CÓ LẼ SAU NÀY



Bài hát đề cử: - Giá như anh - Cô ấy nói (LOFI ver.) - Ngộ nhận - Họ yêu ai mất rồi - Viva la vida (Shalom Margaget cover) - Fallen Kingdom (Shalom Margaget cover)--------------------------------------------Chap 42Yuna bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tiến gần đến bên giường của Ami.“Ami ah… Cậu bị ung thư dạ dày, tại sao lại không nói với mình chứ? Làm mình trước kia vẫn luôn nghĩ rằng cậu ăn được cay”“Mình bị ung thư dạ dày sao?” - Ami bất chợt tỉnh liền bị câu nói của Yuna làm cho ngạc nhiên mà hỏi lại.“Cậu thật sự không biết mình bị ung thư dạ dày sao?” - Yuna ngạc nhiên“Không có.

Mình chỉ là bị đau dạ dày từ bé, mức độ cũng không quá nặng nhưng không biết từ khi nào lại xuất hiện những cơn đau hơn mọi ngày.

Mà mình sao lại ở trong bệnh viện này vậy?”“Cơn đau bất ngờ làm cậu bất tỉnh ngay trên đường, cũng may là người đi đường đã đưa cậu đi cấp cứu kịp thời”“Vậy sao??”“Ừm… Sau này cậu phải cẩn thận hơn, được không? Cậu mà cứ thế này mình sẽ chết mất.

Hôm nay lúc Jungkook gọi cho mình nói cậu cấp cứu trong bệnh viện mình đã rất lo lắng đó”Cô nghe đến cái tên Jungkook kia đôi mi liền cụp xuống.

Vừa lúc này, Jungkook vừa đi làm thủ tục nhập viện cho cô xong liền đi vào giữa cuộc nói chuyện dang dở của Yuna và Ami.“Yuna, có thể cho tôi nói chuyện riêng với Ami được không?”Yuna nhìn ánh mắt của Jungkook liền hiểu ý gật đầu mà đứng lên đi khỏi phòng.


Chợt Ami kéo lấy tay của Yuna, lắc đầu.“Không sao.

Mình ở bên ngoài, anh ta sẽ không làm gì cậu đâu” - Rất nhanh, Yuna trấn an Ami rồi ra ngoài nhường không gian cho Jungkook và Ami.“Ami…” - Jungkook chầm chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng của hai người“Anh tới đây làm gì?”“Bệnh viện gọi cho anh nói em đang được cấp cứu.”“Sao anh không ở cùng con nhỏ đó đi? Còn chạy tới đây? Ba tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi...”“Con nhỏ?”“Không phải hôm trước anh đã đưa con nhỏ đó về nhà sao?”“Ý em là cô gái dìu anh vào nhà hôm trước?”Ami gật đầu nhẹ.

Điệu bộ của cô làm cho anh bật cười.“Ami, đó là đối tác làm ăn, hôm đó có party ăn mừng cho sự thành công của dự án mới.

Là hôm đó anh hơi say nên nhờ cô ấy dìu về”“Vậy thư kí của anh để làm cảnh à?”“Hôm đó mẹ của cậu ta về nước, cậu ta phải đi đón bà ấy nên không tham gia buổi tiệc”“Thật chứ?”“Thật.

Anh không đùa giỡn với em”“...”“Bây giờ bệnh tình của em ngày càng nghiêm trọng, các tế bào ung thư đã lan rộng ra rồi.

Em cần phải điều trị ở bệnh viện, anh đã làm thủ tục nhập viện cho em rồi.

Từ giờ em sẽ ở bệnh viện cho tới khi em hoàn toàn khỏi hẳn căn bệnh ung thư dạ dày”“Nhưng nếu cứ nằm mãi ở bệnh viện chán lắm.

Với lại, MIA và Lee Thị vẫn cần quản lý… Nếu như tôi cứ mãi ở trong bệnh viện há chẳng phải là anh đang giam lỏng tôi ở trong bệnh viện sao?”“Anh biết em rất cuồng công việc nên không cấm em làm việc.


Yuna có thể mang tài liệu đến đây cho em còn Lee Thị thì cứ để ba em và Joo-in cùng quản lý cũng được.

Hơn nữa MIA vẫn còn Park Jimin”“...” - Jungkook bỗng nhiên đổi cách xưng hô khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà im lặng không nói gì“Nếu như em cảm thấy chán, thi thoảng anh có thể đưa em ra ngoài đi dạo”Mỗi lời nói của anh nói với cô dường như đã giảm đi vài phần lạnh lùng, thay vào đó là những ngữ điệu giọng nói dịu dàng, ôn nhu.

Anh làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ thay đổi cách xưng hô đến ngữ điệu giọng nói đầy ôn nhu và nhẹ nhàng dành cho cô.

Chính cô cũng chẳng thể tin được có ngày tổng tài của Jeon Thị lạnh lùng lại có thể dùng ngữ điệu dịu dàng tới như vậy mà nói chuyện với cô.

Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của chính bản thân cô.Rời khỏi những suy nghĩ mông lung, Ami giật mình đẩy anh ra rồi chùm chăn lên kín đầu, tay thò ra ngoài ý xua anh đi.“Anh… anh ra ngoài đi.

Mấy chuyện kia tính sau, tôi muốn nghỉ ngơi”Anh bật cười bởi bộ dạng ngượng ngùng mà đáng yêu của cô như mèo con đang xù lông.“Vậy em cứ nghỉ ngơi.


Cần gì thì gọi anh, anh ở bên ngoài”“Biết rồi” - Cô ngại ngùng“Anh ra ngoài đây” - Anh mở cửa ra ngoài rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng để không làm phiền cô nghỉ ngơi“Ừm…” - Cô lí nhí đáp lạiDần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mệt mỏi.----------------------------------------------Hết rồi.

Hôm qua mình bận quá nên quên không ra chap.

Rất xin lỗi mọi người.

Mấy chap sau có biến đó mọi người.Kamsamita~.


Bình luận

Truyện đang đọc