CHỒNG! ANH LÀ AI?

CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 9: BÓNG HÌNH THÂN QUEN

Trong đêm mưa gió, chiếc Lexus băng băng lao đi như muốn xé tan màn đêm.

Khiêm và Lực xuống xe, leo lên hàng rào cửa sắt nhảy vào trong sân. Ngoài xe, tài xế đang điện thoại cho ai đó. Trong chớp nhoáng, Lực và Khiêm nhanh chóng hạ hai tên canh cửa. Lực dùng sức tông mạnh của nhưng vô dụng. Khiêm tay nắm thành đấm, mắt hằn tia máu, thân hình ướt nhẹp đứng nhìn cánh cửa bị khóa trong với cảm xúc căm phẫn tột độ.

Bên trong, tiếng cười nhả nhớt của những tên cặn bã vẫn vang vọng, nhưng tiếng hét của Nghi không còn nữa. Bỗng cánh cửa mở bung bằng cú đá Karate dùng toàn lực của Khiêm.

Nghi nằm dưới sàn, sau ghế sofa, toàn thân loang lỗ dấu tim tím, Nghi nằm yên với đôi mắt ráo hoảnh mờ đục. Bóng dáng người đàn ông to lớn bước vào từng bước chậm. Ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt đanh lại xanh trắng. Mấy tên đàn ông đang vây quanh Nghi đứng lên thủ thế trước hai người đàn ông lạ mặt đang bước vào.

Nhanh như chớp, Lực vừa đấm đá mấy tên kia. Còn Khiêm chầm chậm bước lại sau ghế sofa, cởi áo khoác che lại thân thể đang lỏa lồ của người con gái nằm dưới đất. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, Nghi thấy lại hình ảnh người đàn ông bước vào phòng cấp cứu khi cô bị tai nạn. Nghi mỉm cười ngả vào lòng Khiêm rồi ngất lịm.

Bà Phấn thấy hai thanh niên lạ mặt xông vào cũng giật mình la lớn

- Mấy người là ai, sao dám xông vào nhà tôi hả? Tôi sẽ báo công an vì tội trộm cướp đấy. Biết nhà ai không mà dám vô đây?

Khiêm bồng Nghi trên tay, nhìn bà ta gằn từng tiếng.

- Nếu tôi cướp, thứ đầu tiên tôi lấy sẽ là mạng của bà.

Tóc Khiêm rũ ướt vì mưa, cũng không thể che nổi cái nhìn rét lạnh muốn giết người. Khiêm liếc nhìn bà ta, rồi nhìn tới máy quay phim bà đang cầm trên tay. Khiêm quay qua nhìn Lực hất càm về phía bà Phấn. Người đàn bà run sợ ôm máy quay phim vô người.

Có thêm một tốp nam thanh niên mặc đồ đen xông vô nhà, trông ai cũng đằng đằng sát khí. Họ thấy Khiêm, lễ độ cúi gập người chào. Mặt Khiêm không biến sắc nói với Lực.

- Xử lý gọn gàng.

Lực hiểu ý "vâng, thưa anh". Cả nhóm người mặc áo đen khống chế đám thanh niên, riêng Lực tiến lại giật máy quay phim trên tay bà Phấn, nhìn vào màn hình máy quay, Lực lườm bà ta nói qua kẻ răng.

- Bà đã biết cô Nghi là vợ của ông chủ tôi mà vẫn dám đụng vào, thật không biết kiếm cách chết làm sao cho dễ?

- Hả...Nghi! Nghi! Con ranh đó nói thật???

- Muộn rồi.

Bà ta giả vờ khóc lóc, nói không biết vợ của sếp Khiêm, biết thì gan trời bà cũng không dám đụng vào Nghi. Khóc chưa xong tới đau bụng, bà Phấn bảo do uống rượu mà chỉ ăn mấy miếng xoài nên xin vào nhà vệ sinh. Lực nghĩ nhà vệ sinh không trốn được nên cho bà ấy đi. Chờ 10, 15p không thấy ra, đạp cửa vào không thấy ai, chỉ thấy cửa thông gió sát trần bị bung.

Khiêm ôm Nghi ra xe, cho xe lái thẳng về căn hộ của anh bên quận hai. Khiêm móc điện thoại ra điện.

- Gọi bác sĩ tới nhà tôi gấp, bác sĩ nữ. 15p có mặt.

Khiêm cúp máy, cúi nhìn người con gái trong lòng. Cầm cánh tay trắng nõn chi chít vết thâm tím. Lòng bàn tay rướm máu bởi dấu móng tay. Có thể thấy Nghi đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Nếu anh tới trễ một chút, một chút nữa chuyện sẽ ra sao. Qua điều tra cũng biết hoàn cảnh của Nghi, nhưng không ngờ lòng dạ con người thú đến thế, vừa muốn cướp của, vừa muốn giết người. Khiêm đặt nhẹ lên vết thương một nụ hôn, có giọt nóng ấm từ mắt Khiêm rơi vào lỗ sâu đang rướm máu trong lòng bàn tay Nghi, tạo sự xót cho vết thương, cũng như cái đau không thốt nên lời của người đàn ông.

Buổi sáng trong lành, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, soi sáng cả căn phòng trắng xóa. Nghi từ từ mở mắt trong trạng thái lơ mơ. Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay người từ từ tiến về phía Nghi. Nghi cảm thấy bóng dáng Minh trong buổi sáng đón cô đi phỏng vấn. Quái lạ, sao Nghi cứ nhìn thấy hình dáng của Minh, hay do hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm trí Nghi, chiếm trọn trái tim cô rồi. Nghi nhắm mắt yên tâm ngủ tiếp, cô biết chỉ cần có Minh, cô sẽ được an toàn.

Tỉnh lại lần thứ hai đã là giữa trưa. Nghi ngồi bật dậy quan sát xung quanh. Khung cảnh lạ hoắc, Nghi ngờ ngợ suy nghĩ, toàn bộ cảnh khủng khiếp hôm qua tái hiện trong đầu. Phải rồi, trong lúc nguy cấp, hình như cô thấy Minh, không lẽ đây là nhà Minh sao? Không đúng, sao Minh biết mà tới? Hình như lúc cô bấm điện thoại không phải số của Minh. Nghĩ tới mụ đàn bà đó, Nghi căm phẫn nắm tay thành quyền, phát hiện lòng bàn tay cô các vết thương đã được bôi thuốc dán băng keo cá nhân. Đang mãi nghĩ, cửa phòng bật mở. Lực bước vào tươi cười cúi người chào Nghi.

- Cô đã tỉnh, may quá! Cô xuống ăn chiều, rồi qua phòng làm việc gặp sếp tổng nhé.

- Tôi!!!... là sếp Khiêm cứu tôi.

Lực không nói, nhoẻn miệng cười ngầm đồng ý. Nghi thấy thái độ của Lực hôm nay khác quá, cung kính hơn ngày thường. Có lẽ vì Khiêm.

Nghi mở mền bước xuống giường, trên người Nghi đang mặc bộ đồ ở nhà dài tay màu hồng, hoa văn là những bông hoa nhỏ li ti màu tím. Mặt Nghi tái nhợt, tóc xõa ngang lưng. Trông Nghi thật mong manh. Bước xuống lầu là phòng khách rộng lớn, bộ ghế gỗ sơn trắng, bàn trà hình voan vát tròn cũng bằng gỗ màu trắng đồng bộ. Đệm ghế màu kem sáng điểm hoa văn tím nhạt. Qua phòng khách là chiếc bàn ăn khá to, trên bàn bày biện đủ loại thức ăn còn đang bốc khói. Nghi ngồi vào ghế nhìn đồ ăn trên bàn ngán ngẩm. Tuy khó khăn nhưng dù sao cũng là thiên kim tiểu thơ, có sơn hào hải vị nào chưa ăn qua. Giờ Nghi chỉ thèm có chén cháo hến xúc bánh đa, ước gì có người ta ở đây đút mình nhỉ. Tự nghĩ, tự cười, Nghi quay qua hỏi chị bếp

- Chị ơi, ở đây có cháo hến bánh đa không chị?

Chị bếp ngớ người quay qua nhìn Lực. Lực nhìn Nghi hỏi

- Cô muốn ăn cháo hến xúc bánh tráng phải không? Chờ chút tôi điện thoại kêu đem lên.

Nghi nhìn Lực khó hiểu "mang lên?"

- À, có nhà hàng Huế ngay tầng dưới. Ăn gì chỉ cần điện thoại họ mang lên.

Đây là căn hộ thông tầng, thiết kế dạng penhouse. Lần đầu tiên cô thấy căn penhouse thực tế ngoài đời thực. Đúng là dân giàu có khác. Nghi nhìn Lực gật đầu cảm ơn. Mười phút sau, món cháo hến xúc bánh tráng được mang lên. Nghi lấy bánh tráng xúc ít hến đưa vào miệng, rồi húp muỗng cháo, lời ai đó văng vẳng bên tai " ăn món Don phải húp cháo hến mới đúng vị", Nghi cười, từng giọt từng giọt lệ rơi vào chén cháo nghi ngút khói. Thì ra cháo hến ăn với bánh tráng gọi là Don, thế mà cô quên, vì người ấy sẽ nhớ thay cô. Giờ muốn ăn lại cũng không biết tên món ăn mà gọi, Nghi quá ỷ lại vào người ta rồi.

Nghi cứ phì cười trong khi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nghi biết Nghi đã yêu, yêu rất nhiều. Nhưng lát nữa thôi, Nghi sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và trả thù cho ba mẹ, cho chính bản thân Nghi. Nếu cứ im lặng nghĩa là đồng lõa tội ác. Cha mẹ cô không có ngày yên thân. Chỉ có người đàn ông Nghi sắp gặp mới có đủ khả năng giúp Nghi đòi lại những gì bà Phấn nợ gia đình Nghi. Nghi mới có thể an toàn sống an nhiên bên ba mẹ. Nhưng sao tim Nghi đau, đau đến quặn thắt.

Tiếng bài hát "because I love you" vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Lực nhìn màn hình điện thoại đưa đến cho Nghi. Nghi quẹt vội nước mắt, nhìn trái tim trên màn hình mà nở nụ cười thật tươi.

- Alo!

- Nghi vẫn khỏe chứ, đi làm sao rồi?

- Nghi ổn, Minh..!!! À, anh thì sao, không bị đuổi việc đó chứ?

Minh khá bất ngờ khi nghe Nghi gọi bằng anh, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười.

- Không bị đuổi. Hôm nay chủ nhật, coi phim không?

Minh nói ra câu hẹn bạn gái mà trống ngực Minh đập thình thịch, đến nổi phải áp tay lên đè nén lại trái tim.

- Nghi, Nghi!!! Thôi được, 9g gặp ở SC Vivo nhé.

- 9g? Trễ vậy?

- Ừ, con gái mà sửa soạn lâu lắm.

- Được.

Minh theo thói quen nói rất ít, chợt nhớ tới có lần Nghi giận dỗi vì chữ "được", nên nói thêm.

- Nhớ mang áo gió, trời mưa, lạnh!

Chỉ là lời nói bình thường, lời quan tâm đơn giản mà lại phá vỡ cảm xúc kiềm nén của Nghi. Nghi òa khóc, cô cố gắng bịt miệng mình để Minh không thể nghe. Nhưng Minh đã kịp nghe tất cả tiếng nức nở của cô, anh không nói gì, chỉ cầm điện thoại im lặng.

Sau một lúc bình tĩnh trở lại, Nghi nói vào điện thoại "được" rồi vội vàng cúp máy. Quăng điện thoại lên bàn, Nghi úp mặt vào hai bàn tay mình khóc thật thê lương. Mọi người trong phòng chỉ biết nhìn nhau nhún vai lắc đầu.

Điện thoại lại reng, lần này số của Khiêm. Nghi nhìn tên trên màn hình, lau nước mắt "alo"

- Tôi nghe bảo em khóc?

- Không, chỉ vì hến cay quá thôi.

- Tôi đã dặn không cay mà vẫn cay đến khóc thế kia? Ngày mai nhà hàng đó sẽ đóng cửa.

- Không, không phải. À tại nóng, tôi ăn nóng sẽ bị chảy nước mũi.

- Vậy để nguội rồi ăn.

- À, mà sao anh biết tôi không ăn cay?

- Đó là chuyện của tôi.

- Vậy thôi, anh còn gì muốn nói không?

- Chúc em ngon miệng, đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi thứ đã có tôi.

Nghi cúp máy, ngồi thẫn thờ. Xém chút nữa là Nghi đã nũng nịu sẵn giọng rồi, vì sao giống giọng của Minh thế kia? Quay qua hỏi Lực.

- Tầng thượng có quán cà phê nào không anh?

Lực đang lưỡng lự không biết nên trả lời sao thì điện thoại anh reo, đầu dây bên kia nói gì đó chỉ thấy anh gật đầu"vâng, tôi biết"

- Có, sân thượng có quán cà phê nhỏ. Cô muốn lên đó đổi chút không khí không?

- Muốn, tôi muốn.

Ra cửa bấm tầng R, Lực đưa thẻ vào màn hình led trên thang máy, thang bắt đầu mở ra. Khu căn hộ cao cấp phải có thẻ từ hoặc mật mã mới đi thang máy lên tầng cao. Hình như tòa nhà Minh dẫn đi cũng xài thẻ ( dành cho khách, mật mã dành cho chủ). "Mà sao lúc đó không thấy Minh xài thẻ nhỉ? Hay là Minh xài mật mã, nghĩa là Minh ở trong khu nhà ấy. Sao mình nghĩ không ra nhỉ, lúc ở bên cạnh chẳng để ý gì cả, khi xa rồi nhớ càng làm người ta đau."

Cửa thang máy mở. Thật ngạc nhiên lại là quán cà phê cũ. Vậy ra đây là tòa nhà Minh đã dẫn Nghi tới, có khi nào cô sẽ gặp lại Minh ở đây?!!

Nghi chạy vội ra ngoài, tìm dáo dác. Xa xa bóng một người đàn ông đứng khom người tựa lan can nhìn xuống. Anh mặc bộ đồ trắng, bên ngoài là áo ghi lê bằng len màu cà phê sữa. Nghi mừng rỡ chạy về hướng đó kêu to "Minh, Minh". Nhưng khi Nghi quẹo qua bức tường kính tới nơi thì hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng làm rối tung tóc Nghi. Nghi cứ thẫn thờ đứng đó, những hạt mưa phùn rơi thấm ướt tóc Nghi bệt lại, bộ đồ Nghi mặc cũng ẩm gần hết. Có một chiếc áo gió choàng vai Nghi, Nghi ngước lên không tin vào mắt mình. Cô đưa tay vòng qua ôm thắt lưng người ấy, siết thật chặt. Người đàn ông một tay cầm dù, ta kia ôm Nghi vào lòng mỉm cười

- Đã dặn ra đường mang áo gió mà.

- Không lạnh, có anh sẽ không lạnh.

Minh vỗ vỗ đầu Nghi.

- Sao thế, nhớ anh lắm?

Nghi vẫn tư thế ôm Minh gật gật đầu.

Trong màn mưa bay lất phất. Có đôi tình nhân đang sưởi ấm nhau bằng cái ôm siết chặt. Bóng dáng người con gái nhỏ bé tựa vào người đàn ông tìm sự che chở. Gương mặt người đàn ông cương nghị thoáng ý cười. Thật là bức ảnh tuyệt đẹp, liệu rồi tình yêu có đẹp như bức ảnh ấy không.!

Bình luận

Truyện đang đọc