CHỒNG THÊ NÔ CƯNG SỦNG VỢ TẬN TRỜI!



Reng...!reng...tè...tè...
tiếng chuông điện thoại của Võ Ngọc vang lên
Cô quơ quào tìm kiếm rồi bắt máy giọng thì còn ngáy ngủ trả lời
- Alo..

Ai vậy?
đầu dây bên kia
- Tối qua cậu ở đâu cả đêm không về? Võ Ngọc cậu không định đi học nữa à! Hoa Nhung nói như hét vào điện thoại làm cho Võ Ngọc tỉnh táo hẳn.
Chỉ vài giây sau thì bên kia điện thoại Hoa Nhung chỉ nghe được tiếng la thất thanh của Võ Ngọc sau đó là âm thanh tít..tít..

tít
- Á..........!Sau....!sau....!anh lại ngủ ở đây? tối qua xảy ra chuyện gì? quần áo của tôi! Võ Ngọc rối rít là hét ầm ĩ
- Chào buổi sáng.

anh vẫy vẫy tay với Cô rồi nói tiếp
- Quần áo của em là A Huệ thay không phải tôi.

Còn tối qua tôi cũng chỉ có ôm em ngủ không làm gì cả.

Anh trả lời mặt không biến sắc.
Cô tức giận nói - Tại sao phòng của anh lại không ngủ mà ngủ cùng tôi?.


Cô vừa nói vừa nhìn một lượt thì nhận thấy có gì đó hơi sai sai, căn phòng này to hơn phòng mà Chu quản gia đã sắp xếp cho Cô hôm qua.

Vả lại nhìn màu sắc căn phòng này thì cũng biết nó là của ai hai màu đen trắng chủ đạo.
Anh nghiêng chống tay lên cằm nhìn vẻ mặt rối rít của Cô cũng phải phì cười.

- Hôm nay tôi có tiết học nên phải đến trường vì vậy không thể đến công ty cùng anh được.

Cô nói rôi cũng vội vã nhảy khỏi giường.
- Em vào làm vệ sinh rồi thay quần áo tôi đưa em đi học.
Cô định nói là không cần nhưng chỉ vừa quay lưng Cô lại cảm thấy ông trời bắt công...!Thân hình người đàn ông trước mắt Cô nó đẹp như tranh vẽ vậy.

Nhìn làn da bánh mật này xem, nhìn những cuộn cơ bắp, còn có cả cơ bụng tám múi hiện rõ mồn một ra thế này thật khiến người ta chết mê chết mệt mà, đôi chân lại dài miên man như thế.

Ôi thật là!
Cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào người anh mà không hay biết người trước mắt đã tiến đến gần sát bên Cô rồi
Anh khum người kê sát mặt mình vào tai Cô nói.- Em thích cơ thể tôi chứ?
Hơi thở nam tính của anh phả vào tai làm Cô giật nảy mình lùi về sau vài bước
- Biến thái.

Cô mắng anh.
- Tôi chỉ biến thái với mình em.

Anh nói như đúng rồi
- Không có liêm sỉ.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái.
- Ở cạnh em tôi cần gì liêm sỉ.

anh ra vẻ mình vô tội.
bị anh chọc cho đỏ cả mặt nên Cô vội lấy đồ chạy vào làm vệ sinh rồi đến trường miệng vẫn lầm bầm mắng anh.
Phòng khách biệt thự Đào Viên
Như thường ngày anh một thân mặc vest ngồi ở bàn ăn chờ Cô.
Võ Ngọc thay xong quần áo cũng vội vàng chạy xuống,
Anh gọi Cô - Qua đây ăn sáng rồi tôi đưa em đến trường.

- Nhưng tôi sắp trễ rồi.

Cô lo lắng
- Từ nhà tôi đến trường chỉ mất có mười phút.


Anh lấy tay mình gõ nhẹ vào vị trí bên cạnh ý bảo Cô qua đây ngồi.
Cô nhìn vẻ mặt của anh cũng không dám phản kháng nữa ngoan ngoãn đi đến bên bàn ngồi vào vị trí.
- Em ăn nhiều vào.

Anh nói xong cũng đưa qua cho Cô chén cháu đậu đỏ.
Cô không nói hai lời chỉ cấm đầu vào chén cháu ăn thật nhanh để còn đến trường.
Sau khi dùng xong bữa sáng thì cả hai cùng nhau ra xe anh nói với A Mẫn - Đến trường Thuận Quốc trước.
A Mẫn gật đầu - Vâng thưa thiếu gia.
mười phút sau
cổng trường Thuận Quốc
một chiếc xe Rolls- Royce màu đen phiên bản giới hạn xuất hiện gây ra nhiều sự chú ý.
Khi thấy Võ Ngọc bước xuống từ chiếc xe sang thì Cô đã bị các nữ sinh đồn đoán là mình cặp với đại gia nào đó nên mới có cơ hội ngồi vào xe sang như thế.
chiếc xe cuối cùng cũng rời đi,
Hoa Nhung không biết từ đâu chạy đến cặp cổ Cô - Này..

này mới có một đêm thôi mà hôm nay cậu đã từ trong xế xịn đi xuống rồi.

Khai mau cậu có gì giấu mình sau?.

vừa nói Hoa Nhung vừa chọt chọt vào má Cô.
- Đó là ông chủ của mình...!đêm qua mình đi tiếp khách hàng cùng ngài ấy về trễ nên ngủ bên ngoài luôn.

Cô giải thích
- Vốn là định hôm trước thông báo cho cậu là đi xin việc phỏng vấn thành công rồi, tớ còn định về ăn mừng cùng cậu nhưng đợi mãi không thấy nên mình ngủ quên đến sáng cũng chả thấy cậu về, bây giờ cậu còn chất vấn mình đáng lý người nên hỏi phải là mình đấy.

Cậu đi đâu cả đêm không về hả? Võ Ngọc nói xong cũng làm y điệu bộ khi nãy của Hoa Nhung.
Hoa Nhung ấp úng - À thì cũng không có gì quan trọng.


nói một đoạn thì cả hai cũng đã đến lớp.
tiếng chuông báo vào lớp
giọng giáo sư vang lên,
Hôm nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo của chương...
...
Võ Ngọc này cậu thấy học trưởng Đào Văn như thế nào? Hoa Nhung mắc cỡ hỏi Cô.
Võ Ngọc chỉ liếc nhìn Cô nàng một cái rồi ung dung trả lời như không phải chuyện của mình - Cũng không tệ.
- Thật ra ngày hôm đó tớ và học trưởng Đào Văn là đi hẹn hò nên...!về trễ.

Hoa Nhung ngại ngùng kể cho Cô nghe.
- HẢ...HẸN HÒ? Cô la lớn làm giáo sư và các bạn khác chú ý đến hai người.
Hoa Nhung vội bụm miệng Cô lại - Sao cậu nói lớn thế hả? rồi nhìn dáo dát xung quanh.
Võ Ngọc lấy một quyến sách che đi gương mặt của mình ngồi thụp xuống nói nhỏ với Hoa Nhung - Hai cậu là nghiêm túc à? Cô nhìn Hoa Nhung nghi ngờ.
- Hôm trước khi vô tình mình va vào Đào Văn sư huynh vì thấy có lỗi nên mình chủ động đến tìm anh ấy để xin lỗi sau đó thì...!vì thích anh ấy rất lâu rồi nên mình quyết định tỏ tình với anh ấy.

Lại không ngờ rằng anh ấy đồng ý.

Hoa Nhung nói với gương mặt hớn hở vui như tết.
Sau khi nghe Hoa Nhung kể xong Cô lại nghĩ chả nhẽ trên đời này thật sự có cái gọi là tiếng sét ái tình a.
.........


Bình luận

Truyện đang đọc