CÔ VỢ BẤT NGỜ CỦA TỔNG TÀI LÃNH KHỐC

" Anh đuổi em đi để uống rượu cho thoải mái sao? Anh dám uống rượu em sẽ cho anh ngủ trên sofa " Nhan Thiên Uyển lườm anh. Dáng vẻ bây giờ không khác gì cô vợ nhỏ giận chồng mình.

" Anh muốn em thoải mái thôi. Anh ở đây nói chuyện vơi bạn của anh thôi không uống rượu "

" Anh nhớ đó "

Ở một nơi nào đó cũng một người chồng năn nỉ vợ mình đi ngồi cùng với Nhan Thiên Uyển.

" Vợ yêu em cũng lại ngồi cùng vợ Lãnh Vân đi "

" Anh nhớ đừng uống rượu đó " Lạc Hi Trân lườm anh một chút.

" Tuân lệnh vợ yêu "

[......]

" Tôi còn tưởng cậu sống vậy đến già đấy " Lãnh Vân cười nói.

" Tôi lấy để làm bình phong trước mặt mẹ tôi thôi " Lâm Đình lạnh nhạt trả lời.

" Lại còn giả vờ làm gì? Cậu quên được cô ấy cũng là chuyện tốt. " Dương Hàn cười lớn.

" Có tin tôi giết người diệt khẩu không? "

" Không dám, không dám vợ tôi còn đang đợi ở đằng kia "

" Các cậu bớt nói nhảm đi "

[......]

Sau khi kết thúc đám cưới Lâm Đình không về nhà mà đến căn hộ của Bạch Lan.

Anh mở cửa vào trong nhà rất tối hình như cô ngủ rồi. Anh bước đến mở phòng cô, đúng cô ngủ rồi. Anh mở đèn trong phòng làm cô thức giấc.

" Anh.... Anh sao lại ở đây? " Bạch Lan sợ hãi.

" Tại sao tôi không thể ở đây? "

" Ý tôi là hôm nay là đêm tân hôn của anh không phải sao? "

" Phải thế thì sao? Tôi chán ghét cô ta. "

" Anh chán ghét cô ta tại sao lại đến tìm tôi? " Bạch Lan chất vấn.

" Tôi không biết. Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây "

Nói rồi Lâm Đình bước đến giường nằm xuống ôm cô vào trong ngực.

" Ngủ đi đừng làm phiền tôi, tôi rất mệt "

[......]

" Tối hôm qua anh đi đâu, tại sao không về nhà? " Nhất Linh lo lắng hỏi.

" Tôi đi đâu là việc của tôi. Cô có quyền chất vấn sao? " Lâm Đình lạnh băng trả lời.

" Em chỉ là lo lắng cho anh thôi. "

Nói rồi Nhất Linh bước đến bên cạnh anh. Nhón chân nói vào tai anh:

" Người ta vẫn chưa được phục vụ anh vào đêm tân hôn đó, ông xã "

Lâm Đình nghe xong xô cô ta xuống đất quát lớn:

" Từ nay đừng đến gần tôi, cũng đừng ngủ ở trong phòng của tôi. Bỏ ngay cách gọi buồn nôn đó đi "

Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài đến công ty.

[......]

" Thư Ký Ngô, nếu tôi lúc nào cũng nhớ một cô gái, lúc nào cũng muốn đến gần cô ấy. Nếu mệt mỏi gặp cô ấy rồi đều thoải mái. Thì đó là gì? "

" Lâm Tổng, cái này....? " Ngô Đồng ấp úng.

" Cái này chỉ là chơi đùa thôi sao? " Lâm Đình gặng hỏi.

" Tôi không chắc chắn đó là gì nhưng tôi chắc chắn đó không phải chơi đùa. Anh là đang muốn xác định một mối quan hệ rõ ràng với cô gái ấy "

" Là vậy sao? " Lâm Đình cười khổ.

[......]

Từ khi Bạch Lan mang thai đến giờ đã được 5 tháng rồi.

Hầu như ngày nào Lâm Đình cũng đến tìm cô. Có khi rất sớm có khi rất khuya mới đến. Khi thì cùng ăn cơm, cùng dạo phố, cùng xem bộ phim. Anh đến ngày nào cũng ngủ lại.

Lâu dần Bạch Lan một ngày không gặp anh liền cảm thấy nhớ. Cô đoán hình như anh đến tìm cô một tuần sẽ có một ngày trở về nhà.

Cô tự hỏi: " Mối quan hệ giữa mình và Lâm Đình là như thế nào? "

Bình luận

Truyện đang đọc