CÔ VỢ THẦN BÍ CỦA ÔNG HOÀNG LÀNG GIẢI TRÍ

Trong lúc Gia Duyên cùng mấy cô người mẫu đang luyện tập, cho buổi hoạt động tại công ty bách hoá Lôi Thị.

Từ bên ngoài cửa có hai cậu thanh niên giao hàng của tiệm hoa romance, trên tay họ cầm rất nhiều bó Hoa Giọt Tuyết màu trắng tinh khiết chậm rãi bước theo sau cô tiếp tân.

Họ đi thẳng đến trước mặt của Gia Duyên, Nhật Hưng và đồng nghiệp của mình lịch sự đặt tất cả hoa xuống trên ghế trước mặt của cô.

"Chào em, chúng ta lại gặp mặt."

Gia Duyên nhìn Nhật Hưng cười tươi như hoa, giọng nói êm đềm như nước chảy của cô làm Nhật Hưng sửng sờ trong giây lát.

"Chị Crystal, chị còn nhớ em sao?"

Nhật Hưng thật kinh ngạc, cậu nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt khó tin.

Thường thì những người nổi tiếng chỉ tươi cười với fan hâm mộ của mình trong giây phút đó, nhưng khi quay đầu lại họ sẽ lập tức quên người đó là ai.

"Chị nhớ, em là cậu thanh niên giao hoa lần trước đến cho chị."

Gia Duyên nhìn vào nét mặt hứng hỡ của Nhật Hưng nói với giọng dịu dàng.

Nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng Nhật Hưng vui đến khó tả, Nhật Hưng tò tay vào túi áo của mình lấy ra một quyển sổ đưa đến trước mặt của Gia Duyên.

"Chị Crystal, chị ký tên nhận hoa đi."

Gia Duyên nhìn thấy những bó hoa này cô biết ngay người tặng là ai, Tràn Hạo thật tỉ mỉ anh biết Gia Duyên không thích những bong hoa màu mè nên anh mới cố tình tặng cho cô những bó hoa Giọt Tuyết đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng.

Châu Ân lập tức lấy từ trong túi sách của mình ra, cây bút Montblanc màu đen đưa đến trước mặt của Gia Duyên.

Gia Duyên với nét mặt hạnh phúc cô  mỉm cười ngọt ngào, vươn tay lên cầm lấy cây bút Montblanc trên tay của Châu Ân.

Nét chữ rồng bay phượng múa của cô đã thể hiện lên niềm vui sướng trong lòng của mình.

Nhật Hưng hơi kinh ngạc với biểu hiện hôm nay của cô, lần trước khi cậu mang hoa hồng Juliet giá trị cao hơn cấp mấy chục lần những bó hoa Giọt Tuyết này, Gia Duyên nhìn cũng không thèm nhìn thới.

Nhật Hưng bất giác thở dài, khác người tặng thái độ nhận hoa cũng khác nhau.

Gia Duyên cầm lên một bó hoa Giọt Tuyết đưa đến mũi của mình, hít vào hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những đóa hoa trắng sữa làm cô cảm giác dễ chịu vô cùng.

Nhật Hưng nhìn thấy dáng vẻ mải mê trong hạnh phúc của Gia Duyên liền hắn giọng, làm tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe cậu ấy.

"Uh...Um.......Chị Crystal, Tràn Thiếu có vài lời nhờ em nói với chị."

Nhật Hưng nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại một chút, tỏ ra vẻ thần bí nhìn Gia Duyên cười tinh nghịch.

Trong lòng Gia Duyên thật hồi hộp, cô không biết Tràn Hạo muốn nói gì với cô sao lại phải nhờ Nhật Hưng nhắn lại.

Nhật Hưng gằn giọng bắt chước theo giọng nói trầm trầm không thể che giấu được tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô.

"Gia Duyên!

Yêu em là điều anh chưa từng nghĩ đến, em là niềm an ủi lớn nhất của đời anh.

Không có tình yêu của em thì trong cuộc đời của anh, sẽ không có hai từ hạnh phúc."

Tràn Hạo chưa từng nghĩ qua, sự xuất hiện của Gia Duyên sẽ làm thay đổi đi tất cả.

Kế hoạch mà anh đã dày công dàn dựng bấy lâu nay, đã bị tình yêu của anh dành cho cô làm ảnh hưởng.

Nhưng Tràn Hạo chưa từng hối hận về việc anh đã yêu cô.

Khi Gia Duyên nghe Nhật Hưng nói ra những lời này, trái tim của Gia Duyên đột nhiên cảm giác nhói đau.

Cô biết Tràn Hạo đã bị Sở Hương làm tổn thương nặng nề, để anh có thể bắt đầu tin lại vào tình yêu cô sẽ cố gắng trao ra nhiều hơn một chút nữa, để lắp lại khoảng trống trong trái tim của anh.

Tất cả mọi người có mặt khi nghe Nhật Hưng chuyển lời của Tràn Hạo đến cho Gia Duyên mà trong lòng hâm mộ không thôi.

Từ trước tới giờ bên cạnh của Tràn Thiếu không thiếu gì phụ nữ, nhưng chưa một ai được anh đối xử đặt biệt yêu thương đến như vậy.

Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt nguỡng mộ, tại cửa ra vào cặp mắt thăm độc của người phụ nữ đang nhìn thẳng vào Gia Duyên.

Bàn tay cô ta bất giác xiết chặt lại thành nắm đấm, trong con ngươi đen nhánh của cô ta chỉ có sự ganh ghét cùng với đố kỵ.

Mạch Tử lấy điện thoại di động trong túi sách của mình ra, gọi cho Mã Cảnh Sơn anh hai của Mã Lung Linh.

"Mạch Tử, chuyện gì?."

Giọng nói đều đều của Mã Cảnh Sơn vang lên từ trong điện thoại.

"Em có chuyện cần anh giúp đỡ, tối nay chúng ta gặp mặt tại chỗ cũ."

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Mạch Tử làm Mã Cảnh Sơn nao nao trong lòng.

"Được."

Mã Cảnh Sơn nói xong liền cúp máy.

Mạch Tử để điện thoại di động lại vào trong túi sách của mình.

Cặp mắt thù hận nhìn thẳng vào khuôn mặt hạnh phúc của Gia Duyên, cô tức giận nghiến răng khen két.

Sau khi Mã Cảnh Sơn gặp mặt của Mạch Tử trở về anh đi thẳng vào trong thư phòng của mình gọi điện thoại cho thuộc hạ cận thân của anh.

"Phái người hủy dung nhan của cô siêu mẫu Crystal."

Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, anh liền cúp máy ngã lưng dựa vào ghế sofa.

Trong lòng anh vẫn còn lưu luyến thân thể diễm lệ của Mạch Tử.

Nơi mà hai người gọi là chỗ cũ chính là khách sạn của bang Tam Hổ, chỗ mà hai người dùng để tiến hành giao dịch.

Mỗi khi Mạch Tử muốn anh đối phó với ai, điều kiện trao đổi chính là Mạch Tử sẽ lên giường cùng với anh.

Mã Cảnh Sơn biết Mạch Tử không yêu anh, cô tìm anh chỉ muốn lợi dụng quyền lực của bang Tam Hổ, để đối phó với những người cô thấy chướng tay gai mắt.

Nhưng không biết vì sao Mã Cảnh Sơn lại mê luyến thân xác của Mạch Tử đến như vậy.

Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện lên giường với anh, cô muốn đối phó với ai anh không quan tâm.

Bình luận

Truyện đang đọc