CỐ LÃO ĐẠI KHÔNG HẸN NGÀY GẶP LẠI


Sáng sớm tại sân bay Macau.

Sau hơn mấy tiếng ngồi máy bay đến thì Hạ Thừa Quân cũng đã đến nơi.

Đường Trạch phải ở lại thành phố vì hắn ta sẽ điều động và hỗ trợ từ xa nếu gặp trường hợp không may.

Bên phía Macau Cố Huyền Hàn đã đem theo quân tinh nhuệ của trụ sở hắn.

Nhưng như vậy vẫn rất nguy hiểm bởi vì Macau chính là nơi Cố Huyền Hàn tràn ngập kẻ thù.
Hạ Thừa Quân tuy không phải lần đầu đến đây nhưng chỉ mới là lần thứ hai.

Macau lần này đến so với lần đầu cô tới đã phồn vinh hơn rất nhiều, nơi đây đã trở thành nơi đánh bạc lớn trên thế giới đã gần như ngang hàng cùng Las Vegas, trở thành “Monte Carlo của Phương Đông".
- Cô Hạ, Đường thiếu đã gửi cho chúng tôi vị trí cuối cùng của lão đại.
- Đến đó.
Đường Trạch không thể để Hạ Thừa Quân một mình đến Macau được, dù sao mấy năm trước cô cùng Cố Huyền Hàn đến đây một lần, rất có thể sẽ có người nhắm vào.

Nên hắn đã tự ý điều thêm ba người của căn cứ II đi cùng Hạ Thừa Quân đến Macau để đảm bảo an toàn cho cô, cùng phối hợp tìm kiếm tung tích Cố Huyền Hàn.
Trên đường đi cũng Hạ Thừa Quân cũng được nghe giải thích tại sao Cố Huyền Hàn đột nhiên lại đi đến nơi “khắc tinh” này.

Cách đây hai năm, tại chợ đen phía Bắc dấy lên một tin đồn: Mẹ của lão đại quá cố thật ra chưa chết.

Bà ta hiện tại là chủ của một casino tại Macau.

Điều này vô tình đã đến tai của Cố Huyền Hàn, hắn ta trước giờ không tin có chuyện vô tình nên đã âm thầm điều tra và Đường Trạch cũng biết.


Ngay hôm qua, một cuộc gọi có thể khiến hắn đích thân đến Macau cũng chỉ có thể là thông tin liên quan đến người mẹ đó của hắn.

Hạ Thừa Quân vẫn nghĩ Cố Huyền Hàn tuy đến đây vì mẹ hắn nhưng cô đoán còn vì một chuyện khác nữa, chỉ là cô nhất thời không nghĩ được là chuyện gì.
Cô không muốn chậm trễ nên lặp tức tìm một chiếc xe cho thuê ngay ngay gần sân bay.

Thông thường người khách du lịch sẽ dùng xe buýt vì chi phí rẻ và tiện lợi an toàn.

Nhưng Hạ Thừa Quân không thích dùng chung xe vì lí do cá nhân nên thuê xe riêng là cách tốt nhất.
- Chị..chị có phải là Hạ Hy phải không ạ?
Hạ Thừa Quân ngồi ở một mình một dãy ghế, một tên ngồi ở đằng sau nhổm lên trước thận trọng hỏi.
- Cậu biết tôi?
- Em là Tiểu Trần đây ạ.

Chị nhớ chứ?
Chàng trai trẻ mặt mày sáng lạn hớn hở.

Hạ Thừa Quân ngờ ngợ nhớ ra hình như có quen một đứa nhóc ở căn cứ nhưng cô nhớ là lúc đó cậu ta vẫn chỉ là lính mới, không ngờ bây giờ lại lên hẳn căn cứ II, đúng thật không tệ.
- À, ra là cậu.
Cô không muốn làm cậu ta mất hứng nên cười nhẹ một cái.
Mấy tên được Đường Trạch cử đi theo cô nhìn cũng trẻ bằng nhau, chắc bọn họ đang khoảng hai hai hoặc hai ba gì đó.

Tuy có hơi trẻ nhưng đã ở căn cứ II đi ra thì thực lực không phải dạng vừa.
Hạ Thừa Quân sau đó không nói gì thêm.

Cô lặng lẽ quan sát tên tài xế, mọi ánh mắt dò xét và đề phòng của cô đều được che giấu bởi cặp kính râm.

Chiếc xe này là một chiếc bảy chỗ, cũng có thể nói rất ít khách du lịch sử dụng, đa phần sẽ đi xe buýt để cho tiện và chi phí tương đối rẻ.
Khi lên xe cô đã đọc tên nơi muốn đến.

Khu ổ chuột nằm gần kế bên City of Dreams trứ danh của Macau không còn gì xa lạ đối với những người sinh sống ở đất nước này.

Định vị cuối cùng của Cố Huyền Hàn mà Đường Trạch gửi chính là ở nơi này.

Vốn dĩ Hạ Thừa Quân sẽ để tên tài xế đưa bọn cô đến trước cửa tòa nhà nhưng cô thấy như vậy sẽ gây chú ý nên đã đưa địa chỉ là khu ổ chuột. 
Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy hình như chính vì khu ổ chuột nên có lẽ đám bọn cô đã bị tên tài xế để ý rồi.

Từ sau khi cô nói địa điểm cần đến thì hắn ta đã có biểu hiện kì lạ rồi, nhất là đôi mắt, đảo qua đảo lại thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua kính hậu quan sát rồi lại nhìn về phía vô lăng.

Hạ Thừa Quân âm thầm nhìn từng động tĩnh của hắn ta, kính đen che đi sự thâm trầm trong đôi mắt.
Độ khoảng hai mươi phút ngồi xe đã đến trước khu ổ chuột đúng như yêu cầu của Hạ Thừa Quân.

Cô đi xuống trước sau đó để cho một trong ba tên đi theo mình trả tiền.


Lúc đi xuống cô có quan sát xung quanh chỗ của tên tài xế một lượt, khóe mắt giương lên.
- À này, tiện cho tôi hỏi chút.
Hạ Thừa Quân vòng qua cửa sổ xe vị trí ghế lái, cô gác một tay lên cửa kính hạ một nửa.

Vẫn đeo cặp kính đen miệng tươi cười lấy lệ với tài xế.

Khi nghe được cô muốn hỏi thì biểu cảm trên gương mặt của hắn thay đổi nhanh trong phút chốc.
- Sao? Muốn hỏi gì nhanh lên.
Hắn ta gắt gỏng, điệu bộ không kiên nhẫn với cô gái vẫn cong miệng.

Ông ta nói tiếng Quảng Đông, còn gọi là Quảng Châu, giọng nói khàn khàn tương đối khó nghe.
- À..cũng không có gì, chỉ là..
- Cô!
Hạ Thừa Quân kéo dài câu nói khiến hắn ta muốn quát lên, nhưng vừa rung dây thanh quản thì cổ hắn có cảm giác lành lạnh sắc bén. 
- Mày!
Hắn ta tựa cổ về sau né tránh lưỡi dao hết mức, răng nghiến lại ánh mắt hung dữ liếc Hạ Thừa Quân vẫn đang cười cong khóe môi đứng cạnh cửa sổ.
- Im miệng, nếu như ông dám cử động lặp tức đầu ông sẽ rơi xuống!
Cô đưa ngón trỏ lên miệng đang nhoẻn môi cười.

Tay kia mò vào giữa vô lăng đúng vị trí còi xe ấn mạnh.

Tên tài xế bị cô kề dao nhìn hành động đó mà răng nghiến vào nhau ken két mắt như muốn nổ tung tại chỗ.
- Haha..
Từ trong vô lăng mò ra được camera thu nhỏ, Hạ Thừa Quân tâng nó trong tay miệng co lại không còn dáng vẻ cợt nhã như vừa rồi.

Ánh mắt cô ném cho tên tài xế đẫm mùi vị tàn ác, tựa hồ có thể khiến máu trong người hắn đông cứng.
Cô nhét chiếc cam đó vào trong túi áo khoác đen bên ngoài.

Mắt kính đen được cô tháo xuống sau đó được đeo lại.


Lưỡi dao sắc bén dưới cần cổ tên tài xế không di chuyển, gương mặt của hắn rịn một tầng mồ hôi lạnh oán hận trừng mắt nhìn Hạ Thừa Quân.
- Nói, ông do ai phái đến?
Hắn ta mặt cứng lại miệng mím chặt mắt nhìn cô chỉ có sự căm tức và oán giận.

Hạ Thừa Quân càng kề dao sát hơn hành động cho ông ta hiểu nếu còn không chịu mở miệng lặp tức máu tươi đầy tràn.
- Không ai cả! Cái camera đó chỉ là thủ đoạn phòng thân của những người làm tài xế thuê như tôi. 
Hắn ta gằn từng chữ như muốn lên tiếng oan cho mình.

Hạ Thừa Quân nghe xong liền cau mày nhìn tên tài xế, cô thật sự không còn kiên nhẫn.
- Cứng miệng.
- Cô!
Ông ta còn cho rằng Hạ Thừa Quân không dám làm vậy.

Giữa thanh thiên bạch nhật này làm sao ông ta nghĩ rằng cô dám ra tay chứ.

Nhưng nơi bọn họ đứng là trước khu ổ chuột, kẻ qua người lại không nhiều, lại còn là nơi phức tạp.

Cho dù hắn ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai biết và cũng chẳng ai thèm quản.
- A..cô, mau thả tôi ra, tôi nói nói ngay đây!
Hạ Thừa Quân nhếch miệng, còn nghĩ cứng miệng trung thành tới mức nào.

Ai dè cũng chỉ là tên tham sống sợ chết.  
Cô gật đầu nhưng chưa thu dao lại, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc trên cổ ông ta..


Bình luận

Truyện đang đọc