CHÚC ANH HẠNH PHÚC

Tan học.

Cậu nghe thấy có người gọi mình nên quay sang nhìn nhưng vừa thấy anh thì mặt cậu đanh lại, liếc mắt coi như không thấy anh.

– Hey Danh, hôm nay qua nhà tao ngủ đi. – Từ đâu xuất hiện một cậu nhóc chạy lại gần cậu còn không biết vô tình hay cố ý mà ôm eo cậu.

– Ok – Danh cười tươi rói rồi cùng bạn mình đi tiếp.

Anh ngứa mắt, vứt điếu thuốc trên tay, đi về phía cậu kéo cậu ra khỏi tay thằng nhóc kia.

– Này, anh muốn làm cái gì? Buông ra.

– Đi về nhà, anh muốn nói chuyện với em.

– Tôi với anh không còn gì để nói, phiền anh từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Buông tay nhanh.

Anh phớt lờ lời cậu, kéo cậu về phía xe của mình.

– Lên xe.

– Không. A...

Anh bế cậu đặt lên xe, không nói lời nào đội nón bảo hiểm cho cậu. Rồi dù có muốn hay không cậu cũng phải theo anh về nhà.

Về đến nhà, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng lôi cậu vào phòng, may mắn là lúc này không có mẹ cậu ở nhà. Vừa vào phòng, đóng cửa, anh đẩy cậu ngã xuống giường rồi lao vào hôn cậu.

– Ưm...buông ra....khốn nạn...buông ra.

"Chát", cậu tát anh.

Anh không hôn cậu nữa nhưng cũng không buông cậu ra.

– Kinh tởm – Cậu chùi môi mình, đẩy anh ra nhưng không được – Anh muốn cái gì? À hay anh muốn lấy lại cái này – Cậu giơ ngón tay đeo nhẫn lên trước mặt anh rồi tức giận tháo ra và quăng đi – Đấy, trả anh, anh đi mà lấy, đồ đạc gì của anh cũng đem đi hết đi, nhìn thấy là ngứa mắt.

Nhìn cậu như vậy, anh thực sự không kiềm chế được mà giật bung hết nút áo của cậu rồi lao vào cậu, trong anh bây giờ đầy sự chiếm hữu. Cậu vùng vẫy nhưng sức cậu làm sao chống lại được anh. Được một lúc, cậu không chống cự nữa nhưng mà giữa môi anh và cậu lúc này lại có một chất dịch mặn chát, anh dừng lại ngước lên thì thấy đó là nước mắt của cậu. Anh nhìn cậu nhưng cậu không nhìn anh mà cố sức lau hết những giọt nước mắt kia. Anh thở dài rồi ôm lấy cậu.

– Anh yêu em mà, anh không muốn...

– Yêu tôi? Vậy anh có biết tôi cần gì hay không? Anh lúc nào cũng đi chơi game, từ sáng tới tối, những lúc đó anh có biết tôi cảm thấy như thế nào hay không? Anh lúc trước đâu có như vậy đâu, Quân. Anh thay đổi nhiều lắm rồi... Anh nói anh yêu tôi, vậy tôi hỏi anh, anh chọn tôi hay game?

–.....

– Her,không trả lời được chứ gì. Vậy thì thôi đi, buông tay tôi đi, anh sẽ vui hơn, không còn thấy phiền khi có người cấm anh chơi game nữa.

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi đứng dậy đi, không quay lại nhìn anh, chỉ bỏ lại một câu:

– Chúc anh hạnh phúc.

Bình luận

Truyện đang đọc