CHỒNG TÔI LÀ NGƯỜI HAI MẶT

[14]

Mẹ tôi đứng ở cửa nhà đón chúng tôi, thỉnh thoảng lại cười cười nhìn hai chúng tôi

Tôi đập mạnh vào lưng anh, ra hiệu cho anh ta thả tôi xuống.

Anh ta còn cố ý giả ngu, ôm tôi lại càng chặt hơn: “Mẹ ngủ sớm đi, con và Hân Hân lên lầu trước.”

Mẫu hậu nở nụ cười tươi như trúng vé số độc đắc, trong đầu chắc chắn đang suy nghĩ cho tên cháu ngoại rồi

Tôi không thể chờ đợi để nói với mẹ yêu rằng: "Mẹ ơi, không thể nào đâu, trong lòng anh ấy còn có một bạch nguyệt quang sang chói đó"

Anh đặt nhẹ tôi xuống giường, hai tay đặt nhẹ lên hông tôi, ánh mắt nhìn thật sâu: “Em sao vậy?”

【 Lòng dạ phụ nữ thật khó đoán, chẳng lẽ chỉ vì ta nói một câu mà lừa gạt mấy cô nương sao? 】

【Không đời nào. 】

Tôi xoay người đẩy anh ra: "Không, em mệt."

"Mệt ở chỗ nào?"

Tôi cố gắng nói to hơn: "Cả người đều mệt."

[Ngày mai nên hỏi mẫu hậu xem nên dỗ Hân Hân thế nào đâyy? Tiểu tiên nữ tại sao lại nỡ giận anh chứ】

Đích thị là một thẳng nam

Nếu ngày mai anh ta đi hỏi mẹ của mình thì không phải, hình tượng vợ đảm sẽ bị sụp đổ sao?

Không còn nơi nào để trút cơn hờn dỗi, tôi quay sang cắn mạnh vào ngực anh.

Anh bị bất ngờ, cơ thể căng như khúc gỗ

[Há há, anh lại được thăng cấp rùi, đây gọi là “dấu ấn tình iu” đó nhoa 】

Này, anh zai

Lần sau tôi có nên cắn anh ta mạnh hơn không?

[15]

Đêm nay tôi cố gắng nhích ra xa khỏi anh ta nhất có thể

Anh chỉ liếc nhìn tôi thờ ơ và không nói gì ra vẻ chẳng hề quan tâm

[Điều 3 của Hiệp định: Không Chiến tranh Lạnh. Vợ yêu không nhớ sao, huhu chồng cũng muốn nhắc lắm nhưng phải duy trì cái hình tượng lạnh lùng chếch tiệt này】

Tôi thức dậy vào nửa đêm, tay chân đều lạnh, phát hiện ra bà dì đã đến thăm rồi

Tôi bật đèn ngủ lên, nằm cuộn tròn trên giường, sắc mặt tái nhợt đi, tôi phải cắn rang chịu đựng cơn đau khủng khiếp ở bụng dưới

Đã đến lại còn uống trà sữa lạnh vào buổi tối, thảo nào đau phát khóc

Ánh sáng yếu ớt đó có chút chói mắt, hắn từ từ tỉnh lại từ cơn buồn ngủ

Đôi mắt ngái ngủ có chút đờ đẫn.

Quay sang tôi đang cuộn tròn như con tôm bên cạnh, anh hốt hoảng ngồi bật dậy:” Em sao vậy…em lạnh sao?”

【 Huhu vợ ơi đừng làm anh sợ, vợ không phải bị mộng du chứ?】

【Huhuhuhu, vợ tôi sao lại thành ra thế này…chẳng nhẽ, chuyện tối qua… 】

Tôi nằm im không trả lời.

Anh cúi người nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, trong giọng nói lạnh lùng nay lại có chút dịu dàng ấm áp: “Sao vậy, khó chịu sao?”

Tôi mím môi, khàn giọng nói: “Đau bụng quá”

[Chẳng nhẽ là kinh nguyệt sao? 】

Tôi bắt gặp ánh mắt thăm hỏi của anh ấy và chỉ biết gật đầu ậm ừ.

Anh cau mày, nhanh chóng xỏ dép đi ra ngoài

Tôi chớp mắt, tự hỏi khong biết anh đi đâu

Một lúc sau, anh bưng ra một ly gì đó.

“Uống đi.” Giọng anh đầy vẻ cự tuyệt

【Phù, anh đây giỏi nhất là nấu nước đường nâu. 】

Tôi liếc nhìn, đúng là nước đường nâu, thứ màu đỏ mà tôi ghét nhất

Tôi nhấp một ngụm, hơi bất ngờ vì nó có vị hơi giống nước đường nâu mà Lâm Lâm đặc biệt pha cho tôi thời trung học

Tôi cố gắng uống, chua chat hỏi: “Tại sao anh lại làm việc này?”

Hắn chuyển đề tài: "Ừm..có người dạy anh…Nó có đỡ hơn không?”

?

[May quá, anh đúng là phản ứng nhanh mà hihi. 】

Tôi cố gắng uống hết cốc nước đường đen rồi trả lời bằng một giọng nghèn nghẹn:, “Ừm, đỡ hơn rồi”

Tôi nhét chiếc cốc vào tay anh rồi chui vào trong chăn.

Trong đầu tôi lúc này đầy dấu hỏi chấm. Chắc là không đâu, để mai dậy hỏi Lâm Lâm vậy

[16]

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đã quên mất luôn việc đi hỏi Lâm Lâm

Vì mẹ chồng đã gọi chúng tôi và nói rằng ông nội rất nhớ hai đứa, bảo hai đứa nhanh về nhà

Vu Thành phải tham gia một cuộc họp khẩn cấp nên chỉ có tôi về mà thôi

Mẹ chồng tôi trìu mến ôm lấy tôi, dịu dàng hỏi: "Hân Hân, A Thành có chọc giận gì con không? Nếu nó dám làm gì thì cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ giúp con dạy dỗ lại nó”

Anh ấy cũng chưa chắc đã hỏi mẹ tôi câu này

Xấu hổ làm sao.

Tôi liền nói thẳng: “Con có hơi mệt mẹ ạ”.

“Hân Hân, A Thành thằng bé nó như vậy, bề ngoài tỏ vẻ khó gần, không quan tâm vậy thôi chứ bên trong nó yếu đuối lắm”

Nếu nó có làm gì sai ấy thì con cứ nói ra, tuy là hôn nhân thương mại nhưng nếu hai đứa trở nên thân thiết hơn thì sẽ tốt hơn rất nhiều mà, nhất định nó sẽ thay đổi thôi.

Bà ấy đã nói với tôi đủ thứ về anh ấy

Tôi cũng chỉ miễn cưỡng cười tỏ vẻ đồng ý với bà, nhưng trong lòng lại đang cười nhạo chính mình muốn được gì từ một cuộc hôn nhân vì lợi ích chứ

Thấy tôi có vẻ vẫn bán tín bán nghi, bà ấy liền dẫn tôi đến trước một căn phòng

Là phòng ngủ cũ của Vu Thành

Mẹ chồng tôi chán nản thở dài: “Mẹ lo cho nó quá, mẹ là đang ngóng cháu lắm rồi đấy "

Đây là phòng ngủ cũ của anh ấy trước khi cưới, tôi là người vợ biết phép tắc cũng chưa từng có ý định muốn vào căn phòng này

Mẹ chồng mở cửa đẩy tôi vào, ném cho tôi một gói giấy vệ sinh to tướng, điều cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi đang nở nụ cười tươi như hoa

?

Rốt cuộc đây là tình huống gì chứ?.

Nếu tôi đi vào trong thì có thể sẽ có em bé sao?

Sau này khi biết được sự thật, tôi chỉ có thể yếu ớt nói: "Thật sự có thể, nhưng không phải bây giờ."

[17]

Đây là loại tình yêu đẹp đẽ gì vậy?

Nếu đó không phải là tôi trong bức ảnh, tôi sẽ thực sự choáng váng đó

Nếu người trong cuốn nhật ký tình yêu thầm kín không phải là tôi, tôi nhất định sẽ nở một nụ cười thật tươi cho mẹ chồng xem.

Nếu những món quà bên cạnh tôi không viết tên tôi, tôi sẽ cười thành tiếng.

Nhưng đối tượng là tôi, tôi phải làm sao đây?

(Tất nhiên đó là một lời rap thôi!)

(Đùa chút thui)

Tôi ngã gục trên sàn, từng giọt nước mắt kéo nhau chảy xuống, tôi như phát điên lên, lúc cười lúc khóc

Những bức ảnh đó được chụp ở trường trung học, có lẽ đều bị anh chụp lén.

Một số là tôi đang phồng mồm trợn má ra để ăn,bên này thì lén ăn vặt trong giờ học, bên kia thì là há miệng ra cười ha hả, một số lại là đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ về đề toán. Ôi trời, từ chối nhận lại chính mình!

Tóm lại: chỉ cần lấy bừa ra một cái cũng có thể khiến tôi bị bêu xấu mặt mũi

Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, chồng yêu mến à

Bức ảnh đẹp duy nhất là bức ảnh của tôi và anh ấy.

Tất nhiên, tiền đề đẹp trai là dựa vào lịch sử đen tối của tôi trước đó

Nói không ngoa, bức ảnh này trông anh ấy rất đẹp, với đôi lông mày sắc nét, đôi mắt sáng như chứa hang ngàn vì sao và khuôn mặt điển trai đến phát ghét, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt vô cảm của tôi ở bên cạnh

Thực sự là do góc chụp có vấn đề hay anh ấy không biết chụp ảnh vậy? Tại sao lại không căn góc cho tôiii?

Nhật kí thầm kín được để trong một chiếc hộp gỗ

Tôi nhớ lại, đó hình như là quyển sổ hồi năm nhất trung học

Nó là món quà tôi tặng sinh nhật cho anh ấy

Anh ấy rất giỏi trong khoản này

Trang bìa được viết ngay ngắn: Gửi bạn cùng bàn của tôi: Tống Gia Hân

Tôi lật qua vài trang để xem

: 2016.2.20, u ám.

Khó chịu quá, thích bạn cùng bàn thì phải làm sao đây?

: 2016.9.3, nắng.

Ngày thứ 365 tôi gặp Tống Giai Hân, ngày thứ 200 tôi yêu cô ấy. Tôi đã làm học và làm cho cô một chiếc bánh nhỏ,nhưng lại nói dối là mẹ tôi đã làm nó. Cô ấy đã khen ngon. Cả đêm đó tôi không thể ngủ được, chỉ nghĩ về cô ấy mà thôi

: 2016.11.6, Mưa.

Tống Gia Hân nói tôi đẹp trai trở lại, tôi vui chếc đi được

2016.12.8, nắng.

Hôm nay là sinh nhật Tống Gia Hân, tôi không tặng quà cho cô ấy vì cô ấy nói rằng, Cô ấy không thích rắc rối khi nhận quà từ các bạn cùng lớp vì cô ấy phải trả lại quà cho từng người, vì vậy nên tôi đành để quà ở nhà.

Cô ấy mời các bạn cùng lớp đến dự sinh nhật, và tôi đã chụp được khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

: 2016.12.31, âm u

Ngày cuối cùng của năm, đã có đủ can đảm để cùng cô ấy chụp một tấm hình

Cô ấy thực sự rất xinh đẹp

: 2017.6.13, trời nắng.

Tôi muốn thổ lộ tình yêu của mình với Tống Gia Hân, nhưng thực sự có rất nhiều rắc rối ở nhà.

: 2017.7.1, nắng.

Tống Gia Hân gọi tôi là anh trai nhưng tôi chỉ muốn làm bạn trai của cô ấy mà thôi

2017.11.11, mưa.

Tống Gia Hân, cậu có thể đợi tôi được không và đừng hẹn hò cùng những người khác nữa

: 2018.6.8, nắng.

Tống Gia Hân, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, cậu có thể đợi tôi thêm vài năm nữa được không?

Haha, đừng bận tâm

Chúc cậu một đời bình an vui vẻ, mong cho những người cậu gặp đều là người tốt

Bình luận

Truyện đang đọc