CÔ VỢ BÉ NHỎ ĐỪNG NGHĨ THOÁT KHỎI ANH

Tối đó cô không có tâm trạng nào để ăn cơm. Ngồi trong phòng cảm thấy ngột ngạt nên ra vườn đi dạo.

Gió mát, cộng thêm hương hoa dịu nhẹ trong vườn khiến tâm trạng cô thư thái hơn. Nhìn khoảng đất trồng cỏ bốn lá khiến cô nhớ lại cậu bạn hiền lành, hàng ngày đều viết một lời động viên cô, rồi kẹp cỏ bốn lá vào đó, cậu ta nói rằng đây là loại cỏ may mắn sẽ đem lại cho niềm vui, tình yêu và tất cả sự may mắn. Liệu tình yêu có thật sự đến với cô chăng. Cô giờ đây hiểu rõ trong lòng mình có người đàn ông đó nhưng liệu trong lòng anh ta có cô không. Cô nên làm gì làm gì lúc này.

Tay cô mân mê lá cỏ và nhớ lại những gì cậu ta nói. Đây là cỏ bốn lá mỗi lá đại diện cho một thứ: Là đầu tiên đại diện cho niềm tin, là thứ hai là hi vọng, lá thứ ba là tình yêu, lá thứ tư đại diện cho sự may mắn.

Đối với người bạn này cô luôn có một tình cảm đặc biệt rất khó tả nhưng cô biết nó không phải tình yêu nam nữ. Khi ở cạnh cậu ta cô luôn cảm thấy một sự dễ chịu. Cậu ta luôn khiến cô cười một cách thoải mái, thậm chí khi ở cạnh Huỳnh Đông cũng không có điều này. Mất liên lạc với cậu ta khiến cô cảm thấy hụt hẫng như mất đi một người thân. Hồi đó cậu ta khá nhút nhát và rất ít khi tham ra các hoạt động cùng các bạn, có lẽ cô là người bạn duy nhất của cậu ta ở trường. Cậu ta luôn theo cô khiến các bạn trêu chọc cậu ta. Khi cô yêu Huỳnh Đông và hay đi với anh hơn thì cậu ta dường như xa cách cô hơn, chỉ dám đứng xa nhìn cô.

Cô mỉm cười xua đi những dòng ký ức.

Cảnh Hàn trở về cũng đã khá là khuya. Đứng từ lầu hai nhìn bóng dáng mảnh mai của cô ngồi thất thần trước khóm cỏ một cảm đau nhói trong lòng làm ảnh cảm thấy nghẹt thở.

Những ngày sau đó cô và Huỳnh Đông vì công việc nên gặp nhau thường xuyên hơn nhưng không ai nói với ai về chuyện tình cảm vốn dĩ là bạn quen nhiều năm nên cả hai nhanh chóng thân thiết.

– Y Lan công việc cũng ổn rồi chúng ta hôm nay đi ăn một bữa xả hơi thôi. Anh và mấy người bạn có hẹn nhau đi ăn, chúng ta đi luôn coi như là đi họp lớp. Vậy để em gọi cả hội Giai Tuệ, Mẫn Quân đi chung cho vui.

– uh, gọi đi.

Cả nhóm quyết định chơi sang đến một quán nổi tiếng. Vừa xuống xe bước vào nhà hàng Mẫn Quân đã kéo Y Lan chỉ.

– Này Y Lan kia chẳng phải Phương Cảnh Hàn sao.

Cô nhìn theo hướng Mẫn Quân chỉ thì nhận ra anh.

Giải Tuệ cũng nhìn thấy cô nhỏ giọng hỏi

– Anh ta đang đi cùng ai vậy. Sao trông thân thiết vậy

Cô nhìn người con gái đi cùng anh, cô biết đó là Lam Ngọc. Bọn họ đang rất thân thiết đi vào trong

Cô gượng cười

– Chắc họ đang đi có việc, không sao đâu cứ kệ họ đi. Chúng ta không nên làm phiền họ

– Cậu nhìn sao mà bảo họ đi công việc, Y Lan mình phải nói để cậu hiểu, chuyện tình cảm phải rõ ràng. Cậu đang là vợ anh ta, anh ta không thể bắt cá hai tay.

Huỳnh Đông lẵng lẽ nhìn cô.

– Thôi đi hay chúng ta đi quán khác.

– Không, chúng ta không phải đi đâu cả, chúng ta ở đây quan sát xem họ làm gì.

Giai Tuệ hùng hổ kéo cô đi vào trong. Chọn một bàn gần vị trí Cảnh Hàn đang ngồi. Cảnh Hàn đang ngồi trong một phòng đặt riêng nhưng được thiết kế mở, chỉ được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm kính nên bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy.

Bình luận

Truyện đang đọc