CÓ ANH BÊN EM


Ai vậy chị?_Hoàng Nam hỏi chị Hạnh
Cô bé ấy là Hoài An, từ hôm nay sẽ ở trên tầng 2 nhà chúng ta. Ngày mai An An cũng làm thêm ở cửa hàng tạp hóa cùng em và chị đấy. Lên chào con bé một câu đi, dù gì cũng phải gặp nhau thường xuyên mà
....
Hoàng Nam gõ cửa phòng An An.
- Chào, tôi là Nam, em trai chị Hạnh
- À vâng, anh tìm tôi có chuyện gì không?
- Cô...chúng ta ra vườn nói chuyện được không?
Tại khu vườn sau nhà...
An ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, Nam đưa cho cô một lon nước chanh nhỏ:
- Uống đi
- Cám ơn anh :)
- Tôi muốn xin lỗi về chuyện khi nãy...

- Không sao đâu!_ Hoài An nhanh chóng xua tay mỉm cười với Nam
- Cô đến đây một mình à?
An An khẽ gật đầu
- ....Nếu cô cần giúp gì thì cứ bảo tôi. Vậy tôi vào trước nhé
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả hẳn về phía Tây, ánh nắng nhạt dần. Hoài An thở dài, một nỗi buồn vô tận bỗng ùa về trong cô. "MinhHuy,emnhớanh, rất nhớ anh"
Cô ngước lên nhìn bầu trời xa xôi, một giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt
...
Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở tiệm tạp hóa. Nhiều khách vào khiến 3 chị em làm việc không kịp ngơi tay. Nam quay sang nhìn An An đang xếp bánh kẹo lên kệ, bỗng hoảng hốt:
- Tay cô...chảy máu rồi
Lúc này Hoài An mới nhìn vào cánh tay mình. Vừa nãy cô không va vào mảnh thủy tinh ở chai bia vỡ mà chẳng hề hay biết.
Hoàng Nam vội chạy vào nhà lấy hộp sơ cứu. Anh cẩn thận bôi thuốc sát trùng vào vết thương:
- Đau không? Nếu đau thì phải bảo tôi ngay nhé
Rồi Nam dán một chiếc băng gạc nhỏ vào tay cho cô. "Xong rồi :)"_ anh nói.
Hoài An nhìn vào cánh tay được dán băng gạc cẩn thận, khẽ mỉm cười:
- Cám ơn anh
...
Hôm nay chị Hạnh đi vắng, chỉ có Hoàng Nam và An An bán hàng. An dậy từ sớm nên đến trưa là cô không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ. Cô nằm ngủ gật luôn trên bàn thanh toán của cửa hàng. Dưới ánh nắng, cô rạng rỡ và thanh khiết vô cùng. Nam ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt mình, cố giữ cho tim không nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi người xuống gần cô. Hoài An cảm thấy có chút khí nóng trên má mình liền tỉnh dậy: "Ơ...anh..."
Nam lúng túng: "Tôi...tôi chỉ định gọi cô dậy...Đang trông hàng mà cô ngủ như thế thì người ta vác cả cái nhà này đi luôn đấy"
An An dụi mắt:
- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất
- Thôi vào nhà ngủ đi, để tôi trông cho

*****
Hoài An đến đây ở cũng đã được hơn 1 tháng. Ngày nào cô cũng đi làm từ sáng đến tối muộn. Cô làm ở tiệm tạp hóa, hiệu sách, quán ăn,...mục đích duy nhất là để trả hết nợ ẹ.
11h đêm
An An vừa từ chỗ làm về. Nam nhìn thấy cô vội hỏi: "Sao cô về muộn thế?"
- À, tại tôi nhiều việc quá. Chị Hạnh đâu?
- Chị ý ngủ rồi. Mới ở nhà tôi được gần 2 tháng mà cô đã gầy hẳn đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng chị em tôi hành hạ cô đấy. Đi làm ít thôi! _ Nam có chút bực bội. Anh không muốn cô phải làm việc quá sức.
- Mà cô ăn gì chưa?
- Chưa_An lắc đầu
- Tôi biết ngay mà. Ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi lấy cơm cho cô.
Đĩa thịt kho vừa được bê ra, Hoài An đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo
- Cô sao thế?_ Nam lo lắng
- Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày gần đây, cứ gửi thấy mùi thịt kho là tôi lại muốn nôn
- Vậy cô uống tạm sữa đi, ngày mai nhớ xin nghỉ việc mà đi khám. Tôi đi ngủ đây
_____________________________
Sau khi kiểm tra sức khỏe, An An được bác sĩ gọi vào. Cô rụt rè hỏi:

- Tôi có bị bệnh gì nghiêm trọng không ạ?
- Không có gì nghiêm trọng, nhưng em bé đã được 8 tuần tuổi rồi
- Cái gì? Chị...chị nói gì thế ạ? Tôi...tôi... _ An lắp bắp
- Ý của tôi là chị đã mang thai được 8 tuần rồi. Chúc mừng gia đình!
Trời đất như muốn sụp đổ. An An trong phút chốc không giữ được thăng bằng, vịn chặt cánh tay vào thành ghế. Cô không dám tin vào những gì mình nghe được, cố giữ bình tĩnh không để nước mắt tuôn rơi, giọng lạc đi hỏi lại bác sĩ:
- Chị có chắc không?
- Đây là hồ sơ của chị. Bây giờ chị qua khoa sản để siêu âm lại nhé
...
Hoài An đã mang thai. Cầm hình ảnh siêu âm trên tay, cô vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ. An đã hạ quyết tâm rời xa Minh Huy, tại sao ông trời lại bắt cô mang theo một sinh linh bé nhỏ của anh...
Cô khẽ đặt tay lên bụng mình:
Bảobối, mẹvôdụng, khôngthểchoconởbênbốrồi. Giờmẹ phải làm gì đây?
Hai mắt An An đỏ hoe, lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện


Bình luận

Truyện đang đọc