công ty.
Buổi sáng, đột nhiên trưởng phòng Hà gọi điện báo cô, buổi chiều có khách sộp bảo cô chuẩn bị tư liệu tốt.

Làm việc chăm chỉ đến bốn giờ chiều.

Cô cùng trưởng phòng Hà đi đến chỗ hẹn.
Ngồi trong phòng riêng cao cấp của nhà hàng đợi, Thương Linh có vẻ rụt rè.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Chinh bắt máy.

Không biết đầu dây nói gì, cô ấy liên tục gật đầu rồi tắt máy.

Hà Chinh nhìn Thương Linh vẻ áy náy nói :

- Có lẽ phải để em gặp khách hàng một mình rồi, chồng cũ đến công ty tìm chị.
Nhớ đến hoàn cảnh éo le của cô ấy, Thương Linh cho cô ấy ánh mắt an tâm nói :
- Chị cứ đi giải quyết đi, không cần lo lắng.
Hà Chinh dặn dò Thương Linh cẩn thận rồi rời đi luôn.

Bởi công việc của bọn họ luôn phải tiếp xúc những kẻ có tiền, đôi lúc sẽ va phải kẻ háo sắc.

Bình thường, Hà Chinh luôn ưu ái Thương Linh, sẽ không bao giờ để cô gặp loại khách đấy.

Còn vị khách này có lẽ cô ấy không rõ, lên mới cẩn thận dặn dò.

Thương Linh có chút khẩn trương đợi.
Đợi mãi đến tận sáu giờ tối, vẫn không thấy người đâu.

Thương Linh đã xin chỉ thị mấy lần rồi nhưng sếp vẫn bắt đợi.

Ngồi lâu có chút khát nước, cô liền rót một ly nước trắng bê lên uống, Bỗng cánh cửa mở ra, Từ Nam thong dong bước vào.

Thương Linh cũng quay qua nhìn, người đàn ông mặc áo sơmi đen lịch lãm, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp đến mê hôn.
- Choang
Ly nước trong tay Thương Linh bỗng rớt xuống.

Cô hốt hoảng xoay mặt đi, cả khuôn mặt trắng bệch.

Từ Nam nhìn biểu hiện hoảng loạn của cô, liền biết cô nhớ anh.

Anh lạnh lùng lại ghế ngồi xuống đối diện cô hỏi :
- Có vẻ cô quen tôi thì phải? Kích động như thế còn gì?
Cố gắng bình tĩnh lại, Thương Linh mỉm cười chuyên nghiệp nói :
- Ngài cứ nói quá, tôi sao có thể quen biết ngài được.

Là do tay tôi trơn.
- Thật sao?
- Thật hơn vàng, tôi chỉ là nhân viên cỏn con, sao lại quen với ngài.

Tôi là lần đầu tiên gặp ngài.
Từ Nam nhếch môi cười lạnh.

Tốt, cứ tiếp tục giả vờ đi, để tôi xem em có thể giả vờ đến lúc nào.
- Thật xin lỗi, là do tôi có việc gấp lên khiến cô phải chờ rồi.
- Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được chứ?
Thương Linh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để rời đi.

Cô sợ, nhỡ may nhìn lâu anh ta sẽ nhận ra bất thường.

Nhìn dáng vẻ muốn trốn, Từ Nam làm như không biết, lịch sự nói :
- Không vội, chúng ta ăn tối trước.
- Tôi nói rất nhanh, sẽ không làm chậm bữa tối của anh.
- Nhưng tôi đói rồi.
Bất đắc dĩ, Thương Yên không dám phản bác nữa.

Cô sợ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở.

Từ Nam thấy cô không từ chối liền bấm chuông gọi món.

Đồ ăn được bưng lên, anh liền động đũa.

Liếc mắt thấy cô vẫn ngồi nghiêm chỉnh, Từ Nam ngẩng lên nói :
- Sao đồ ăn tôi gọi không hợp khẩu vị của cô?
- Không phải là tôi không đói.
- Vậy cô lại đây giới thiệu đi, tôi vừa ăn vừa nghe.
Thương Linh đành xách túi cùng xấp giấy tờ lại cạnh anh.

Nhìn Từ Nam chăm chú ăn, Thương Linh liền nhanh chóng giới thiệu các khu trung cư, biệt thự khác nhau cho anh.

Thấy cô chăm chú nói, anh dừng ăn nhích người lại gần cô.

Bỗng hơi nóng phả vào cổ, Thương Linh hoảng hốt quay sang, môi liền chạm môi anh.


Giật mình, cô xô ghế đứng dậy, cúi thấp đầu miệng liên tục nói :
- Thật xin lỗi, là tôi...!tôi vô ý.
Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, Từ Nam giọng khàn tỏ vẻ lạnh nhạt nói :
- Không sao, cô ngồi xuống nói tiếp đi.
Thương Linh căng thẳng ngồi xuống, vừa nói mắt vừa liếc anh xem anh có hành động khác gì không.

Nói mãi cuối cùng cũng xong, Thương Linh tỏ vẻ bình tĩnh nói :
- Không biết ngài thích loại nào ạ?
Từ Nam thong thả đưa khăn lau miệng xong, nhìn cô cười nói :
- Theo cô, tôi lên chọn căn nào?
- Nếu ngài ở một mình lên chọn khu trung cư cao cấp L&U.

Nơi đó thuộc trung tâm thành phố, phòng ốc hiện đại, an ninh tốt.
- Nếu tôi ở cùng gia đình thì sao?
Trái tim bỗng có chút đau đớn.

Thương Linh cố mỉm cười nói :
- Nếu thế, ngài lên ở biệt thự như thế sẽ thoải mái.
Cô liền giới thiệu hàng loạt các biệt thự cho anh nghe.

Từ Nam nghe xong liền chốt luôn.
- Ngày mai, cô dẫn tôi xem biệt thự Ái Trạch, tôi cảm thấy nơi đó rất thích hợp cho gia đình tôi sống.
- Vâng, không biết ngày mai mấy giờ ngài rảnh.
Thương Linh không chút do dự đồng ý.

Dù sao mai cô cũng để chị Hà Chinh đi, cô không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều.
- Trưa đi, khoảng một giờ tôi rảnh.
- Được, vậy anh cứ đến đó đợi tôi.
- Được.
- Tôi xin phép về trước.
Từ Nam gật đầu đồng ý.

Thương Linh liền rời đi luôn.

Nhìn theo bóng dáng vội vã, Từ Nam không chút lo lắng, thong dong cầm ly rượu lên uống.

Anh xem xem ngày mai, liệu cô còn trả vờ được nữa không?
Thương Linh ra khỏi nhà hàng, cả người thẫn thờ.

Cô không ngờ, bản thân lại gặp lại người năm ấy, người đã càn cỡ cướp đi trong sạch của cô.

Mặc dù bao nhiêu năm không gặp, nhưng nhắm mắt cô cũng có thể phác hoạ ra anh.

Mới đầu, cô có chút hận ,nhưng về sau có Yên Yên, nỗi hận đó dần dần thành nhớ nhung.

Nhớ anh đã có gia đình, cô có chút chua xót.

Nước mắt cứ thể chảy ra, Thương Linh vội vã lau đi.


Nhìn sắc trời đã tối, cô nhanh chóng bắt xe về.
Đứng trước cửa phòng trọ nhà bà Trần, Thương Yên khẽ gõ cửa.

Trần Anh liền mở cửa ra, nhìn thấy cô, anh ta cười khẽ nói :
- Em về rồi à.
- Vâng, em đến đón Yên Yên, thật là làm phiền nhà anh quá.
Thương Linh cười ái ngại nói.

Anh Trần là con trai bà Trần.

Nghe nói kết hôn được mấy năm, vợ anh ta chê gia đình bà Trần nghèo rồi bỏ đi để lại đứa con trai hơn ba tuổi.

Bà Trần luôn có ý kết hợp cô với Trần Anh.

Thấy cô vậy, Trần Anh rộng lượng nói :
- Không sao, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà.

Em đợi chút, anh gọi Yên Yên.
Nói xong, Trần Anh liền xoay người vào trong dẫn Yên Yên ra.

Hai mẹ con chào Trần Anh rồi đi về.
Đêm khuya, Thương Yên trằn trọc ngủ không được, nhìn con gái bên cạnh.

Thật ra, cô luôn biết con gái ở lớp bị bắt nạt vì không có ba.

Nhưng đổi nhiều trường rồi, kết quả vẫn giống như thế.

Cô cũng từng nghĩ tìm ba cho Yên Yên, đáng tiếc dò hỏi mãi không có tin tức gì.

Giờ gặp lại anh, anh đã có gia đình, cô không thể nào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được.

Xoa đầu con gái, cô khẽ thủ thỉ :
- Thật xin lỗi, Yên Yên.
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy.

Lặng lẽ dậy, cô trốn vào trong nhà tắm khóc nức nở..


Bình luận

Truyện đang đọc