CHÚ CHẮC KHÔNG


Hai tuần rồi
Hạ Dương Di, Lý Quân Hạo, Lưu Hiểu Hiểu đều học nghành quản trị kinh doanh may mà Hạ Dương Di lại được sếp chung lớp với Lý Quân Hạo.

Dạo này hai người thường xuyên đi chung với nhau.

Hạ Tử Hầu cũng dần tan biến đi ý nghĩa nghi ngờ mối quan hệ của Tạ Kiến Minh với chị mình vì ngày nào cô cũng thường xuyên ở nhà hết.

.....
Hôm nay chủ nhật vừa sáng ra cô đã đến nhà Tạ Kiến Minh rồi, hôm nay là sinh nhật của anh thường thì chẳng tổ chức hay ăn mừng gì vì chính bản thân anh nhiều khi cũng quên mất bản thân sinh ngày bao nhiêu.

Lấy chìa khoá mở cửa ra ngôi nhà yên tĩnh Tạ Kiến Minh còn ngủ trong phòng.
Cô liền đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng đến 8 giờ Tạ Kiến Minh cũng dậy vừa hay thức ăn nấu vừa xong.

- Di Di? em nấu ăn à
Dương Di bưng thức ăn ra vui vẻ trả lời.
- Đúng đó hôm nay sinh nhật anh nên em mới học làm món này để nấu cho anh đó
Tạ Kiến Minh mơ mơ màng màng nói.
- Hôm nay sinh nhật anh à

.....!
- Mau rửa mặt vào ăn đi
15 phút sau hai người ngồi vào bàn ăn, đưa đũa gấp miếng thịt bỏ vào miệng Tạ Kiến Minh gật đầu nói.
- Ưm...ngon đấy cảm ơn bạn nhỏ nhiều
Dương Di đắc ý vui vẻ đáp
- Không có gì đâu
Đây là lần đầu tiên cô chịu khó học nấu ăn, cũng là lần đầu tiên nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho người khác.
Khung cảnh bây giờ i như một đôi vợ chồng thường ngày vậy.
Hai người ở với nhau cả ngày, lúc chiều cả hai đi đến viện bảo tàng tham quan, tối đến thì đi dạo ở phố bán thức ăn đường.

Dương Di cùng Tạ Kiến Minh đi ngang qua một tiệm nhỏ bán dây chuyền đôi nhìn rất đẹp liền kéo tay anh đứng lại trước hàng bán.
- Kiến Minh anh nhìn xem chỗ này bán dây chuyền đẹp thật đó
- Đẹp à, muốn mua dây chuyền đôi sao
Cô cười tươi nhìn anh gật đầu trả lời.
- Đúng rồi đấy, anh thấy đẹp không em mua làm quà sinh nhật cho anh sao hả
Tạ Kiến Minh nhìn cô trước mặt vui vẻ như vậy không giống thường ngày dáng vẻ cao thượng kia của cô tan biến đi vì những thứ bán linh tinh ở hàng bán nhỏ này.
Anh chiều theo ý cô.
- Ừm cũng được
Đôi mắt long lanh kia nhìn anh trả lời xong liền vui vẻ quay đầu nhìn đống kiểu đây chuyền trên bàn, đưa mắt một hồi thì dừng lại trước đôi dây chuyền có một mặt trăng dây kia là mặt trời.
Dương Di cầm lên đưa trước mặt anh bảo.
- Đôi này đẹp không
Vẫn là ánh mắt dịu dàng giọng nói ôn nhu kia trả lời cô.
- Đẹp lắm
Cô cười cười quay sang kêu ông chủ tiệm gói lại, Đi dạo một vòng thì hai người đến nhà hàng ăn tối, đang ở bãi đỗ xe chuẩn bị đi lên.
Từ xa Lưu Hiểu Hiểu bỗng dưng nhìn thấy hai người nhưng cô không đi đến mà núp sang một bên.

Trần Chí Phong đậu xe xong định đi thì Lưu Hiểu Hiểu kéo tay anh lại.
- Nè có phải Di Di với ông chú Tạ Kiến Minh không?
Trần Chí Phong đưa mắt nhìn lên đằng trước....
- Hình như đúng rồi
- Hai người họ làm gì vậy
Trần Chí Phong khó hiểu nhìn cô trả lời.

- Đến nhà hàng thì đương nhiên là ăn tối rồi

Lưu Hiểu Hiểu quay đầu nhìn anh với ánh mắt viên đạn.
- Ai mà chẳng biết, tôi đang hỏi tại sao hai người đó lại đi riêng
- Thì sao?
Cô nhíu mày gõ vào đầu Trần Chí Phong tức giận nói.
- Cái tên đầu heo này
Nói xong cô liền đi theo hai người họ, Trần Chí Phong liền vội lấy điện thoại ra nhắn cho Dương Di.

Bên này Dương Di và Tạ Kiến Minh vừa đi vào thì nhận được tin nhắn.
Rời khỏi nhà hàng đi, Lưu Hiểu Hiểu bắt gặp cô đi chung với Tạ Kiến Minh rồi
Dương Di đọc xong liền định kéo tay Tạ Kiến Minh đi thì đột nhiên nhìn thấy Lý Quân Hạo cùng đám bạn cùng lớp chuẩn bị đi về.

Tạ Kiến Minh khó hiểu hỏi.
- Em làm sao vậy
Cô buông tay anh ra chạy đến chỗ Lý Quân Hạo, cậu ngạc nhiên nhìn cô nói
- Di Di? cậu làm gì ở đây vậy
Tạ Kiến Minh đứng im nhìn cô chạy tới chỗ người con trai khác trước mặt mình.
- Sao thằng nhóc đó ở đây vậy
Dương Di kéo tay Lý Quân Hạo nói
- Cậu giúp mình đi
- Hả?
Vừa nói xong Lưu Hiểu Hiểu với Trần Chí Phong cũng đứng trước mặt ba người rồi.
Lưu Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn Lý Quân Hạo.
- Quân Hạo cậu....!

Lý Quân Hạo hiểu ra nhanh chóng liền trả lời.
- À mình với Di Di cùng chú Kiến Minh đến đây ăn
- Lúc nãy có thấy cậu ở bãi đậu xe đâu chứ?
- Mình đi trước hai người họ
Trần Chí Phong đứng một bên chưa kịp định hình được tại sao thằng nhóc kia lại ở đây còn nói giúp Dương Di.

Anh đi đến gần nói nhỏ với Tạ Kiến Minh.
- Sao thằng nhóc kia ở đây vậy
- Tôi không biết, cậu còn hỏi tôi
- Cũng may có thằng nhóc đó không thì tiêu đời anh
- Chẳng may mắn gì cả
Trần Chí Phong cười trả lời.
- Cậu hiểu mà đúng không anh bạn, việc này đồng nghĩa với việc Lý Quân Hạo biết quan hệ của hai người từ lâu rồi
Tạ Kiến Minh phì cười lái qua chuyện khác.
- Tại sao anh với Lưu Hiểu Hiểu lại đi ăn chung?
Trần Chí Phong quay đầu nhìn anh không cảm xúc trả lời.
- Liên quan gì cậu chứ
Tạ Kiến Minh thật ra nhìn được Trần Chí Phong thích thầm Lưu Hiểu Hiểu chỉ là có chút đau lòng cho đứa em gái Lý Vy Khiết của mình thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc