CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM LẦN NỮA


Lạc Hy nhanh chóng đi đến các cửa hàng trang sức và quần áo để chọn quà sinh nhật cho Thiên Minh Ngọc.

Khi cô đang đi xem thì thứ lọt vào tầm ngắm của cô là một chiếc vòng ngọc lục bảo màu xanh.

Cô gọi nhân viên cửa hàng ra và gói chiếc vòng lại cho cô.

Sau đó cả ba cùng nhau đi đến cửa hàng quần áo gần đó để lựa trang phục.

Hạ Vy chạy đến lấy một chiếc váy và đưa cho Lạc Hy:
  - Cái này có vẻ hợp với cậu này.
  - Vậy mình đi thử nhé.
Phó Hạ và Hạ Vy gật đầu.

Khi cô định bước đi thì nghe một âm thanh của một người phụ nữ phát ra từ đằng sau cô:
  - Ái chà, đây chẳng phải là bạn học Đường Hạ Vy và Thiên Lạc Hy đây sao ? Hai người mà cũng đủ đẳng cấp để vào đây sao ? Hay là ai trong hai cậu bám được chàng trai nhà giàu kia ? Hãy như tôi này, hiện tại bạn trai tôi đang làm tại một công ty rất lớn tại đây đó.
Cô gái đó chính là Lư Hoa, bạn học cũ của họ.

Từ khi đi học Lư Hoa đã thích so đo phân cao thấp với Lạc Hy vì thành tích của Lạc Hy lúc nào cũng cao hơn cô ta:
   - Ôi chàng trai kia chẳng phải là vị thiếu gia bao nuôi hai cậu vào thời cao trung đó sao.
Cô ta ghen tị với Lạc Hy và Hạ Vy vì gần gũi với cậu đến vậy.

Năm ấy cô ta yêu Phó Hạ nhưng lại bị cậu từ chối vì tình cảm của cậu toàn bộ đã dành cho cô bạn thân của cậu rồi.

Vì sự đố kị đó nên Lư Hoa luôn cố gắng tìm cách gây chuyện với nhóm của Lạc Hy.

Thấy Lạc Hy không có ý định nói lại cô ta, Hạ Vy lên tiếng nói giùm cô ấy:
   - Ha, chẳng phải Lư tiểu thư được bạn trai chu cấp cho tiền sinh hoạt thì chẳng phải cũng chỉ có thể đến đây thôi
sao.

Huống hồ gì, chúng tôi tiêu tiền do chúng tôi kiếm ra chứ không phải ngửa tay chờ tiền chu cấp như cậu.
Hạ Vy nhếch mép cười để khiêu khích cô ta.

Lạc Hy thấy vậy thì khẽ cười.

Cô cũng bước lên đi đến trước mặt Lư Hoa, lấy tay nâng cằm cô ta lên, cô cười và nói:
   - Lư Hoa cậu nên nhớ, cậu thua tôi về mọi mặt.


Thành tích của cậu của cậu lúc nào cũng chỉ xếp sau tôi, Hạ Vy
và Phó Hạ, đến cả công việc tôi cũng có, nhà và xe cũng tự khả năng tôi mua.

Còn cậu chỉ là một người không có công việc mà chỉ biết dùng tiền của Lư gia để sở hữu những thứ cậu muốn mà thôi.

Nên về tư cách để nói chúng tôi…
Cô ghé sát vào tai của Lư Hoa nói chậm và rõ rang từ chữ:
   - Cậu, về, cơ, bản, là, không, có! Lần sau nếu có ra đường thì phiền cậu gắn thêm não vào
Lạc Hy buông Lư Hoa, ra quay ra sau nói với Hạ Vy và Phó Hạ:
   - Chúng ta đi thôi .
Ba người bỏ đi mặc kệ Lư Hoa đứng đó tức giận.

Hạ Vy nhìn Lư Hoa rồi sau đó quay lại nói với Lạc Hy:
   - Cậu ngầu thật đấy Hy bảo bối.
Cô chỉ biết nhìn Hạ Vy và cười.

Ba người đi đến phòng thay đồ.

Phó Hạ và Hạ Vy thì đứng bên ngoài chờ Lạc Hy đi thử chiếc váy khi nãy mà Hạ Vy đã chọn cho cô.

Chiếc cửa phòng thay đồ mở ra, Lạc Hy bước ra cùng với một bộ váy trắng dài hơn đầu gối.

Chiếc váy trễ vai để lộ ra bờ vai cùng làn da trắng của cô vô cùng quyến rũ.

Phó Hạ nhìn thấy cô thì hơi đỏ mặt.

Hạ Vy thấy cô thì vô cùng hào hứng:
   - Tớ biết rằng cậu sẽ rất hợp với chiếc váy này mà.
   - Vậy mình lấy nó nhé.
Cô cười và trả lời Hạ Vy.

Sau khi thay đồ xong thì cô đem chiếc váy đến quầy thu ngân để thanh toán.

Sau khi xong Hạ Vy khuyên cô nên đi mua thêm giày và phụ kiện để phù hợp với chiếc váy hơn.

Cô đồng ý, khi đi đến cửa hàng trang phục nam thì cô ngỏ ý muốn vào để mua quà tặng anh trai cô vì vào sinh nhật của anh thì cô có việc bận và không thể đến được.

Khi cô nhìn thấy một bộ vest màu xám cô liền nghĩ đến anh, “bộ vest màu xám này hình như rất phù hợp với khí chất của anh ta.” Phó Hạ thì cũng đã đi chọn trang phục cho cậu, Hạ Vy muốn đi hỏi xem Lạc Hy đã chọn được gì cho Đường Lăng chưa thì cô thấy Lạc Hy đang đứng thất thần trước một bộ vest.


Cô đi lại và khẽ chạm vào vai của bạn mình:
   - Mình nghĩ nếu cậu muốn chọn bộ vest này cho anh Đường Lăng thì cậu đã sai rồi.

Màu này không hề hợp với anh ấy đâu.
Lạc Hy bị Hạ Vy chạm vào vai thì cô giật mình, sau khi nghe Hạ Vy nói vậy thì cô lập tức trả lời:
   - À không đâu, mình không tính mua bộ này tặng anh ấy đâu.
Sau khi lựa xong thì cả ba đi đến quầy tính tiền.

Lạc Hy quyết định mua một chiếc đồng hồ cho Đường Lăng.

Sau khi ra ngoài đi được một lát thì cô nói với Hạ Vy và Phó Hạ rằng cô có thứ cần mua nên hai người cứ đi trước đi, một lát cô sẽ đuổi theo sau.

Sau đó cô chạy về lại cửa hàng quần áo nam khi nãy họ vừa rời đi.

Sau một lúc đắn đo cô cũng quyết định mua bộ vest xám kia cho anh.

Khi cô quay lại thì thấy Hạ Vy và Phó Hạ đang trong một cửa hàng phụ kiện.

Khi thấy cô quay lại với một chiếc túi nữa thì Hạ Vy thắc mắc:
   - Cậu quay lại cửa hàng quần áo kia sao ?
   - À, khi nãy mình nhớ ra là muốn mua thêm vài thứ cho anh ấy nên mới quay lại đó.
Cô lúng túng trả lời, “em xin lỗi anh nhưng lần này đành dùng anh làm lá chắn vậy.” Hạ Vy kéo cô vào cửa tiệm và lôi cô đến chỗ vòng cổ:
   - Mình thấy cái này hợp với chiếc váy kia của cậu này.
Hạ Vy lấy một chiếc vòng bạc có khắc hình hoa hồng đeo thử cho cô cùng một chiếc bông tai.

Cuối cùng sau bốn tiếng ở trung tâm mua sắm thì họ cũng đã mua xong trang phục cho Lạc Hy và Hạ Vy.

Vì Hạ Vy chơi với Lạc Hy từ nhỏ nên các thành viên của Thiên gia cũng coi cô ấy như người trong nhà, nên mối quan hệ giữa Đường gia và Thiên gia cũng rất tốt.

Vì vậy tiệc sinh nhật lần này của Thiên Minh Ngọc thì Hạ Vy cũng được mời đến dự.

Ba người cất đồ lên xe sau đó đi kiếm chỗ để ăn tối.

Hạ Vy đề xuất đi ăn đồ nướng.


Lạc Hy và Phó Hạ cũng đồng ý.

Họ đến một quán bán xiên nướng mà khi còn là học sinh họ thường đến ăn.

Sau khi ăn xong cả ba còn đi chơi và đi ăn vặt một lúc lâu nữa thì mới về.

Đi chơi xong thì đầu tiên họ về nhà Phó Hạ trước sau đó cả ba hẹn nhau nếu lần sau có cơ hội thì sẽ cùng nhau ra ngoài chơi cùng nhau.

Sau đó đến nhà của Hạ Vy rồi cô mới về.

Khi cô về đến nhà thì cũng đã hơn tám giờ.

Cô vừa về đến thì cũng đúng lúc Lâm Hải Thần đã từ nhà ông nội về.

Cô thấy vậy thì hỏi anh:
   - Anh về lâu chưa ?
Anh lắc đầu:
   - Tôi cũng vừa mới về thôi
Cô gật đầu, thấy cô như vậy thì anh cho tay vào túi quần sau đó đi lên cầu thang, cũng không quên trêu chọc cô:
   - Tôi nghĩ em cũng nên đi tắm và thay đồ đi nếu như không muốn cả căn nhà có mùi xiên nướng.
Cô nghe anh nói thì mau chóng về phòng đi tắm và thay đồ.

Sau khi tắm xong thì cô thấy túi đồ cô mua cho anh.

Cô cầm túi đồ đi qua phòng anh.

Cô gõ cửa thì nghe tiếng anh đáp lại:
   - Vào đi
Cô mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi đọc sách.

Khi thấy cô vào thì anh tháo kính và bỏ cuốn sách xuống.

Anh hỏi cô:
   - Khuya như vậy rồi em còn đến đây làm gì ? Tôi để ý gần đây em rất hay đến phòng tôi kiếm tôi vào buổi tối.

Thiên tiểu thư, em có âm mưu làm gì tôi sao ?
Anh mỉm cười gian xảo.

Cô nghe anh nói vậy thì phản bác:
   - Anh nói gì thế hả ?
Anh cười rồi nói với cô:
   - Tôi đùa với em thôi.


Qua đây ngồi đi.
Cô cầm túi đồ và vào bên trong.

Khi anh thấy túi đồ cô đang cầm thì anh liền thắc mắc:
   - Cái túi đấy là gì thế ?
   - À, cái này sao ?
Cô đưa chiếc túi cho anh:
   - Là đồ tôi mua cho anh.
   - Cho tôi ?
Cô gật đầu, thấy vậy anh liền hỏi cô:
   - Hôm nay là ngày gì mà em lại mua đồ cho tôi thế ? Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi.
Cô thấy anh thắc mắc thì cô liền trả lời:
   - Hôm nay tôi đi mua đồ cho anh trai thì thấy bộ đồ này cũng hợp với anh nên tôi mua tặng anh cũng như để cảm ơn chuyện anh đã xem xét giúp cho Tinh Quang tham gia vào cuộc thi.
Anh nhận túi đồ từ tay cô:
   - Tôi đã nói chuyện Tinh Quang là tôi xem xét thành tích rồi mà.

Nhưng..
Anh mỉm cười:
   - Cũng cảm ơn em.
Thấy anh như vậy cô cũng rất vui.

Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện:
   - Lạc Hy này
   - hả ?
Anh hỏi cô:
   - Thứ ba tuần sau là sinh nhật của nhị tiểu thư Thiên gia, Thiên Minh Ngọc đúng chứ ?
Cô ngạc nhiên:
   - Làm sao mà anh biết ?
Anh giơ tấm thiệp mời màu trắng:
  - Tôi được mời đến tham dự.

Hôm đó em có tính về để tham dự không ?
Thấy cô im lặng một lúc lâu thì anh lên tiếng:
   - Nếu em không muốn nói thì tôi cũng….
   - Hôm đó tôi có về nhà.
Anh nghe cô nói vậy thì gật đầu.

Anh nhìn vào đồng hồ và nói với cô:
   - Trễ rồi.

Em mau về nghỉ ngơi đi.
Cô gật đầu sau đó đi về phòng.


Bình luận

Truyện đang đọc