CHÚNG TA CỦA SAU NÀY...


Thường thì kẻ mồm mép oan oan, tiếng mốt nghỉ việc, tiếng hai viết đơn thường là đối tượng trụ vững trãi nhất.

Nhưng người im hơi lặng tiếng, phấn đấu mỗi ngày lại là nhân vật dễ cao chạy xa bay nhất.

An Nhi chính là một điển hình.
Phòng thị trường tình thương mến thương với trưởng phòng mới đến mức nào, nghe An Nhi nghỉ việc thì phất cờ đình công, chốt cửa nhốt người, nhất quyết phải làm cho ra lẽ.
"Mọi người đang làm khó tôi rồi đó." An Nhi bất lực ôm thùng đồ đạc trước bụng.
Phước Hào đứng tựa vào cửa chính, khoang tay trước ngực, trên gương mặt thập phần phẫn nộ.
Minh ca ngồi yên ở vị trí, không lên tiếng, nhưng thái độ cực kỳ đồng tình với Phước Hào.

Hơn một nửa nhân viên của phòng hành chính mặt mài tối sầm, hướng đến An Nhi đầy trách cứ.
An Nhi thở dài, đặt thùng đồ xuống chiếc bàn gần đó rồi chống tay hai bên hông: "Mọi người có làm gì cũng vô ích, hôm nay tôi nhất định phải đi."
Nhã Trân tiến lên một bước, sụt sùi: "Chị nghỉ việc cũng không báo trước một tiếng, nói nghỉ là nghỉ, chị làm như vậy có khác gì vong ân phụ nghĩa không?"
"..." Cả phòng đồng loạt chú ý đến cô nàng.
"À, ý em là chị như vậy là phủi bỏ tình nghĩa mấy năm cùng vào sinh ra tử của phòng chúng ta."
Phước Hào vỗ tay: "Nói hay lắm, đừng nói nữa."
Nhã Trân: "..."
Lúc này Phước Hào mới bắt đầu chất vấn: "Cô muốn đi cũng được, nhưng trước hết phải để lại một lý do chính đáng.

Vào đây không dễ thì ra dĩ nhiên phải khó.

Huống hồ gì cô còn là cái đầu của phòng chúng ta.

Cô đi rồi thì nơi đây chẳng khác nào rắn mất đầu, mất mát như vậy chúng tôi đòi hỏi một lý do chắc không phải là quá đáng, đúng không?"
Minh ca lúc nào cũng đợi Phước Hào nói xong mới họa thêm: "Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận lý do bịa ra cho có lệ."
An Nhi: "..."
Đây rõ ràng là không muốn cô đi nên mới làm khó hòng giữ chân cô lại.

Cô biết tấm chân tình của mọi người, thật lòng không nỡ đi, nhưng cô ở lại đây thêm một ngày, quyết tâm của cô sẽ bào mòn thêm một ngày.

"Người như tôi hoặc tốt đẹp hơn tôi trên đời này không thiếu.

Mọi người hà tất treo cổ mãi trên một cái cây.

Tôi đi rồi biết đâu cây táo khác lại đến, không những cho mọi người được bóng mát mà còn có trái để ăn.

Cho nên hãy để tôi đi đi.

Tôi biết mọi người yêu thương tôi, vậy thì hãy thành toàn cho tôi đi nhé."
Không ai đáp lời An Nhi, không khí trầm xuống đến nặng trĩu, mặt mài ai nấy đều như mới rơi xuống cống.
"Mọi người đợi tôi khóc lóc quỳ gối van xin mới cam lòng đúng không?"
Minh ca đứng dậy, đi đến trước mặt An Nhi, vỗ vai cô vài cái như đồng cảm rồi đặt vào tay cô một món quà: "Nếu em đã quyết tâm như vậy, chúng tôi đành hết cách.

Đây là mọi người dành tặng cho em, xem như cảm ơn em đã chiếu cố cho chúng tôi thời gian qua."
Khóe mắt An Nhi bắt đầu cay xè, sống mũi đỏ ké không thể che giấu được nữa.

Phước Hào nhếch môi cười nửa miệng: "Giữ gìn sức khỏe." Nói xong Phước Hào xoay người bỏ đi, không thèm quay lại.
An Nhi đi rồi, phòng thị trường mất đi tiếng cười nói nhộn nhịp ngày nào.

Hôm ấy, một người thất nghiệp, nhưng có đến tám người buồn.

Và Lý Phi là người thứ chín.
"Đứng lại." Lý Phi kéo tay An Nhi lại, biểu cảm tức giận cực điểm.

"Nói mau, là ai ép bà nghỉ việc? Tôi tìm kẻ đó tính sổ."
An Nhi chỉ tay vào mặt mình: "Kẻ này."
Lý Phi tức đến nghẹn họng.

"Bà có coi tôi là bạn nữa không vậy? Bà với sếp tổng đã xảy ra chuyện gì? Là lão ép bà nghỉ việc đúng không? Chia tay hay gì? Đúng vậy, chỉ có chia tay mới khiến lão ra tay tàn độc đến vậy thôi."
An Nhi hít thở sâu, nhẹ nhàng nói: "Chia tay thì đúng, nhưng sếp tổng tuyệt đối không phải là người như vậy."
Lý Phi chưng hửng một hồi, chớp chớp mắt nghẻo đầu nhìn An Nhi, chờ đợi lời giải thích ở phía sau, nhưng không có.
"Ý bà là hai người thực sự chia tay rồi?"
"Ừ."
"Không thể nào."
"Sao lại không thể?"
"Bà...!bà...!sếp tổng yêu bà chết đi sống lại, dù bà có bỏ ổng thì ổng đời nào chịu buông tay?" Lý Phi đoán già đoán non, cuối cùng đi đến kết luận: "Hay là...!bà cảm thấy sếp tổng già rồi, không phù hợp với tâm hồn phơi phới tuổi mới lớn của bà nền ruồng rẫy ổng?"
"Bà cảm thấy thế nào?"
"Chắc chắn là không phải."
An Nhi đặt tay lên vai Lý Phi, chậm rãi nói: "Chia tay thì chia tay, lý do gì thì cũng chỉ có một kết cục duy nhất, quan tâm làm gì? Bà nên dành thời gian cho Phan Thanh nhiều hơn đi."
"Nhưng...!nhưng...!bà đi rồi tôi phải làm sao? Bà đi tới đâu tôi đi theo bà." Lý Phi rươm rướm nước mắt.
"Đừng có suy nghĩ tào lao."
"Không có bà thì ở đâu cũng không tốt.


Bà có đi ăn mày tôi cũng sẽ đi theo cầm nón lá.

Người đàn người hát một ngày chắc cũng đủ cơm ăn.

Bây giờ tôi đi viết đơn, bà đứng đây đợi tôi."
An Nhi vượt qua được cửa ải của phòng thị trường lại vướng vào cửa ải của kẻ đứng đầu phòng hành chính.

Cô thật sự rất bất lực.

Biết rằng đều là chân tình, nhưng chân tình lớn thế này đúng là khó lòng nhận lãnh.

"Có ai thất nghiệp hùa như bà không? Thay vì vậy bà ở lại đây làm, may ra còn có thể cứu vớt tôi được mười bữa nửa tháng trước khi tôi tìm được việc mới."
"..."
"Bà nghĩ bây giờ tiền người ta dễ xin lắm à? Không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn cứt."
Lý Phi: "..."
"Ở lại làm việc cho tốt.

Khi rảnh rỗi có thể đến tìm tôi."
Lý Phi mạo muội hỏi: "Vậy...!bà còn thuê nhà của sếp tổng nữa không?"
"..." An Nhi quên mất chuyện này.

Lúc trước hấp tấp trả hết một năm tiền nhà.

Bây giờ mới ở chưa được nửa năm, phải làm sao đây?
Chiều lại, khi Minh Anh về đến nhà thì thấy trước cửa đồ đạc lỉnh kỉnh, mà mấy cái đồ này còn trông rất quen mắt.

Minh Anh nheo mắt tiếng lại gần, thì trong đống đồ chồi ra một sinh vật béo ú trông khó ưa chết đi được.

Cái bộ dạng rách nát toát ra mùi nghèo khổ này quả thật nhìn không quen.
An Nhi vẫy vẫy tay, dáng vẻ thảo mai cộng với nụ cười tươi tắn giả trân hết cỡ khiến Minh Anh có dự cảm chẳng lành.
"Ơ kìa, bạn mình sao hôm nay về sớm thế? Còn tưởng bạn đến tối mới về cơ."
Minh Anh một tay cầm chìa khóa, một tay chống nạnh nhìn mớ đồ đạc lộn xộn đặt trước cửa, bất mãn hỏi: "Gửi nhờ à?"
"Hihi."
"Không có chỗ."
"Thôi nào.

Góc nào mình cũng chui vừa, bạn cứ yên tâm đi."
"Còn trống mỗi cái toilet thôi."
"Mẹ, góc đấy hơi hẹp rồi."
"Vậy thì mời quý khách ghé thăm chốn khác."
"..."
Minh Anh tra ổ khóa, mở cửa đi vào nhà, An Nhi xách đồ cồng kềnh lẽo đẽo theo sau.
"Bên em Matcha đã chứa thanh niên Kiến Ninh rồi.

Không có chỗ cho tao."
"Vậy đến từ đâu thì về lại chỗ đấy đi."
"Mặt mũi đâu mà về?"
"Mày còn có mặt mũi đến đây xin ở nhờ cơ mà."
"Má, không tiếp thì thôi, mắc gì xúc phạm nhau thế?"
"Câu tiếp theo mới xúc phạm nè."
"Nói."
"Đồ vô gia cư."
"..."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đã nghèo thì còn cần mặt mũi làm gì nữa, An Nhi trực tiếp mang hết đồ đạc bên ngoài vào trong, tự mình sắp xếp gọn đẹp, mặc định nơi đây sẽ là chỗ dừng chân mới cho cuộc đời mình.
Khi An Nhi dọn dẹp đâu đó xong xuôi thì Minh Anh cũng đã cơm nước đầy đủ, cả bàn ăn đều là món An Nhi thích nhất.

Mùi hương quyến rũ nhất trên đời ngoài tiền ra thì chính là đồ ăn, An Nhi hít hà mấy hơi thì chạy đi rửa tay, không thèm lấy khăn mà trực tiếp lau vào hai bắp đùi ướt nhẹp một mảng, hành động khiến Minh Anh cực kỳ bài xích.
"Thỉnh thí chủ giữ gìn vệ sinh chung."
"Ở dơ sống lâu."
Minh Anh: "..."
Cả bữa cơm An Nhi không nói năng gì nhiều, chỉ tập trung lấp đầy cái bụng trống.

Minh Anh ăn xong thì đi tắm, không thèm hỏi han hay chất vấn.

Vạn sự trên đời đều có lý, đến con chó cắn người còn có lý do, thì việc bạn cô chạy đến chỗ cô nằm vạ cũng rất là hợp lý.

Chế Nhi tới chỗ mày chưa? Minh Anh nhận được tin nhắn của Ngọc Lam sau bữa cơm chiều.
Rồi.
Tao kêu nó qua đây, nó chê xa.
Không phải bên đó có Kiến Ninh à?
Nếu nó qua thì tao đuổi Kiến Ninh đi cũng được mà.
Nó có nói với mày vì sao nó dọn đi không?
Chắc là chia tay lão Phong rồi.
Ừ.


Tao cũng đoán là vậy.
Có cần tao chạy qua không?
Thấy còn ổn lắm.
Vậy khi nào cần thì gọi tao.
Ừ.
An Nhi từ nhà tắm đi ra, vừa đi vừa lau tóc: "Hải Vinh lát nữa có ghé đây không?"
"Không."
"Ồ, không thấy đồ của anh ta, lúc trước ghé còn tưởng đây là nhà của Hải Vinh á."
Minh Anh ngồi xuống chiếc bàn làm việc cạnh ban công, sau một thời gian chuyển giao quyền sử dụng thì hôm nay nó lại trở về là của cô rồi.

Cô điềm nhiên mở laptop, vạch ra một tập tài liệu, rồi lấy máy tính bảng mở ra một file khác, tập trung làm việc, cố ý không đáp lời.
An Nhi đi đến gần, quan sát một chút rồi ôm điện thoại ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, ngẫm nghĩ một hồi thì chồm người lên thành ghế, hướng về phía Minh Anh thắc mắc: "Mày với Hải Vinh chưa làm hòa hả?"
"Ừ."
"Giận dai thế?"
"Ừa."
"Sao hả? Có nghiêm trọng đến vậy không?"
"Chia tay rồi."
"Cái gì?"
An Nhi thản thốt, ôm lấy thành ghế, ngạc nhiên không kìm được.
"Mày cũng chia tay rồi à?"
"Mẹ, chia tay theo phong trào hay gì."
Minh Anh cười cười: "Lão cũng đồng ý luôn à?"
"Vậy Hải Vinh cũng cam tâm luôn hả?"
"Dĩ nhiên là không."
"Đấy, cũng không."
Minh Anh đối mắt với An Nhi, sau đó mím môi quay đi.

An Nhi buông người rơi xuống đệm, nằm trệt xuống ghế, than thở: "Cuộc đời đúng là bất công, cướp của tao người cha, lại còn không cấp cho tao quyền làm mẹ."
Minh Anh ngẩng đầu nhìn chiếc ghế sofa phát ra tiếng nói thê lương cũng ngậm ngùi cảm thán: "Đúng là rất bất công."
"Tao nghỉ việc rồi."
"Đến mức đấy luôn à?"
"Không lẽ chia tay mà còn bắt tao ngày ngày đối mặt với lão."
"Ai đói?"
"Tao."
"Thấy ngu chưa?"
"Đỡ hơn là phải tự giày vò mình."
"Thà đói chứ không chịu đối à?"
"Mày nói cái quần gì thế?"
"Theo tao thấy là mày ngu.

Chia tay thì chia tay, sao cứ phải tự đá đổ chén cơm của mình."
"An Xuyên này thiếu cha gì chỗ.

Đâu phải chỉ có công ty Núi.

Cùng lắm thì tao chạy tới Vạn Hoa thôi."
"Chê."
"Mẹ, riết rồi tao không biết mày phải bạn tao không nữa." An Nhi ba phần bất lực, bảy phần bất mãn.
Minh Anh bật cười, chọc chó thì phải chọc tới điên thì thôi: "Lão Phong biết mày dọn đi chưa?"
"Giờ này chắc còn chưa biết tao nộp đơn đâu."
"Để tao gọi cho lão hay là mày tới đây rồi."
"Tuyệt giao."
Đằng kia vang lên tiếng gọi điện thoại, An Nhi ngồi bật dậy, Minh Anh nhướng mắt với cô nàng: "Mày...!khóa máy hả?"
"Ừ."
Minh Anh giơ điện thoại lên, màn hình hiện cuộc gọi đến "Tổng giám đốc Phong".

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."
"Biết vậy tao nhắc tới trăm triệu."
Minh Anh: "..."
Minh Anh bắt máy, mở loa lên cho An Nhi cùng nghe.
"Alo."
Đầu dây bên kia đang rất khẩn trương: "An Nhi có đến chỗ em không?"
"Dạ..." Minh Anh nhìn An Nhi, muốn biết ý bạn mình thế nào.
An Nhi dùng khẩu hình truyền đạt: "Nói tao chết rồi."
"Đ*." Minh Anh bất lực chửi một tiếng thô bỉ trong im lặng rồi đáp lời tổng giám đốc Phong: "Có chuyện gì sao?"
"An Nhi chạy đến chỗ em rồi đúng không? Mau bảo cô ấy đến nghe điện thoại đi."
An Nhi cật lực lắc đầu, hai tay đan thành chữ "X".
Minh Anh diễn y như thật: "Nó không đến chỗ em.


Cả ngày hôm nay em không nói chuyện với nó, không biết có chuyện gì.

Bộ nó xảy ra chuyện hả?"
Trường Phong tức giận, cố gắng kìm nén: "Không có gì.

Nếu An Nhi có liên lạc với em, hãy bảo cô ấy về nhà gặp anh.

Anh đứng đây đợi."
"Được."
Điện thoại vừa tắt, Minh Anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra là lão Phong đã nổi điên thật rồi.
"Nghe rồi đó."
"Tao điếc rồi."
"Con mẹ nó, đừng có làm liên lụy chị em."
"Mày còn sợ lão chạy đến gõ cửa nhà mày sao?"
"Sợ chứ."
"..."
Lát sau Ngọc Lam gọi đến, mặt mài nom sợ hãi lắm: "Con Nhi đâu? Bảo nó gọi cho lão Phong đi, lão uy hiếp tao kìa."
"..."
"Má ơi ổng thấy ghê lắm."
Xem ra là mất hết lý trí rồi.

Chứng tỏ, An Nhi chính là giới hạn cuối cùng của lão.
Minh Anh ra vẻ bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: "Mày...!dọn đi đi.

Tao không chứa nổi đâu."
An Nhi: "..."
Vốn định bốc hơi khỏi cuộc sống của sếp tổng, tựa như chưa từng đến cũng như chưa từng đi.

Nhưng có lẽ điều đó chỉ là huyễn hoặc.

Cô đối với lão không phải niềm vui nhất thời, mà là cả cuộc đời.
"Chỉ vì như vậy mà chia tay, có đáng không?"
An Nhi cười Minh Anh ngu ngốc, bộc bạch: "Chỉ vì như vậy? Nếu là mày, mày cũng sẽ tự khắc rời xa Hải Vinh thôi.

Suy cho cùng, hôn nhân mà không có tiếng cười của trẻ con là một cuộc hôn nhân chết.

Ngọc Tư vì đứa con trong bụng, bằng lòng tha thứ cho Vĩ Hoàng, hai người họ nhờ có đứa con mới tìm được hạnh phúc.

Người yêu cũ của lão Phong vì chồng vô sinh mà hôn nhân rơi vào ngõ cụt.

Tao và lão...!kết cục rồi cũng sẽ như vậy thôi.

Lúc ấy tao có thể tựa đầu vào vai ai để khóc đây? Chi bằng..."
Không gian trùng xuống, đáy sâu của tâm hồn là sự tổn thương và vỡ nát.

Lát sau An Nhi nói tiếp: "Cũng may là người đó xuất hiện đúng lúc.

Bằng không, tao không biết phải vịn vào đâu nữa."
"Tao mà là lão Phong chắc tao tức chết.

Mày cố tình ghép tội cho lão rồi vứt bỏ lão không thương tiếc, mày độc ác quá."
"Tức hay không cũng vậy thôi.

Trên đời này đâu chỉ có mình tao.

Người như lão muốn một trăm An Nhi cũng có.

Tao đang nhường cơ hội cho người đến sau.

Biết đâu lão tìm được con An Nhi siêu cấp vip pro nào khác thì sao? Lúc đó lão phải quay lại dập đầu cảm ơn tao."
"Còn mày thì sao?"
"Tao..." An Nhi trầm ngâm, thở dài đáp: "Số phận đã vậy thì cứ vậy đi.

Sau này mày có con thì dạy nó gọi tao một tiếng "má Nhi" cũng đủ an ủi rồi."
Minh Anh lặng người, lời này nghe sao chua chát quá.
Tối đó, Minh Anh vẫn đang làm việc, An Nhi vẫn y như cũ nằm trên sofa bấm điện thoại.
Cửa nhà đột nhiên vang lên, sau đó ổ khóa nghe rột rẹt, cuối cùng là tự động mở ra.

Hải Vinh thuận tay treo áo khoác len mắc áo ở ngoài cửa, xăm xăm đi vào.

Minh Anh chán ghét ngồi ở bàn làm việc, An Nhi tự thấy mình thừa thải, ngồi dậy định chui vào phòng.

"Hôm nay An Nhi ở đây à?"
An Nhi cười cười: "Ở ké vài hôm thôi."
Minh Anh vẫn chú tâm vào màn hình máy tính, không nhìn đến Hải Vinh dù chỉ nửa con mắt: "Đồ của anh đã được đóng gói để ở ngoài kia."
"..." Hải Vinh quay đầu nhìn ra chỗ để giày dép, hóa cái cục to to nặng nặng ngán chân kia là của anh à? Còn chưa nói chuyện rõ ràng đã muốn tống cổ anh đi rồi.

"Hay là ra ngoài nói chuyện một chút đi."
"Không có gì để nói."
"Để tao đi." An Nhi đứng dậy, xỏ áo khoác vào chuồn ngay.
Minh Anh: "..." Hoạn nạn cô cưu mang, gặp chuyện thì bỏ chạy.

Bạn bè mà thế à?
Hải Vinh nhìn quanh, thấy đồ đạc của mình đều đã được thu dọn, trong lòng thực sự rất hụt hẫng.


Chứng tỏ Minh Anh đã rất quyết tâm.

Anh đi đến phía trước bàn làm việc, đứng đó một lúc lâu mà không nói gì, khiến tinh thần Minh Anh bị áp đảo, phải úp máy tính xuống nói chuyện.
"Anh muốn gì?"
Hải Vinh giơ ba ngón tay thề, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói: "Tôi, Dương Hải Vinh, kể từ ngày hôm nay trở đi, tuyệt đối sẽ không giấu giếm cô Nguyễn Minh Anh bất cứ chuyện gì.

Nếu có, tôi sẽ bị..."
"Câm miệng."
"..."
"Còn chuyện gì thì cứ nói ra hết đi."
Hải Vinh mím môi cười, không giấu được niềm vui, lại bật cười thành tiếng, phút chốc đã nhoẻn miệng cười toe toét.
Minh Anh trông bộ dạng ngố tàu của anh cũng không nhịn được, cố mấy cũng không nghiêm trang được như lúc đầu.
Hải Vinh đi vòng ra sau, ôm lấy Minh Anh, thì thầm: "Anh biết lỗi rồi.

Anh xin lỗi."
"Đừng tưởng rằng chỉ như vậy mà em tha thứ cho anh.

Em còn chưa nghe hết chuyện đâu."
Hải Vinh bắt đầu tuân mệnh, kể cho cô nghe từng chuyện từng chuyện một, kể cả những chuyện của bảy năm trước.
"Hóa ra anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên à? Giấu kỹ lắm."
Năm đó là mùa hè năm mười một, Minh Anh, An Nhi và Ngọc Lam đi ăn ở quán kem ở ngã tư gần nhà.

Lúc đó Minh Anh rất năng động, tính tình lại dở dở điên điên, khi đi nhận kem ở quầy mang đi vừa cười vừa nói, không nhìn rõ đường nên vô tình đụng phải Hải Vinh cùng với nhóm bạn đẩy cửa đi vào trong.

Kết quả Minh Anh té nhào vào người Hải Vinh, tạo nên tình cảnh khó xử.

Cũng từ tình cảnh khó xử đó mà tạo nên hàng loạt những biến cố sau này.

Người đi kẻ ở, người mong kẻ chờ.
"Cho nên ngay từ đầu anh đã xác định là em rồi."
"Vậy còn Linh Chi anh tính thế nào?"
"Tạm thời đợi cha mẹ anh về nước, chúng ta đính hôn, khi ấy sẽ tính tiếp."
"Đính hôn?"
"Hay là đăng ký kết hôn tước luôn đi.

Để đảm bảo em không chia tay anh nữa."
"Ai nói sẽ gả cho anh?"
"Vậy để anh gả cho em."
Minh Anh: "..."
Linh Chi này đã phải lòng Hải Vinh chỉ qua một lần gặp gỡ.

Năm đó cô nàng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, lại đem lòng si mê một chàng trai mười tám tuổi.

Hoàn cảnh khi đó cũng rất tréo ngoe, là lúc Hải Vinh cùng với ông Tâm đến tận nhà ông Thái, cầu cạnh sự giúp đỡ khi công ty Đại Dương xảy ra chuyện gần như không còn đường cứu vãn.

Ông Thái khi đó một mặt lắng nghe, mặt khác lại làm ra vẻ lực bất tòng tâm, sau cùng là đồng ý không rút vốn.

Bởi vì khi ấy, nếu công ty phía ông ấy rút vốn, chẳng khác nào đẩy cả nhà ông Tâm vào con đường cùng.

Vì lẽ đó, Hải Vinh mang của ông ấy một món nợ ân tình.

Dù cho số nợ năm đó Hải Vinh đã dùng lợi ích của Đại Dương hiện tại để đánh đổi, nhưng ân tình không rút củi dưới đáy của ông Thái vẫn phải dùng ân tình để trả.
"Cha mẹ anh...!đã biết chuyện chúng ta chưa?" Minh Anh rụt rè hỏi.
Hải Vinh soạn đồ của mình ra, nhất là mấy món đồ máy móc đã bị Minh Anh thu dọn sứt mẻ không ít.

Anh vừa làm vừa đáp: "Dĩ nhiên là biết."
"Vậy..."
"Mẹ anh đặc biệt muốn gặp em."
"Gặp em?"
"Muốn đính hôn thì phải gặp chứ."
"Đính hôn gì chứ? Anh đừng có tự quyết định."
"Vậy anh còn phải đợi em mang trầu cau sang hỏi cưới anh thật à?"
"Anh im đi."
"Vậy thì anh vẫn phải chủ động thôi."
"..." Minh Anh vò giấy ném về phía anh: "Nói chuyện nghiêm túc đi."
"Công ty của cha mẹ anh ở Mỹ vận hành rất ổn định.

Lần này về là để bù đắp lại sai lầm năm đó."
"Năm đó cha em...!liệu có khi nào cha mẹ anh sẽ không thích em không."
Hải Vinh mang máy của mình đặt lên bàn, tiện tay xoa đầu cô một cái, mỉm cười trấn an: "Không có đâu.

Hiểu lầm năm đó để họ tự giải quyết với nhau đi.

Em đừng bận tâm."
Dù là như vậy Minh Anh vẫn không yên tâm lắm.

Cô cúi đầu, trong lòng lại dấy lên thêm một nỗi lắng lo.
Lúc chuồn ra ngoài, An Nhi chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xanh họa tiết mấy con cá mập và một cái áo khoác màu vàng mỏng te.

Trời thì lạnh, nên trên mồm cô vắt lên một câu chửi đổng: "Mẹ, nhà ai cháy mà sao mình phải chạy vậy không biết."
An Nhi vo người chập chững đi ra trước cổng khu Tân Minh, bỗng nhiên cơ thể truyền đến một cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen thuộc.

Chiếc áo khoác choàng hết người cô, còn chủ nhân của chiếc áo khoác thì mặt mài hầm hì đứng sau lưng cô, giọng điệu tức giận: "Em trốn kỹ thật đấy.".


Bình luận

Truyện đang đọc