CHÌM GIỮA TRỜI SAO


Dạo gần đây khu vực này hay bị cướp, nhà chú Tâm cuối chợ do phát hiện ra tên cướp nên bị đâm trọng thương.

Cô thật sự không thể không đề phòng!
Tuệ An muốn mặc kệ nhưng có vẻ kẻ đó quyết không tha cho cô.

Cô rón rén bước xuống giường, vào bếp cầm theo cái chảo to nhất để phòng thân.

Gan bàn chân vừa chạm đất lạnh ngắt nhưng cô chẳng hề có cảm giác gì cả, chỉ thấy toàn thân đang sợ hãi đến phát run.
Cạch.
Cánh cửa cũ rích được mở ra, Tuệ An rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh mà hét lên vung chảo trong tay về phía đối phương.
- Ui da!
Một tiếng kêu đau vang lên.

Tiếng kêu này sao mà quen quá? Cô hé mắt nhìn thử, bất ngờ đến mức không thốt nên lời.
- Tôi lặn lội đi bộ dưới mưa vào đây tìm em, em liền tặng cho tôi cái chảo này vào mặt cứ như thấy quỷ thế hả?
Khải Văn? Anh ta còn dám đến đây?
- So với gặp anh tôi thà đi gặp quỷ còn hơn.
Thật ra không phải, cả anh và quỷ cô đều chẳng muốn gặp ai cả.

Cô chỉ muốn giữ mạng nhỏ của mình mà thôi.

Cũng không muốn dây vào đám nhà giàu tâm địa độc ác chỉ biết lôi những người yếu ớt ra làm trò đùa nữa.

Cô toan đóng cửa lại nhưng anh ta nhanh như cắt bước vào trong.

Cô không kịp cản chỉ đứng trừng mắt, cửa vẫn mở toang, cô lớn tiếng nói với anh:
- Phòng trọ tôi nhỏ bé lại tồi tàn, không chứa nổi thiếu gia nhà giàu như anh đâu.

Mời anh đi cho!
Anh chẳng thèm quan tâm đến sự giận dữ trẻ con kia của cô.

Thật ra anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.

Rõ ràng là anh đã về đến nhà rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì Tuệ An với anh cũng đâu có quan hệ mật thiết gì mà anh phải bận lòng quan tâm cô giận hay không? Nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt lấp lánh nước mắt kia, bóng dáng nhỏ nhắn bước vào trong con hẻm tối mù kia, tất cả cứ vây lấy tâm trí anh không buông.

Trong một thoáng anh đã sợ hãi, sợ Tuệ An thật sự không bao giờ để anh bước vào thế giới của cô ấy nữa.

Anh hiểu tính cách của Tuệ An cứng cỏi, ngang bướng và quyết liệt đến dường nào, một khi cô quyết tâm như thế thì e là anh thật sự vĩnh viễn đứng bên lề cuộc đời của cô.

Và anh thật sự không mong muốn điều đó xảy ra.

Ma xui quỷ khiến anh đã quyết định quay lại nhà cô.

Nhưng vì khu này không có chỗ đỗ xe nên anh đành bắt taxi, đi bộ vào trong con hẻm tối mù này.
Một thanh niên trai tráng như anh bước vào nơi này còn cảm thấy bất an, huống hồ gì Tuệ An chỉ là một cô gái yếu ớt, gầy như cây tăm bước vào đây phải sợ hãi đến mức nào? Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi, anh đã muốn mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, để cô mãi mãi hạnh phúc, yêu đời.
Tuệ An nói đến khô cả cổ mà Khải Văn vẫn như cũ chẳng thèm đếm xỉa.

Cô tức tối leo lên giường trùm chăn, tắt đèn muốn ngủ.
"Đã thế tôi mặc xác anh!"
Cô còn nghĩ là có một tên con trai trong phòng nhất định sẽ không cách nào ngủ được, ấy vậy mà rất nhanh chóng cô thiếp đi vào giấc mộng đẹp.
Nhìn vóc người bé nhỏ kia nằm cuộn trong chiếc chăn cũ kỹ, chẳng hiểu sao trái tim anh như bị ai bóp chặt lại.

Tính anh vốn thích sạch sẽ, những nơi bẩn thỉu như vậy anh chưa từng muốn đặt chân đến.

Nhưng giờ đây, vì Tuệ An, vì một cô gái bình thường như vậy, đến chính anh cũng có cảm giác bản thân đã thay đổi quá nhiều so với trước đây.

Anh khẽ ngồi cạnh, say sưa ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia chìm vào giấc mộng, mặc cho cuộc đời cô nhiều sóng gió đến dường nào, cô vẫn có thể nhẹ nhàng rũ bỏ đi vào giấc ngủ.

Mới đầu, từ cô hắn có cảm giác rất giống với Ngô Hạ Linh.

Khó trách mỗi lần nhắc đến Tuệ An, tên Thiên An ngốc nghếch kia lại hành xử kỳ quái đến vậy.

Ngô Hạ Linh cũng ngang bướng, cứng đầu, không sợ trời không sợ đất như Tuệ An.

Một cô gái dám yêu dám hận, dám cầm dám buông như thế lại qua đời bởi một tai nạn giao thông.

Thiên An ngay cả cơ hội gặp cô ấy lần cuối cũng không thể.

Đó chính là nỗi tiếc hận, ám ảnh suốt cuộc đời của hắn.
Nhưng Ngô Hạ Linh nói gì đi chăng nữa cũng xuất thân từ gia đình thượng lưu.

Từ nhỏ đã không phải lo cái ăn cái mặc, nếu lỡ gây chuyện thì ba mẹ sẽ thay cô ta đứng ra xử lý.

Ba mẹ luôn cố gắng đưa cho cô ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Bên cạnh cô ấy lại còn có một thanh mai trúc mã si tình là Vũ Thiên An luôn bảo hộ cho cô.
Còn Tuệ An thì khác.

Ba cô ấy làm bảo vệ, mẹ là công nhân xưởng may.

Họ làm quần quật không ăn không ngủ đi chăng nữa cũng chẳng thể trả nổi một nửa học phí của Học viện Thiết kế.

Nhưng cô ấy đã không buông tay giấc mơ của chính mình.

Dù ai nói rằng do cô may mắn, do cô lì lợm, mộng trèo cao thì cô cũng bỏ ngoài tai, chăm chăm chinh phục giấc mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng.

Một cô gái nhỏ từ những năm Trung học đã phải lăn lộn đi kiếm tiền.

Một thân một mình không có lấy một người thân mà đến nơi đô hội này tự mình nuôi giấc mơ.

Cô ấy ngang bướng, nhưng là bướng bỉnh với mục tiêu của chính mình.

Còn thực chất vô cùng yếu đuối, vẫn là một cô gái nhỏ chưa hiểu cuộc đời.
Anh chắc chắn rằng, nếu là Ngô Hạ Linh rơi vào tình cảnh của Trần Tuệ An sẽ không vượt qua được.

Chỉ có tên si tình Vũ Thiên An mãi mãi ôm lấy hình bóng của Hạ Linh, không thể bước qua, mù quáng đối xử tốt với Tuệ An, tự thôi miên chính mình, đem Tuệ An biến thành Hạ Linh, thành hình bóng sớm đã chìm vào trái tim của hắn mà thôi.
Nhưng như thế là không công bằng.

Vì lẽ gì mà Tuệ An phải là cái bóng của người khác cơ chứ? Anh chính là không vừa mắt Thiên An đối đãi như thế với Tuệ An nên năm lần bảy lượt cản trở hắn ta.

Tiếc thay lại vô tình tổn thương cô ấy.
Anh nhịn không được đưa tay chạm vào đôi má.

Làn da không trắng hồng nhưng lại mịn màng, mát dịu khiến anh lưu luyến đôi má này không thôi.

Anh đột nhiên có cảm giác mãnh liệt muốn ở lại bên cô.

Đến chính anh cũng không lý giải nổi vì sao bản thân lại không xóa bỏ được hình bóng của Tuệ An.
Anh bước đến bên tủ lạnh tò mò mở ra, nào ngờ bên trong toàn là rau với củ cải.

Thêm được một vỉ trứng cùng một lạng thịt bé tẹo.

"Ăn uống thế này thảo nào cô ta cứ gầy nhom."
Anh không nhịn được cau mày nghĩ ngợi.

Còn đang suy nghĩ không biết làm thế nào cho ổn nhất thì điện thoại kêu lên.

Tuệ An bị tiếng ồn làm cho khó chịu, ở trên giường "ưm" một tiếng rồi trở mình quay vào tường ngủ say sưa.

Anh vội nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là ông quản gia ở nhà anh gọi đến.
- Cậu chủ, đêm nay cậu không về sao? Có một nữ sinh tự xưng là bạn của cậu đến nhà nói muốn gặp cậu.

Tên là..

à..

Lâm Thiên Tâm.

Cô ấy đúng là bạn cậu ư?
Lâm Thiên Tâm? Tự nhiên nửa đêm nửa hôm cô ta lại tìm đến nhà anh làm gì? Dù có gì quan trọng đi chăng nữa cũng không nhất thiết phải tìm hắn vào giờ này chứ? Mà chủ động tìm đến như vậy quả thật không giống phong cách của Lâm Thiên Tâm chút nào cả.
- Được rồi.

Tôi sẽ về ngay.

À, ông cho người mua ít thức ăn, thịt cá rồi mang đến địa chỉ này giúp tôi.
Cúp máy, anh nhìn cô ngủ say đến quên cả đất trời, mỉm cười, tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng khép chặt cửa.
Có vẻ do đã quen nhìn thấy Lâm Thiên Tâm cao ngạo, mặc kệ tất cả trên cuộc đời này quen rồi, nên khi nhìn thấy cô ướt sũng, thẫn thờ ngồi trên ghế sofa như thế này thì có chút không quen.

Anh đẩy ly sữa nóng về phía cô, nói:
- Mau uống đi cho ấm người.

Có chuyện gì ư?
Nhìn qua cũng đủ biết cô ta không đến đây bằng ô tô sang trọng như thường lệ mà là đi bộ tới.

Thậm chí có thể trên người cô ta không có lấy một đồng bạc để trả tiền taxi.

Điệu bộ như vậy chạy đến nhà nói là bạn của hắn, không bị ông quản gia nghi ngờ mới là lạ.
Mặt Thiên Tâm tái đi vì bị mưa lạnh.

Mái tóc đen dài ướt sũng, đôi mắt phượng tuy mệt mỏi nhưng không hề mất đi sự thông minh, sắc sảo.

Tuy bây giờ cô trông rất thảm hại nhưng vẻ đẹp của cô không bị mất đi chút nào.

Trên người cô là chiếc váy lụa màu trắng, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng tang, chân vẫn còn đi dép bông mang trong nhà, cùng một gương mặt không hề trang điểm.
Bị Khải Văn nhìn chăm chú từ đầu đến chân, Thiên Tâm có chút không tự nhiên, vội vàng uống hết ly sữa ấm, nhớ đến tình cảnh khi nãy cô cũng tự thấy mình thật quá liều mạng rồi.
Sau khi chứng kiến cảnh Thiên An và Khải Văn vì con nhỏ nghèo nàn kia mà cãi nhau trên đường, cô hoàn toàn khẳng định được là Thiên An cũng có ý với cô ta.

Vậy thì để tránh đêm dài lắm mộng, cô sẽ tìm cách tác thành cho hai người họ.

Nhất định không để con nhỏ nghèo khổ kia tiếp cận đến Khải Văn của cô.

Thế nhưng, khi cô trở lại nhà thì ba mẹ cũng có mặt ở đó.
- Ba.

Mẹ.

Cô bất chợt có cảm giác không lành.

Mẹ cô tiến lại gần, mỉm cười, đôi mắt sắc sảo kia nhìn vào cô chòng chọc, hỏi:
- Con gái.

Con thuê thám tử điều tra ai vậy?
- Con..
Dường như mẹ cô đã biết điều gì đó.

Nhưng cô tuyệt đối không được thừa nhận.

Đối với mẹ, cô là một tiểu thư con nhà danh môn, tài hoa, nhan sắc, của cải đều hội tụ đầy đủ.

Mẹ cô làm sao chấp nhận được việc con gái mình chủ động, hèn mọn cầu xin tình yêu của người khác được cơ chứ.

Nếu việc này bị mẹ cô truy ra, nhất định sẽ tống cô ra nước ngoài, đừng có mong nhìn thấy được dù chỉ là cái bóng của Khải Văn.
- Ta đã nói con phải chuyên chú học hành.

Ta muốn con trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

Con lại đi thuê thám tử để làm gì? Theo dõi ai chứ hả?
- Con..

không có.
- Không được.

Để tránh đêm dài lắm mộng, tuần sau ta sẽ đưa con sang Pháp học.

Thôi học ở Học viện Thiết kế đi.
Cô mở to mắt hoang mang, cầu xin chính mẹ của mình:
- Không đâu mẹ ơi.

Con..

con sẽ không làm thế nữa.

Mẹ, con không muốn đi Pháp.

Con không thể đi Pháp được!
Thái độ của cô như thế càng làm mẹ cô quyết tâm nhiều hơn.

Bà ta đã cất công, bao nhiêu hy vọng đều dồn vào cô, tuyệt đối không thể để sụp đổ trong một chốc như vậy được.

Bà quay sang người làm trong nhà, căn dặn:
- Các người đưa Thiên Tâm lên phòng, trông chừng nó cẩn thận.

Tuần sau ta sẽ đưa nó sang Pháp học.
- Dạ.

- Tất cả người làm đều e dè trước sự lạnh lùng của bà chủ.

Mặc cho Lâm Thiên Tâm cầu xin hay khóc lóc, tất cả họ đều phải nghe theo lệnh của bà chủ.
"Lâm Thiên Tâm, mày không thể tiếp tục nghe lời họ an bài nữa.

Chỉ cần mày sang Pháp, Trần Tuệ An đó sẽ nhân cơ hội này đoạt lấy tình yêu của mày.

Khải Văn phải là của mày, là của mày!"
Ngoài trời mưa rất to, rất lạnh.

Cô áp tai lên cửa cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Cô loáng thoáng nghe được mẹ cô muốn ngày mai sẽ dẫn cô đến trường làm thủ tục thôi học.

Tức cô chỉ có cơ hội trốn thoát trong đêm nay mà thôi.

Lâm Thiên Tâm hoảng loạn vô cùng, lần đầu tiên cô phải vắt hết óc tìm cách trốn khỏi căn nhà của chính mình.

Cô khoác tấm áo choàng mỏng manh lên người bắt đầu công cuộc bỏ trốn.

Phòng cô ở lầu ba, chỉ cần sẩy chân một phát thì nằm viện cả năm là ít chứ không đùa, vậy nên cô phải tính toán cho thật cẩn thận.
Cô lôi hết mớ váy đầm, quần áo trong tủ ra cột lại thành sợi dài, cột một đầu vào thành cửa sổ trên lầu, bất chấp mưa gió, cô men theo sợi dây tự chế kia mà trèo xuống.

Cô không thể đi cửa chính vì chắc chắn có người đem gắt gao kiểm tra.

Nên chỉ còn cách đi bằng lối sau vườn.

Cô đi qua hồ bơi rộng lớn, băng qua khu vườn lan mà mẹ cô yêu thích nhất, chạy qua bãi cỏ mà ông nội cô từng hết mực chăm sóc, đứng trước bờ tường cao, phải làm sao cô mới có thể vượt qua bức tường này?
Đèn biệt thự dần được thắp sáng lên.

Nguy rồi, có vẻ mọi người đã phát hiện cô trốn thoát rồi.

Cô nhanh trí cố gắng trèo lên cây sứ mọc ven bờ tường, trầy trật mãi cuối cùng leo lên được, men theo nhành cây to nhất mà vượt ra khỏi tường cao.
Chưa bao giờ cô tưởng tượng được một người cao ngạo, không chịu được bẩn hay khổ cực mà giờ lại chật vật đến thế.

Nhìn ánh đèn dần được thắp sáng nơi kia, cô biết mình phải nhanh chân trốn thoát nếu không muốn công dã tràng.

Trong đầu cô lóe lên một địa chỉ, cô đã vốn thuộc làu nó nhưng chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần.

Bây giờ, thật sự không còn cách nào khác nữa cả.
Mưa rơi lớn hơn và lạnh đến thấu xương.

Chiếc áo ngủ trên người cô nhanh chóng ướt sũng, đôi chân lạnh tê tái đến mức ngã xuống đường mấy lần.

Cô cứ nhắm địa chỉ hiện như in trong đầu mà chạy thật nhanh.

Khi đến được nhà anh cũng là lúc đôi chân trắng nõn kia đầy vết trầy và cả người lạnh tái đi.
Người tự xưng là quản gia của nhà anh bước ra, nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn lịch sự mời cô vào nhà.

Cô thừa biết họ không cách nào tin một người có bộ dáng chật vật như cô hiện tại là bạn của Khải Văn.

Ngay lúc cô còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình, Khải Văn đến bên khoác lên người cô chiếc khăn bông trắng muốt, ấm áp.

Cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh.

Khoảnh khắc hai ánh mắt tình cờ chạm lấy nhau, tâm hồn cô như bị đôi mắt kia cuốn lấy, một loạt ký ức năm xưa liền theo dòng suy nghĩ ấy hiện về.
Anh, vẫn dịu dàng như ngày đó.
Anh, vẫn khiến cô rung động như khoảnh khắc đó.
Sự dịu dàng, ấm áp của anh khiến cô biết quyết định liều mạng của mình vừa nãy là hoàn toàn xứng đáng.

Bao nhiêu năm nay cô đã nghe theo lời sắp đặt của gia đình, cô học những thứ họ thích, mang lại cho họ thể diện mà họ muốn, cô chỉ cần một lần được ở bên cạnh người trong tim mình mà thôi.
- Khải Văn..

Anh..

có thể cho em ở nhờ một thời gian được không?
Cô bẽn lẽn lên tiếng.

Phải biết để mở miệng nói được câu nhờ vả như vậy, cô đã phải dồn hết sự dũng cảm của mình.

Thoạt đầu, Khải Văn có chút giật mình, nhưng nhìn đến dáng vẻ thảm thương của Thiên Tâm, anh đành đồng ý.

Chắc là cô ta có chuyện gì đó khó nói, mà anh cũng không muốn biết quá nhiều.
Khải Văn đồng ý như vậy, khiến Thiên Tâm vui đến quên sạch toàn bộ sợ hãi, lạnh lẽo và mạo hiểm khi nãy.

Nếu tất cả những gì cô làm có thể khiến cô bước vào thế giới của anh, cô cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả.

Cô cùng anh bước lên lầu, nhìn tấm lưng vững chãi kia, cô rất muốn được ôm lấy, cô khao khát một ngày nào đó cả hai người sẽ cùng chung một thế giới, sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Nghĩ đến đó, cô bất chợt nở một cười ngọt ngào..


Bình luận

Truyện đang đọc