? CÔ GÁI, GẶP LẠI EM RỒI ?
#ngoại_truyện_3
Hiện giờ mặt cô vô cùng hình sự nhìn phía đối diện, hai nhóc bên phải, Hoắc Lạc Thần ngồi bên trái nắm chặt tay cô. Bên đối diện Hoắc lão gia điềm tĩnh ánh mắt nghiêm nghị, còn Hoắc lão phu nhân lại nhíu mày nhìn Mộc Di.
Tình hình là cô hết sức căng thẳng mồ hôi rịn ra trên tráng, Hoắc lão phu nhân mở lời
- Cô là Mộc Di?
Mộc Di nghe tên mình bỗng giật thót, nhìn người đối diện nở nụ cười cứng ngắt, nhìn cô lúc này còn khó coi hơn khóc
- Dạ vâng.
Bà nhìn qua hai đứa nhỏ đang ngồi kế bên cô
- Hai đứa bé đáng yêu này là con cô với thằng Thần à?
- Vâng ạ.
Tự nhiên bà bật dậy giận dữ chỉ tay vào mặt cô
- Cái cô này, thật tức chết tôi rồi. Cô nghĩ sao mà biệt tích 7 năm, mang hai đứa nhỏ sống nơi đất khách quê người rồi tự nhiên quay về cho tụi nó nhận cha là sao?
Tim cô nhảy dựng lên, không tự chủ ngã ngửa ra sau lắp bắp mở miệng
- Con..con
- Con cái gì mà con, ở đây cái gì cũng có sao lại muốn di cư sang Mĩ? Thân là mẹ đơn thân nuôi một đứa là đủ khổ vậy mà cô nuôi một lượt hai đứa? Tôi không thực sự không biết là cô cực khổ tới mức nào đấy._ Bà vuốt ngực ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt đau lòng.
Mộc Di trợn tròn mắt không dám tin, Hoắc Lạc Thần liếc nhìn cô kế bên đang ngây ngốc thì cười nhẹ, quay sang nói với bà
- Bà nội, đừng làm vợ con sợ.
Bà trợn mắt oán giận nhìn hắn
- Bà còn chưa nói tới con, nó đã đi còn không chịu tìm, để Mộc Di bôn ba cực khổ cùng hai đứa nhỏ ở ngoài làm 7 năm nay, hại bà không được bồng chắt giờ còn dám nói nữa hả?
Hoắc Lạc Thần sửng sốt, sao lại lây qua hắn? Hướng mắt tới Hoắc lão cầu cứu.
Bắt gặp ánh mắt của Hoắc Lạc Thần ông bất đắc dĩ thở dài nhìn vợ mình đang hùng hổ mắng người
- Bà rồi xuống từ từ nói.
Bà liếc ông một cái sắt lẹm, nghiến răng nghiến lợi
- Ông già, ông có ý kiến?
Hoắc lão gia rụt cổ lại, vô tội lắc đầu
- Không có!
- Hừ.
Bà nhìn qua hai đứa trẻ đang giương mắt hứng thú thưởng thức màng kịch bốn người tạo ra. Quả thật rất giống, hai nhóc này nhìn y chang Thần lúc nhỏ, càng nhìn càng thích.
Thiên, Minh hướng mắt về bà, bốn mắt long lanh như cún con cất giọng nũng nịu
- Bà cố nội~~
Bà hít ngụm khí sáng mắt nhìn anh em nhà họ Mộc, biết bao lần bà tưởng tượng mấy đứa chắt xinh xắn vây quanh bà gọi "bà cố nội" nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến hai đứa cháu chưa từng gặp này lại gọi mượt mà êm tai đến vậy. Bà quyết định rồi, nhất định phải đem ba mẹ con nhà này về để Mộc Di sinh thêm vài đứa dễ thương như vầy nữa. Nghĩ là làm, bà kiên định nhìn Hoắc Lạc Thần
- Cưới! Không muốn cưới cũng phải cưới! Thần, con mau chuẩn bị, càng sớm càng tốt!
Mộc Di cảm thán, sức quyến rũ của hai nhóc nhà cô cũng đạt tới level max rồi, bất kể già trẻ lớn bé chỉ cần là phụ nữ đều bị một câu của chúng đều đổ, hầy, quá lợi hại!
---
Trong phòng chờ
Mộc Di khoát lên mình chiếc váy cưới trắng muốt cúp ngực cổ điển, khăn voan trên đầu, tay cầm bó cát tường tím ngồi giữa phòng, cô thật đẹp, đẹp đến tinh khiết không nhuốm bụi trần.
Gương mặt xinh đẹp của Mộc Di thoáng chút lo lắng. Vương Như Thanh đứng bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô châm chọc
- Sao nào bạn bè tốt? Sợ à? Chịu không nổi thì anh dắt em đi trốn nhé.
Mộc Di liếc Như Thanh khinh bỉ
- Đợi Bạch Hoa Diệp rước về rồi biết cảm giác của chị đây thế nào nhé!
Như Thanh đỏ mặt bỏ tay ra khỏi người Mộc Di lắp bắp nói
- Ai..ai thèm cưới tên mặt trắng đó chứ.
- Đâu có nói cậu cưới_ Cô thâm ý liếc Như Thanh cười trộm.
Vương Như Thanh mặt đỏ càng thêm đỏ, hét lên
- Mộc Di, cậu chơi mình.
- Hahaha
Cánh cửa mở ra đôi vợ chồng trung niên bước vào, Vương Như Thanh thấy họ liền mừng rỡ
- Ba! Mẹ!
Họ bước đến gần mỉm cười ôn nhu nhìn hai cô. Mộc Di cũng cười chào
- Bác trai, bác gái.
Mẹ Vương cười cười nói
- Ây da, còn nhớ mới đây tụi con còn nhỏ xíu quấn quít nhau không buông, giờ hai đứa cũng lớn hết rồi, đều thành thiếu nữ cả, cũng dựng vợ gả chồng rồi.
Dừng một đoạn bà đến nhẹ nhàng cầm tay Mộc Di hai mắt ươn ướt
- Mộc Di à, tuy con không phải con ruột bác như vợ chồng bác thương con như con ruột, gả qua bên đó có ấm ức gì cứ việc nói cho bác biết nhất định bác sẽ đòi lại công đạo cho con, nha!
- Bác gái
Mộc Di cảm động nhìn bà.
Ba Vương bước đến, bàn tay thô ráp đặt lên đỉnh đầu cô vuốt ve
- Mộc Di, để bác thay ba con dẫn con lên lễ đường được không?
- Bác trai.
Cô ngước đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên tuy đã già nhưng vẫn phong độ như xưa, mắt cô bắt đầu ngấn lệ.
Vương Như Thanh một bên chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc cảm giác như mình bị người ta bỏ rơi liền xen vào
- Được rồi được rồi, hôm nay là ngày vui sao mọi người đều khóc thế? Cười tươi lên đi.
Ba Vương hùa theo
- Đúng đúng, là ngày vui không nên khóc mới phải.
Nghe những lời đó Mộc Di càng ấm lòng.
Cánh cửa lần nữa lại mở, bước vào là Hoắc lão phu nhân cùng với hai đứa nhóc, ba người đi nhanh đến chỗ Mộc Di. Chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đột nhiên ồn ào
- Anh trai à, vội làm gì? Lát nữa cũng gặp Mộc Di thôi, không cần gấp.
- Anh gặp vợ anh, chú cản? Từ bây giờ gọi Mộc Di là chị dâu nghe rõ chưa?
- Ok ok ok, sao cũng được, bây giờ anh theo em về, không được vào phòng.
- Chú làm vậy? Tránh ra!
Là giọng của Hoắc Lạc Thần và Bạch Hoa Diệp. Mộc Di bất đắc dĩ cười không biết nói gì hơn với người đàn ông này.
Ba Vương nghe một màn này liền cười
- Là chồng của con và cậu bạn trai của Thanh Thanh ở ngoài sao?
Vương Như Thanh phụng phịu
- Không phải bạn trai!
- Haha, không phải thì không phải.
Thiên Minh đến mở cửa bước ra ngoài thì thấy người đàn ông mình gọi là ba đang tức giận dùng dằn với Hoa Hoa công tử ở đó.
- Này ba Hoắc, ba làm gì lại đứng ở đây chơi kéo co? Bộ rảnh quá nhỉ?
Hoắc Lạc Thần thấy con mình bước ra thì hướng mắt tới tụi nó cầu xin
- Ba muốn nhìn mẹ con.
- Không được.
Hoắc Lạc Thần nhíu mày
- Vì?
Thiên Minh liếc Hoắc Lạc Thần từ trên xuống dưới một lượt
- Bộ đồ đen này không được.
Hắn tự nhìn lại mình, bộ vest này vừa mới may xong hôm qua, hôm nay là lần đầu hắn mặc, đặc biệt là nó được nhà thiết kế nổi tiếng tự tay cắt đo, mỗi tấc vải đều là thượng hạn, từng mũi kim chính là đẳng cấp! Vậy mà con hắn nói không được? Là không được chỗ nào?
- Chỗ nào?
Chúng nhìn thêm lần nữa
- Tất cả. Bộ đồ này giống màu của bộ trước ba mặc trong đám cưới kia, nếu mẹ thấy chắc chắn rất bực bội nên không được vào._Nhìn kĩ lại cả hai tụi bây đều mặc đồ đen mà =.=
Hắn giật mình, hắn làm vợ hắn bực sao? Không bao giờ có chuyện đó.
- Phải làm sao bây giờ?
Hai anh em nọ liếc nhau một cái rồi nói
- Chỉ cần mặc màu khác không phải màu đen là được, còn nữa mẹ cực kì thích xanh, đỏ, tím, vàng nữa. Nếu muốn mẹ vui thì ba cứ việc chọn mấy màu đó.
- Nhưng ba, hình như không có mất bộ đó.
Bạch Hoa Diệp xen vào
- Anh trai hôm qua ông thiết kế đó đưa tới hai bộ, một đen anh đang mặc còn một bộ nữa đấy.
Mắt anh em nhà họ Mộc sáng lên, nhìn hắn cười tươi rói
- Vậy được rồi, mau đi đi.
- Nhưng mà...
- Được rồi nhưng nhị gì nữa, ba đi đi.
Thiên Minh cười cười, liếc mắt với Hoa Diệp ý bảo anh mau đem Hoắc Lạc Thần đi.
Nhận được tín hiệu Bạch Hoa Diệp liền tới kéo hắn hối thúc
- Nhanh lên anh, sắp trễ rồi đó.
Anh em nhà nọ nhìn hai người kia đi xa nhếch môi cười nguy hiểm, đập tay với nhau.
---
Hoắc Lạc Thần mặc bộ vest đỏ đô đứng trước lễ đài mắt hướng về phía cửa chính.
Nhạc nổi lên, cô dâu diện trên mình bộ váy cưới thật đẹp một tay cầm bó cát tường tím, một tay khoác tay người đàn ông trung niên bận Âu phục đen từng bước từng bước đi đến lễ đường. Phía sau phụ dâu mặc chiếc đầm xòe màu trắng tới đầu gối cầm bó cát tường tím nhỏ, sau cùng là cặp sinh đôi cầm giỏ hoa rải đầy đường.
Hắn ngẩn ngơ nhìn về phía cô, cô tựa như thần tiên bay vào đời hắn. Người hắn tổn thương nhất là cô giờ hãy để hắn lo cho cô suốt phần đời còn lại, hắn thề với lòng.
Ba Vương dẫn Mộc Di đứng trước mặt Hoắc Lạc Thần, đặt tay cô vào lòng bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ về như trân bảo. Ông nhìn Hoắc Lạc Thần, ánh mắt mang theo tín nhiệm cất giọng khàn khàn
- Ta giao Mộc Di lại cho con.
Hoắc Lạc Thần kiên định nhìn thẳng vào ông
- Tin tưởng con.
Hai người nắm tay nhau hướng về phía cha sứ, chú rễ mặc vest đỏ cùng cô dâu một thân trắng tuyết vô cùng hài hòa khiến mọi người ngẩn ngơ.
Riêng anh em họ Mộc lại nghiến răng ken két, mắt phẫn nộ phóng lên hai người đứng trên đó. Tính dụ ba già mặc mấy màu nổi cho bớt men nhìn giống bóng tí ai ngờ ba già lại mặc hợp như vậy vừa khít người còn toát vẻ lạnh lùng nam tính hơn nữa chứ. Trộm thóc không được còn mất nắm gạo, đúng là người tình không bằng trời tính mà.
---
Đáng lẽ là tổ chứa đám cưới xong là hai người sẽ đi hưởng tuần trăng mật mà do một số lí do nào đó mà hai người phải dời sang tuần sau. Hiện giờ cô và hằn đều xuất hiện trong phòng ngủ của căn hộ không nhỏ của cô, chính là do một lí do nào đó mà không thể chuyển đến nhàn hắn được =.=
Mộc Di từ phòng tắm bước ra mặc chiếc áo choàng tắm nớ rộng vùng cỗ lộ ra xường quai xanh, tay cầm chiếc khăn cuối xuống vò vò tóc. Hoắc Lạc Thần ngồi trên giường nhìn cô từ lúc bước ra không hề chớp mắt, mắt hắn dán vào ngực cô đang cuối xuống và một phần do áo hơn hơn rộng mà thoắt ẩn thoắt hiện. Miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước miếng cái ực hắn càng muốn đem cô làm thịt càng nhanh càng tốt.
Nhíu mày nhìn cái bản mặt sói đói của hắn, Mộc Di đứng thẳng lên chống hông chỉ tay về phía hắn
- Ê sói già, nhìn gì mà nhìn còn không mau đi tắm đi.
Hắn hoàn hồn, uất ức nhìn cô
- Khỏi tắm được không, anh chịu hết nổi rồi.
Cô hắc giọng
- Không tắm thì ra sô pha, em không thích ngủ chung với sói già mà còn dơ đâu.
Hắn nghe xong liên lủi thủi xách khăn bước vào phòng tắm.
Một lát sau
Hoắc Lạc Thần bước ra chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông để lộ thân hình rắn chắc, nước còn đọng lại trên vòm ngực hình ảnh siêu cấp quyến rủ. Hắn bước tới giường đứng trước mặc của Mộc Di
- Tắm rồi, giờ làm việc đại sự được chưa?
Nhìn hắn tự dưng sắc mặc Mộc Di đỏ ửng, tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng lần này cô không say rượu nha, nghĩ tới đây cô liền nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.
Hắn đứng từ trên nhìn xuống thấy cô gật đầu liền mừng rỡ đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống đè lên người cô, từ từ kéo thắt lưng của cô ra...
Đêm còn dài, cứ từ từ hưởng thụ.
---
Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, trên giường Mộc Di đang an phận nằm trong lòng ngực rắn chắc của Hoắc Lạc Thần. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cô bất giác dơ tay lên che mặt không cam lòng tỉnh dậy, cảm giác bên cạnh có hơi ấm liền quay đầu, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt đẹp trai của Hoắc Lạc Thần đang nhìn mình.
Nhìn người trong lòng thức giấc, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô
- Chào buổi sáng.
Mộc Di cười cười hôn trả lại
- Chào buổi sáng.
Mắt hắn tự nhiên lóe lên, nhanh chóng xoay người đặt Mộc Di dưới thân mình cười gian manh
- Vợ hay là chúng ta vận động chút đi.
Mới nãy còn mắt nhắm mắt mở nghe xong câu này Mộc Di tỉnh hẳn luôn, trợn mắt mặt đỏ ửng dùng tay đánh nhẹ vào ngực hắn
- Anh bị điên sao? Hai thằng ranh con ở ngoài nghe thấy bây giờ.
Hắn vẫn cười bắt lấy cánh tay đánh hắn
- Không sao, sáng sớm vận động một chút ăn sáng sẽ ngon hơn.
Hắn cuối xuống vừa định hôn cô thì
Cạch
- Mộc Tiểu Di, ba Hoắc mau dậy ăn...
Vũ Thiên mở cửa ra đúng lúc nhìn thấy một màn anh trên tôi dưới của hai người liền cứng họng.
Hai người kinh ngạc nhìn Vũ Thiên mặc tạp dề tay cầm chiếc vá.
Cậu nhắm mắt định thần hít một hơi sâu vào, khi mở mắt ra thì chứa sự khinh bỉ nồng đậm, tay lên cửa tay còn lại cầm vá chỉ vào hai người
- Hôm qua thâu đêm giờ còn lăn? Sức lực cũng tốt quá nhỉ? Cho hai người 10 phút phải có mặt trước bàn ăn. Nếu không thì thử đi rồi biết.
Nói câu cuối câu hận đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi. Cửa vừa đóng hai người trên giường mới kịp hoàn hồn quay lại nhìn nhau.
Hắn hoài nghi hỏi
- Tối qua không khóa cửa?
Cô tức giận đỏ mặt
- Anh vào sau sao hỏi em.
Hắn bật dậy từ trên xuống dưới trần truồng tự nhiên bước tới cửa cầm tay nắm khóa lại rồi ung dung về giường. Cô chăm chú nhìn hắn mà mặt đỏ lên, thân hình rắn chắc nước da trắng, đột nhiên Mộc Di di chuyển con mắt về phía dưới... xém chút cô phun máu, vội dùm tay bịt chặt hai cánh mũi lại.
Thấy cô như vậy hắn cảm thấy tự hào ghê gớm. Chỉ có mặt dày như Hoắc Lạc Thần mới biến thái như vậy!
Hắn cười cười tiến lại gần cô. Mộc Di nhìn nụ cười vô sỉ của hắn cảm giác không được tốt cho lắm thì nhíu mày cảnh giác
- Anh...anh muốn làm gì?
Khóe miệng càng sâu hơn nhìn con mồi trước mặt đáng yêu như vậy hắn càng hưng phấn
- Anh khóa cửa rồi, làm việc được rồi chứ?
Hoắc Lạc Thần bò lên giường trần truồng đè lên người cô đang cách một chiếc khăn vừa cuối xuống
Cạch
- Tiểu...ui
Vũ Minh vừa đặt chân vào trong liền nhanh chống bịt mắt xoay ra ngoài.
Hoắc Lạc Thần tức ói máu, mới sáng sớm không làm ăn được gì còn gặp trúng hai đứa ôn thần này làm loạn tức giận quát lên
- Nhóc con sao vào đây được?
Cậu nghiêng đầu sang hé hé con mắt nhìn qua chiếc giường nhành chóng cụp lại xoay sang hướng khác
- Ba Hoắc trước mặc con nít không nên trần truồng nhìn giống mấy tên biến thái quá.
- Hừ
Hắn hầm hực đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn rơi dưới đất cuống quanh hông
- Được rồi xoay lại đây.
Minh lén hí mắt nhìn lần nữa rồi mới an tâm buông tay quanh lại trước mặt hắn
- Ba có gì muốn nói à.
- Sao vào được đây?
Cậu giơ chùm chìa khóa lên
- Có chìa khóa.
Hắn chậm rãi đổi hướng nhìn chằm chằm cô.
Cô mở miệng định giải thích Minh lại chen vào
- Khỏi nhìn, lúc mua nhà phòng nào cũng có 2 chìa, Tiểu Di một bộ, tụi con một bộ. Con lên thông báo còn khoảng hai phút cho hai người, không xuống, khỏi có cơm ăn.
Minh xoay người vừa bước một bước thì ngừng lại quay sang nhìn hai người mặt khinh bỉ
- Còn chuyện nữa, nhà đây tuy cách âm tốt nhưng phòng tụi con kế bên nên làm gì cũng làm ơn tiết chế một chút. Tối qua tụi con ngủ không được.
Rầm
Để lại hai người đang bốc khói. Rủa thầm trong lòng tại sao lại sinh ra hai đứa con như tụi nó chứ??!!
---