CHỦ THẦN KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA


“Anh Luân, anh hai, mọi người…” Trần Dương nhìn mọi người từ từ bị kéo ra xa khắp phía liền nhịn không được mà hét lớn.
“Trần Tiểu Dương, bình tĩnh ngẫm nghĩ thật kỹ, nhất định phải sống sót.” Mạnh Luân nhìn tấm gương dưới chân dùng tốc độ càng lúc càng nhanh mà di chuyển vào một con đường được những mặt kính khác tạo thành, chỉ để anh kịp nói lớn một câu với Trần Dương rồi hoàn toàn ngất đi.
Xung quanh im ắng đến kỳ lạ, không có bất kỳ âm thanh hay tiếng động nào, Mạnh Luân từ từ tỉnh lại anh bắt đầu quan sát xung quanh.

Những cái gương trải dài theo lối đi, con đường đã được nới rộng, từ một người có thể đi trở thành hai người có thể đi song song với nhau.
Mạnh Luân không biết đã bất tỉnh bao lâu, xung quanh anh dường như không có bất kỳ ai cả.

Anh ngồi dậy gọi lớn trong không trung:
“Trần Phong, Trần Dương, Túc Nhan.”
Nhưng dù gọi thế nào vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, bốn phía hoàn toàn tỉnh lặng chỉ có một mình anh cùng những cái gương bao vây.
Mạnh Luân đứng dậy đi về phái trước, lúc nhìn vào mặt gương liền thấy được những bóng đen phản chiếu bên trong, nó không phải là hình dạng của anh, chỉ là những cái bóng đen kỳ dị không chút động đậy chỉ im lặng mà đứng im bên trong gương.
Đề cao cảnh giác, Mạnh Luân vừa di chuyển vừa chăm chú để ý động tỉnh của những cái gương xung quanh.


Từng bước từng bước đi về phía trước, bỗng nhiên chân anh bị thứ gì đó nắm lấy.
Mạnh Luân nhìn xuống, từ trong cái gương dưới chân anh thò lên một cánh tay xương nắm lấy mắt cá chân của anh.

Cánh tay xương dùng sức kéo mạnh như muốn kéo anh vào trong gương, anh không chút chừng chờ mà lấy thanh kiếm từ trong không gian hệ thống ra chém vào cánh tay xương khiến nó nát vụn.
Một tiếng hét đầy phẩn nộ vang lên, từ bên trong gương tiếp tục thò ra những cánh tay xương, bởi vì xung quanh đều là gương Mạnh Luân không thể nào tránh được những cánh tay đang thò ra kia chỉ có thể vừa chạy về phía trước vừa cầm kém chém nát tay xương thò về phía anh.
Mạnh Luân chạy đến nơi có hai lối rẻ, không biết nên chọn con đường nào anh đành chạy đại vào lối bên phải, chạy cả một đoạn đường lúc này anh mới phát hiện đã không còn thấy những cánh tay xương đâu nữa.

Anh dừng lại thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Không biết mọi người đã tách ra được bao lâu rồi, Mạnh luân nhìn xung quanh toàn là gương liền thở dài một hơi.

Hoàn cảnh này làm anh cảm giác đây là một không gian biệt lập, chỉ khi thoát khỏi không gian biệt lập này thì mới có thể thấy được những người khác.
Mạnh Luân nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục đi về phía trước, không thể dựa vào hoàn cảnh để định ra phương hướng, càng không thể nhìn ra sự khác biệt của chúng nó, không biết đã đi bao lâu phía trước lại xuất hiện hai lối rẽ, anh tiếp tục rẽ vào bên phải, đi được thêm một chút trước mặt anh là một cái gương đứng chắn lối đi.
“Đừng nói là phải đánh quái để qua ải nha.” Mạnh Luân lầm bầm thở dài, anh đúng là nhiễm trò chơi của Trần Dương rồi.
Trong chiếc gương cao hơn anh một chút xuất hiện một cái bóng đen, nó đứng bên trong gương đối diện với anh một phút rồi bỗng nhiên động đậy, nó lung la lung lây rồi thò ra từ trong tấm gương ra ngoài, cuối cùng là cả người nó đều xuất hiện ở bên ngoài.
Nó không có hình dạng cụ thể, cũng không có ảnh phản chiếu, chỉ là một cái bóng đen toàn thân chìm vào trong bóng tối.
Mạnh Luân nhìn nó đứng trước mặt như ẩn như hiện, không thể xác định rốt cuộc nó là thứ gì.

Nó càng đến gần cơ thể anh vô thức mà căng cứng, điều này khiến anh không mấy vui vẻ, nắm chặt thanh kiếm trong tay anh quyết định đâm mạnh về phía bóng đen, nhưng khi thanh kiếm chạm vào bóng đen liền xuyên qua bóng đen hoàn toàn không chút tổn hại nào với nó cả.
Nhìn cánh tay rất nhanh sẽ bị bóng đen chạm vào, Mạnh Luân nhanh chóng thu lại thanh kiếm vào không gian rồi lùi về phía sau.
“Mạnh luân.”.

Truyện Võng Du

Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gọi.
Mạnh Luân nghe thấy tiếng gọi liền khẽ cười, dù trong tình cảnh nào anh cũng có thể bình tĩnh không chút thay đổi cảm xúc, nhưng không hiểu sao vừa nghe giọng nói ấy liền cảm thấy rất muốn cười, cảm thấy rất vui vẻ, trái tim không còn nghe theo lời anh nữa mà đập một cách rộn ràng.

Cảm xúc này rất xa lạ nhưng anh lại hoàn toàn không chán ghét nó.
“Luân, cậu ở đâu.” Trần Phong nhìn những tấm gương xung quanh tiếp tục hô lớn.
“Ở đây.” Mạnh luân đáp lời.
Trả lời xong anh cũng không lơ là mà tiếp tục nhìn bóng đen trước mặt, nó vẫn đứng im không có bất kỳ hành động nào khác.
Cậu không sao chứ." Trần Phong vừa nhìn thấy bóng dáng Mạnh Luân từ xa đã nhanh chóng chạy lại mà hỏi thăm.
Mạnh Luân bất ngờ trước tốc độ của Trần Phong, không nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã tìm được anh rồi.
“Không sao.

Còn anh như thế nào lại ở đây.” Mạnh Luân quan sát anh ấy một chút mới hỏi.
“Tôi không sao.” Trần Phong khẽ cười rồi nhìn bóng đen trước mặt, anh ấy hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của anh.
“Anh…” Mạnh Luân thấy Trần Phong chơi xấu như vậy liền muốn tiếp tục hỏi nhưng đã bị cắt lời.
“Cậu đụng vào nó chưa.”
Mạnh Luân lắc đầu tỏ ý chưa.

“Vậy để tôi.” Trần Phong nói rồi cất bước đi nhưng bị Mạnh Luân nắm tay kéo lại.

Anh ấy nghi hoặc hỏi: “Sao vậy.”
“Để tôi.” Mạnh Luân nói rồi buông tay anh ấy ra mà bước lên vài bước.
Nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt Trần Phong thở dài nhưng khóe môi lại cong lên một độ cong nhất định bán đứng tâm trạng vui vẻ của anh ấy.
Mạnh Luân bước từng bước về phía trước khi đối diện với bóng đen cảm giác của anh đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn chút cảm giác bí bách như lúc nãy nữa.

Anh đưa tay đụng vào bóng đen, cảm giác lạnh lẽo liền chạy đọc từ tay sang khắp cơ thể, anh nhìn ngón tay xuyên qua bóng đen sau đó từng chút từng chút bị nó hút lấy.
Đến khi cả cơ thể bị bao trùm bởi bóng đen trước mắt anh liền trở nên mờ ảo, khi thấy lại được rõ ràng thì trước mắt anh là một người đang đứng quay lưng về phía anh.

Mạnh luân quay đầu về phía sau thì đã không còn nhìn thấy Trần Phong nữa, xung quanh không có gì ngoài những tấm gương nhưng bên trong mặt gương không còn phản chiếu gì khác ngoài dáng lưng thẳng tấp trước mặt anh này..


Bình luận

Truyện đang đọc