CHUYỆN TÌNH THANH XUÂN CẤP BA CỦA TÔI


Hai giờ chiều, ngoài trời lúc này thì đang nắng chang chang, tiếng chuông báo thức đầy quen thuộc từ cái điện thoại yêu dấu của tôi đã bắt đầu vang lên một tiếng đầy thiết tha để đánh thức tôi dậy.

Chưa đầy nửa phút sau, tôi với tay tắt cái chuông báo thức lại và sau đó thì liền cố gắng gượng dậy để đạt sự tỉnh táo cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng làm cho hai con mắt của tôi phải nheo lại đi vì cực kì khó chịu, mặc dù đã được cái rèm cửa chặn lại phần nào ánh sáng đến từ mặt trời.
Và thế là sau một hồi nội chiến giữa việc bản thân muốn đi ngủ tiếp với bản thân muốn tỉnh táo để đi học với crush thì phần tỉnh táo đã giành chiến thắng một cách đầy ngoạn mục.

Sau khi giành chiến thắng, tôi liền nhanh chóng xuống khỏi cái giường và đi tới nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó thì đánh răng cho đỡ hôi miệng từ bữa ăn trưa và rồi tôi đứng trước gương trải đầu lại cho đẹp trai nhất có thể.
Sau khi trải chuốt xong xuôi tóc tai mặt mũi, tôi đi ra ngoài nhìn cái đồng hồ treo trên tường thì nó chỉ hai giờ mười lăm phút.

Như vậy thì chỉ còn có đúng mười lăm phút nữa thôi thì tôi sẽ được học nhóm chung với Trúc Linh.
Chuẩn bị xong xuôi rồi tôi liền lấy cái nón bảo hiểm đội vào và đeo cái cặp rồi leo lên xe, đóng cửa lại và lái xe đến nhà cô ấy.
Sau vài phút lái xe thì tôi đã đến trước cổng nhà cô ấy, tôi liền xuống xe và gọi cho cô ấy bằng điện thoại từ trước cổng nhà:
- Trúc Linh à, mình tới rồi đây.

Cậu mở cửa cho mình vào đi!
Cuộc gọi vừa kết thúc, vài giây sau thì cánh cửa nhà của cô ấy mở ra.

Cô ấy chào tôi một câu:
- Chào Lê Ninh, mình không ngờ là cậu đến sớm như vậy đấy.
Tôi liền khiêm tốn đáp lại cô ấy:
- Mình có đến sớm gì đâu.

Chỉ có hơn năm phút thôi mà.
Sau đó, cô ấy đề nghị với tôi:
- Này Lê Ninh, cậu dắt xe vào nhà đi! Để sau đó mình đóng cổng lại.
Tôi liền nghe lời cô ấy rồi dắt xe vào nhà và cô ấy đóng cổng lại.

Sau đó cả hai đều đi vào nhà.
Mới vào trong nhà, cô ấy liền hỏi tôi:
- Này Lê Ninh, cậu có muốn uống nước không? Để mình chuẩn bị cho.
Khi mới nghe xong thì tôi liền định lắc tay từ chối.

Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì dù sao Trúc Linh cũng có thành ý trong đây rồi, từ chối thì cũng cảm thấy hơi kì.

Thế là tôi liền chấp nhận lời đề nghị của cô ấy:
- Ừ, vậy thì mình đành làm phiền cậu rồi.
Cô ấy liền đáp lại tôi với một câu đề nghị:
- Vậy thì cậu vào phòng mình chờ đi! Lát nữa mình sẽ mang nước lên sau.
Nói xong thì cô ấy liền đẩy tôi đi như muốn đuổi đi chỗ khác vậy.

Thế là tôi liền nghe lời cô ấy và nhanh chóng đi vào phòng.
Trước khi vào phòng, tôi liền hít sâu một hơi để chuẩn bị tin thần và đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, một hương thơm nhè nhẹ đánh thức các dây thần kinh trong khứu giác.

Mùi hương này có lẽ là mùi nước hoa, nhưng nó không có nồng nặc như vậy, nếu vậy thì chắc chắn mùi hương này là do từ máy tạo mùi thơm ra rồi.
Khi vừa bước vào phòng, tôi liền cảm khoái:
- Đây là cảm giác khi vào phòng của con gái sao!

Sau đó, tôi liền quan sát hết căn phòng để xem nó như thế nào.

Phải nói là căn phòng này quá sạch sẽ và khoải mái đi.

Ngoài ra còn có một góc toàn là các thú nhồi bông, trong đó có vài con cực kì quen thuộc, lúc này tôi mới chợt nhận ra chúng:
- Hèn chi con Ngọc thích chơi với Trúc Linh từ lúc nhỏ rồi, đó là do cái đống đồ chơi thú nhồi bông này chứ đâu?
Đột nhiên, có một giọng phát ra từ phía sau lưng khiến cho tôi giật mình:
- Cậu nói đúng rồi đấy.

Mình với Như Ngọc chơi thân thiết với nhau từ nhỏ cũng có một phần công lao của những bé thú nhồi bông này đấy.
Nói xong, cô ấy liền đặt cái khay nước xuống và nói:
- Cậu đợi mình một chút, để mình đi lấy bàn học cái đã.
Vừa mới nói xong thì cô ấy liền chạy ra khỏi phòng.

Rồi sau đó liền lôi một cái bàn gấp vào.

Tôi thấy vậy thì liền giúp cô ấy một tay và chỉnh thẳng cái chân bàn.

Chuẩn bị bàn học xong, cô ấy liền nói với tôi:
- Này Ninh, cậu uống thử nước cam mình mới vắt ra đi!
Tôi liền cầm lấy một ly nước cam và uống thử thì liền cảm thấy ngon, thế là liền khen cô ấy một câu:
- Nước cam cậu làm ngon đấy!
Cô ấy liền hài lòng đáp lại:
- Cảm ơn cậu nhá!
Tôi liền đáp lại cô ấy:
- Không có gì đâu.

Mà bây giờ mình học bài đi!
Sau đó, cả hai đều ngồi xuống bàn, rồi mở cái cặp ra và lôi những thứ liên quan đến các tiết học ngày mai.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì cả hai đều ngồi vào bàn học và bắt đầu chuẩn bị cho ôn tập.
Khi chuẩn bị đầy đủ xong xuôi thì cả hai cũng bắt đầu học bài.
Lúc này thì tôi quay sang cô ấy và hỏi:
- Này Trúc Linh, mình ôn môn gì trước vậy?
Trúc Linh liền mở một cuốn nháp ra xem thời khóa biểu và sau đó đáp lại:
- Vậy thì mình học môn Hóa trước đi!
Tôi liền gật đầu và đáp:
- Ừ, vậy thì học môn Hóa trước vậy.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều chăm chú ôn những thứ liên quan đến môn Hóa.

Chẳng hạn như là mấy cái công thức, bài tập đã được học xuyên suốt trong học kì một và cứ như thế mà ôn.
Trong lúc học nhóm, tôi và cô ấy chia sẽ nhau những kiến thức liên quan đến bài tập về nhà mà thầy giáo giao cho trong cái đống đề cương dày cộp đó.

Cả hai chúng tôi cứ thế mà học tập chung với nhau, những câu bài tập dễ hoặc trung bình thì có thể dễ dàng mà làm bài, còn những câu khó thì chỉ có nước mà tra google mà thôi, không làm gì khác được.
Sau khi ôn bài được một tiếng, thì tôi cảm thấy các cơ chân hơi mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu thì liền đứng lên, Trúc Linh thấy vậy thì liền hỏi tôi:
- Này Lê Ninh, có chuyện gì không?
Tôi liền giải thích cho cô ấy:
- Không có gì đâu.

Chỉ là ngồi lâu quá nên hơi mỏi chân, cho nên mình đứng dậy cho bớt mỏi một chút mà thôi.
Trúc Linh nghe xong thì cũng đồng tình nói:

- Nếu vậy thì tụi mình nghỉ ngơi một chút đi! Rồi sau đó học lại.
Tôi liền chấp nhận lời đề nghị của cô ấy:
- Ừ, lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi chắc không sao đâu.
Sau đó, cả hai chúng tôi đều quyết định rằng nghỉ xả hơi khoảng chừng mười phút.

Trong lúc nghỉ, cô ấy chợt nhớ ra đều gì đó thì liền nói với tôi:
- Này Lê Ninh, cậu có muốn ăn bim bim không? Để mình lấy vài bịch lên ăn.
Khi nghe tới mấy gói bim bim thì tôi nghĩ rằng dù sao thì bây giờ đang nghỉ ngơi, không có nhiều việc để làm, thế là tôi liền gật đầu đồng ý:
- Ừ, vậy thì cậu đi lấy bim bim đi!
Trúc Linh liền đi ra khỏi phòng sau câu trả lời của tôi.

Một lát sau, cô ấy quay trở lại và đưa một gói bim bim cho tôi và nói:
- Gói bim bim của cậu đây.
Tôi liền lập tức cầm lấy gói bim bim và cảm ơn cô ấy, sau đó thì liền mở ra và ăn một miếng bánh.

Trong lúc ăn, tôi hỏi Trúc Linh một câu:
- Này Trúc Linh, sau này cậu có dự định làm nghề gì không?
Trúc Linh liền lắc đầu một cái và trả lời:
- Hiện giờ thì mình cũng chưa xác định được nữa.
Rồi cô ấy hỏi ngược lại tôi:
- Thế còn cậu thì sao?
Tôi liền trả lời cô ấy:
- Sau này mình muốn trở thành phi hành gia, được lái tàu vũ trụ khám phá hết toàn bộ cả dải ngân hà, khám phá những vì sao xa xôi, tìm kiếm những sự sống tiềm tàn trong vũ trụ rộng lớn này.
Trúc Linh nghe vậy thì liền trầm trồ nói:
- Ồ! Vậy thì giấc mơ của cậu lớn lao thật đấy.

Mình không ngờ là cậu lại muốn trở thành phi hành gia đến như vậy.
Thế nhưng, cô ấy lại trầm giọng:
- Ít ra thì cậu còn có ước mơ này nọ, còn mình thì chả có ước mơ gì cả.
Tôi thấy vậy thì liền khuyên bảo cô ấy:
- Không sao đâu Trúc Linh, hiện giờ thì cậu vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi học, cho nên từ từ rồi cậu cũng sẽ tìm được ước mơ của mình thôi.
Sau đó, cô ấy hỏi tiếp:
- Thế giờ cậu còn thích thứ gì khác không?
Tôi liền đáp lại lời của cô ấy:
- Có chứ! mình thích những thứ liên quan đến khoa học lắm.

Không hiểu vì sao cứ mỗi lần đọc hoặc xem về mấy thứ đó là bản thân lại cảm thấy hứng thú vô cùng, không kiềm chế lại được.
Sau khi nói xong, tôi liền cảm thấy thời gian nghỉ xả hơi hơi lâu, thì liền nói:
- Này Trúc Linh, mình thấy nãy giờ ta nghỉ hơi lâu rồi.

Bây giờ thì mình liền vào học đi! Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới việc học mất.
Trúc Linh nghe xong thì liền gật đầu đáp:
- Vậy thì mình cùng học tiếp nào.
Sau giờ nghỉ giải lao, tôi và cô ấy học nhóm tiếp.

Môn tiếp theo mà cả hai chúng tôi học chung chính là môn Vật Lý, một môn học đầy rẫy công thức và lý thuyết loằng ngoằng này.
Trong lúc học Lý, tôi thấy cô ấy toàn lật cuốn công thức để xem thì liền hỏi:

- Này Trúc Linh, cậu vẫn chưa thuộc công thức nữa à? Còn chưa tới hai tuần nữa là thi học kỳ rồi đấy.
Trúc Linh liền thừa nhận chuyện này:
- Đúng vậy, mình vẫn chưa thuộc được nhiều lắm.

Chỉ toàn là những công thức cơ bản mà thôi.
Trúc Linh nói vậy khiến cho tôi cũng không biết nói gì tiếp theo.

Thế là tôi cũng chỉ đành khuyên cô ấy một câu:
- Dù sao thì cũng gần tới kỳ thi rồi.

Cậu cũng gáng mà ôn cho hết đống công thức, để mà khi đi thi thì sẽ đạt được điểm cao.
Trúc Linh nghe xong thì liền hứa với tôi:
- Ừ, mình sẽ gáng thuộc hết cái đống công thức đấy cho cậu xem.
Sau đó, cả hai chúng tôi cứ thế mà ôn bài.

Một khoảng thời gian sau, tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy rằng kim ngắn đã chỉ điểm tới số bốn, thì liền quay sang cô ấy và nói:
- Trúc Linh à, bây giờ thì mình phải quay về nhà phụ giúp buôn bán...
Tôi chưa kịp nói xong thì đột nhiên cái điện thoại reo lên.

Thế là tôi liền lấy ra xem người điện cho tôi là ai? Và người đó là mẹ tôi, tôi liền bật máy lên nghe và hỏi mẹ:
- Mẹ à, có chuyện gì không vậy?
Mẹ tôi liền đáp lại với tôi với chất giọng đầy cẩn thận:
- Này con, có Trúc Linh ở gần đây không?
Tôi liền đáp lại mẹ:
- Có ạ, mà mẹ muốn kiếm cô ấy ư?
Mẹ tôi liền ngay lập tức đáp lại và thông báo cho tôi:
- Ý mẹ không phải là như vậy.

Mà con không cần phải về nhà giúp đâu, mà hãy ở bên Trúc Linh ôn bài đi.
Đột nhiên, trong cuộc trò truyện có tiếng của con Ngọc ở đầu dây bên kia:
- Chúc anh hai ở bên đó vui vẻ nhé!
Sau đó thì điện thoại ở đầu dây bên kia tắt máy, khiến cho tôi chưa kịp đáp trả lại một lời nào.

Còn Trúc Linh thì thấy vậy liền hỏi tôi:
- Này Ninh, mẹ cậu điện cho cậu để làm gì vậy?
Tôi liền đáp lại cô ấy:
- À, mẹ mình nói rằng hiện giờ không cần thiết phải về nhà phụ giúp buôn bán đâu, rồi bảo mình cứ ở đây ôn tập là được.
Trúc Linh nghe vậy thì liền đáp lại:
- Vậy thì phiền cậu...!à không, cả nhà cậu mất rồi.
Tôi liền lắc đầu và cười trừ nói:
- Không có phiền gì đâu.

Với lại gần đây mình cũng đang ôn thi, cho nên nhà mình mới thông cảm cho được.
Trúc Linh nghe xong thì cũng liền an tâm đáp:
- Công nhận nhà cậu tâm lý thật đấy.

Vậy thì bây giờ ta học bài tiếp thôi!
Sau đó, cả hai chúng tôi đều học tiếp môn Lý chung với nhau.

Và cứ như thế một tiếng nữa trôi qua.

Cánh cửa phòng mở ra và có người bước vào nói:
- Này Trúc Linh, tới giờ ăn cơm tối rồi đấy!
Trúc Linh liền đáp lại:
- Vâng, con sẽ xuống ăn tối ngay.
Người phụ nữ mới kêu cô ấy chính là mẹ của Trúc Linh.


Sau khi bước vào phòng kêu cô ấy thì liền nhìn thấy tôi và nói:
- Là Lê Ninh đấy à? Nãy giờ con cùng với con của cô học nhóm chung với nhau có phải không?
Tôi liền đáp lại mẹ cô ấy:
- Vâng, đúng ạ! Con mới học chung với cô ấy ngày hôm nay thôi.
Sau đó, mẹ cô ấy đề nghị với tôi:
- Này Ninh, con có muốn ăn cơm tối chung với cả nhà cô không?
Tôi liền ấp úng đáp lại:
- À thì, con cũng không biết nữa.

Để con điện về nhà...
Tôi không biết nên đáp như thế nào, đồng ý hay là không.

Trong lúc tôi còn đang phân vân thì mẹ Trúc Linh liền cầm tay tôi và nói:
- Con mau xuống dưới ăn cơm cùng cả nhà nào.

Nhanh lên kẻo nguội!
Sau đó thì liền kéo tôi ra khỏi bàn học và lôi thẳng tới bàn ăn ở phòng bếp.

Ở trong phòng bếp, cả nhà Trúc Linh đều tụ họp đông đủ không thiếu một ai, đều này khiến cho tôi phải khắc mắc rằng sao cái tình cảnh này không khác gì buổi xem mắt như thế này.

Sao đó tôi quay sang Trúc Linh để tìm kiếm sự cầu cứu, thế nhưng lại không thể làm gì được bởi vì cô ấy cũng hiện giờ cũng đổ mồ hôi hột vì lo lắng.

Sau đó, ba của Trúc Linh mở lời trước:
- Này Lê Ninh, con mau ăn đi!
Tôi lập tức cầm đũa lên, thế nhưng không hiểu sao, tay tôi nó cứ rung rung không thể kiểm soát được.

Mẹ Trúc Linh thấy vậy liền nhịn không nổi, liền phì cười một cái và nói:
- Này Lê Ninh, con cứ khoải mái như ở nhà đi! Đừng có mà lo lắng làm gì!
Sau đó, ba cô ấy gấp đồ ăn cho tôi và nói:
- Con cứ thoải mái mà ăn như ở nhà đi! Đừng ngại.
Tôi liền đáp lại một cách cẩn trọng nhất có thể:
- Vâng, con ăn liền đây.

Chúc mọi người ngon miệng.
Sau đó một bữa ăn căng thẳng đối với tôi diễn ra.

Thật ra là hai cô chú cũng không có gì gắt lắm, chỉ là do bản thân tự diễn biến, tự chuyển hóa mà thôi.
Trong lúc ăn, hai cô chú đều kể những câu chuyện trước đây của Trúc Linh, mọi thứ từ đầu đến cuối đều nói toẹt ra hết, không có một chút gì gọi là tôn trọng quyền riêng tư, khiến cho cô ấy phải xấu và liền đứng lên khi còn đang ăn cơm giữa chừng và nói:
- Ba, mẹ, đừng có kể hết như vậy chứ!
Ba cô ấy thấy vậy thì liền phủi tay:
- Ba xin lỗi con nhé! Giờ thì ta cùng nhau ăn cơm tiếp nào!
Sau đó, buổi cơm vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Sau một hồi dùng bữa, thì cả nhà Trúc Linh và bản thân tôi đã ăn xong, mẹ Trúc Linh và cô ấy đều đứng lên dọn chén đĩa.

Tôi thấy vậy thì cũng xung phong giúp đỡ.

Ban đầu thì bị cả hai mẹ con từ chối vì ngại, thế nhưng khi nhìn thấy được sự quyết tâm của tôi thì cũng chấp nhận.

Sau một hồi dọn dẹp và rửa chén thì tôi xin phép đi về.

Mẹ Trúc Linh liền nói:
- Làm phiền con rồi.

Cảm ơn con nha! Buổi sau nhớ đến đấy!
Tôi liền gật đầu vẫy tay tạm biệt cả nhà cô ấy và đi về nhà.


Bình luận

Truyện đang đọc