CÔ THƯ KÝ QUYỀN LỰC CỦA TỔNG TÀI

- ***Em cần thêm thời gian để suy nghĩ, hôm nay cho em xin nghỉ***

- ***Em cần đi đâu để anh đưa đi***

- ***Không cần, em muốn một mình***

Nói xong cô đi một mạch ra ngoài không quay lại nhìn anh một lần nào còn Hoàng Thiên bất lực đứng nhìn cô ngày càng xa mình.

Anh mang tâm trạng u ám đến công ty làm cho nhân viên hoảng sợ, họ thầm gọi tên cô đến để cứu vãn tình hình căng như dây đàn này. Tâm trạng anh cực kỳ xấu nên chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng khó sống yên ổn. Những bảng báo cáo ngày hôm nay phải làm đi làm lại nhiều lần thì mới được duyệt, họ sợ nhất là phải bước vào căn phòng âm độ của tổng gián đốc Vương Hoàng Thiên

Về phần của Thiên Thanh thì cô đi về căn hộ của mình nghỉ ngơi, cứ diễn như thế này làm cô mệt chết đi được mất thôi. Cô cũng đang lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho anh thật bất ngờ.

Cô suy nghĩ trong đầu kiểu gì hôm nay Tô Nhị cũng đến thăm dò tình hình của cả hai như thế nào nên mới không đến công ty để cho cô ta vui mừng một tí. Và đúng như vậy, từ sớm cô ta đã đứng quan sát ở sảnh chính thì chỉ thấy mỗi anh đi làm với tâm trạng xấu thì mừng thầm trong lòng

- ***Kế hoạch sắp thành công rồi, anh ấy sẽ là của tôi nên Lục Thiên Thanh à, cô chuẩn bị cuốn gói đi là vừa***

Đến tầm trưa thì ả có đến công ty và mang cơm trưa cho anh, không hiểu làm sao mà ả có thể vào được công ty. Cô ta mặc chiếc váy bó sát, cổ khoét sâu lộ ra cặp ngực quá khổ của mình rồi õng ẹo đi vào phòng không gõ cửa trước

- ***Thiên! Em có mang cơm đến cho anh này***

Đang chú tâm làm việc nên không để í ai đi vào, thường chỉ có mỗi Thiên Thanh là không bao giờ gõ cửa khi vào phòng của anh nên có chút vui mừng nhưng khi thấy ả ta thì mặt anh biến sắc

- ***Ai cho cô vào đây?? ( Hoàng Thiên lớn tiếng quát***)

- ***Anh sao vậy, em chỉ quan tâm anh thôi mà***

Ả đi đến định ôm anh nhưng chưa kịp động vào thì bị đẩy ngã, Hoàng Thiên gọi bảo vệ lên

- ***Các người muốn bị đuổi việc hết hay sao mà cho cô ta lên đây hả, lôi cô ta ra ngoài rồi nộp đơn nghỉ việc luôn đi là vừa***

- ***A...Thiên hứccc sao anh đối sử với em như vậy, em chỉ quan tâm anh thôi mà***

- ***Cô cút ngay cho tôi***

Đến khi mọi người đi hết thì anh mới trở lại công việc nhưng tâm trí thì bay bổng đâu đâu.

Một lúc sau thuộc hạ của anh gửi đến thông tin điều tra ra được những bức ảnh cô ta gửi cho Thiên Thanh thì chỉ hận không thể bóp cổ cô ta chết đi cho rồi, đang yên đang lành tự nhiên gây họa

Ả ta bị đuổi thì không từ bỏ mà đi về tìm ba của mình để lên kế hoạch dụ dỗ được anh nhưng vừa về nhà thì đã bị ba cô ta giáng cho một bạt tai

- ***Mày gây ra chuyện tốt lành gì rồi hả***??

- ***Ba..ba nói gì vậy chứ con không hiểu***

- ***Mày đụng gì đến Vương gia rồi hả***

- ***Con...con không biết gì hết***

- ***Bên đó rút vốn đầu tư cả vốn lẫn lại rồi, bây giờ chúng ta trắng tay, mày vừa lòng chưa hả***

- ***B...a...ba nói gì cơ***

- ***Mất hết rồi***

Bọn họ bị lấy lại hết tài sản, ngay cả căn nhà cũng thuộc về sở hữu của Vương gia. Trong chốc lát họ đã trở thành người vô gia cư nhưng cô ta không an phận mà đi đến công ty nằng nặc đòi gặp Hoàng Thiên cho bằng được.

Đúng lúc anh cũng ra về, thấy cô ta thì chán ghét không thèm để ý đến

- ***Thiên... cô ta bỏ bùa anh rồi đúng không chứ anh không thể làm như vậy với em được. Em nói rồi mà, cô ta con hồ ly tinh, cô ta quyến rũ anh xúi anh làm những chuyện này đúng không***

- ***Đủ rồi, cô ngậm miệng lại đi, đó là điều cô đáng nhận được khi phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Nếu cô không an phận thì tôi không chắc cô còn cái mạng này đâu***

Nói rồi anh bỏ lên xe đi đến căn hộ của cô

- ***Mới mười mấy tiếng không gặp mà anh nhớ em rồi***

Bình luận

Truyện đang đọc