CÔ VỢ NHỎ CỦA TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chiếc xe Ferrari màu vàng loáng bóng lướt như bay trên đường phố đông đúc. Lúc này, khuôn mặt của Vạn Minh có phần đen lại vì chuyện lúc nãy. Tiểu Vy từ lúc rời nhà họ Nguyễn đến bây giờ đều im lặng.

- Tiểu Vy. Vạn Minh trầm giọng kêu cô

- Dạ? Tiểu Vy vẫn không nhìn anh.

- Em đừng như thế nữa, được không?

-.....

- Anh biết em buồn nhưng xin em, đừng im lặng nữa.

-......

- Tiểu Vy, em có nghe anh nói không?

-...... Vạn Minh mất hết kiên nhẫn. Anh tức giận. "Két". Chiếc xe bỗng dưng dừng lại. Tiểu Vy giật mình xoay qua xoay lại.

- Tiểu Vy.

- Vạn Minh, anh có sao không? Anh có bị gì không? Cô hoảng hốt

- Cuối cùng cũng chịu nói.

- Ơ...thì ra, anh thắng gấp là chỉ để em nói chuyện với anh. Tiểu Vy buồn bã nói.

- Tiểu Vy, em lo lắng sao?

- Không. Minh, em muốn đến quán Bar. Được không?

- Không.

- Minh, em muốn đi. Cô làm nũng.

- Anh nói rồi, không là không. Rồi Vạn Minh lái xe về chung cư.

Anh bế cô lên, nhanh chân bước vào thang máy

- Minh, buông em ra. Tiểu Vy liên tục giãy giụa, đánh vào lồng ngực anh.

- Đủ rồi. Vạn Minh nói.

Nhưng Tiểu Vy không thèm nghe, cô vẫn tiếp tục.

- Đủ rồi. Vạn Minh tức giận quát lớn.

Tiểu Vy nghe anh la mình, đôi mắt đen tuyền nhòe đi. Cô đang khóc!!!!

- Huhu, anh mắng em. Anh là đồ xấu xa, hận anh, ghét anh, buông ra. Huhu....

- Rồi rồi. Anh là người xấu. Em ghét anh cũng được nhưng Tiểu Vy, em phải ở nhà. Ngoan, anh thương. Mở cửa nhà, Vạn Minh đưa cô phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, Vạn Minh cẩn thận đắp mền lại cho cô. Nhìn cô đang ngủ ngon lành anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Vy, anh nhỏ giọng:

- Tiểu Vy, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, amh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, bởi vì....anh yêu em. Nói xong liền đặt nụ hôn lên trán cô rồi rời đi.

______________________________

Buổi chiều, Vạn Minh về nhà. Mở cửa tìm thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Vy.

- Bảo bối, anh về rồi.

-......

- Tiểu Vy, em đâu rồi? Vạn Minh hỏi

-.....

- Chết tiệt! Anh rủa thầm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vy nhưng cô không đem theo. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ. Anh tức giận, gọi cho Gia Kiệt nói

- Kiệt, cậu giúp mình tìm vị trí của Tiểu Vy ngay.

- Có chuyện gì sao?

- Tiểu Vy không có nhà, cô ấy cũng không mang theo điện thọai. Mình lo là Tiểu Vy sẽ gặp chuyện cho nên mới nhờ cậu xác định vị trí của cô ấy.

- Mình hiểu rồi. Chờ mình chút.

- Ừ. Tắt điện thoại, Vạn Minh bước vào phòng tắm để thay đồ. Vừa tắm xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vạn Minh mở máy

- Alo, đã tìm được rồi sao?

- Ừ. Như Ý đã xác định được, hiện giờ cô ấy....Nói đến đây, Gia Kiệt ngập ngừng.

- Cô ây ở đâu?

- Quán Bar gần khách sạn Tôn Hoàng.

- Khốn kiếp. Nói xong liền tắt điện thoại. Anh xuống tầng trệt để lấy xe. Phóng như bay đến quán Bar, anh bước vào tìm thân ảnh của cô.

- Ồn quá! Tiểu Vy đâu rồi? Vạn Minh dò tìm cô thì một giọng nói lọt vào tai anh.

- Nè, tiền một đêm là bao nhiêu vậy?~~~

"Là giọng nói của Tiểu Vy" quay sang chỗ cô, đôi mắt anh nổi gân đỏ, máu nóng sôi sùng sục, dây thần kinh giật mạnh. Anh hùng hổ bước đên chỗ cô, nói

- Xin lỗi anh, vợ tôi say xỉn nên không biết gì, mong anh thứ lỗi.

- Whoa, anh thật đẹp nha. Có muốn đi....Á, thả tôi xuống. Tiểu Vy đánh vào lưng anh.

- Về. Vạn Minh lạnh nhạt nói.

- Không, buông ra. Thả ra. Tiểu Vy cắn mạnh vào vai anh. Vạn Minh bị cô cắn, liền thả cô xuống, ôm lấy vai mình.

- Triệu Tiểu Vy, em thật hư. Tôi chiều em quá rồi, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào. Vạn Minh tức giận nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô đi ra khỏi quán Bar.

- Buông ra. Anh làm gì....Á. Đau quá.....Tiểu Vy bị anh ném lên xe, liền đau đớn khóc.

- Ngồi yên. Vạn Minh quát.

- Hức hức. Anh...anh....huhu. Anh quát tôi....anh...hức hức....la tôi. Ghét anh....hận anh....huhu. Tiểu Vy khóc lóc nói.

- Ngoan, đừng khóc. Anh sai rồi được chưa? Vạn Minh ôm cô dỗ dành.

- Không...hức hức....ghét anh....huhu...

- Ngoan, nín đi. Rồi anh cho em đi chơi.

- Thật không?

- Ừ.

- Vậy thì Tiểu Vy sẽ ngoan. Cô năm trong lòng anh, ngoan ngoãn để anh lái xe đưa về nhà.

Bình luận

Truyện đang đọc