CÔ VỢ TRẺ CON VÀ ÔNG TRÙM HẮC ĐẠO

Chán chường nằm thường dài ra giường , cầm tờ báo có thông tin mới nhất lên chăm chú đọc

Chẳng có thông tin gì quá đặc sắc liền chăm chú chuyển sang vài tin tức về giới hắc đạo một xíu

Mới biết được có một vài be phái đang bắt đầu phát triển thành nhiều thế lực khác nhau , đa số đều xuất phát từ những bè phái nhỏ và trong số đó có cái tên mới xuất hiện là Triệu Lương

Triệu Lương à ? Nằm đầu trong giới xã hội đen nhưng vì sao lại có tên trong danh sách đen này

" Thiếu Gia , phu nhân nhờ tôi bế cậu chủ đến cho cậu ''

" Đây là tất cả đồ của cậu chủ , sữa , tã và một số đồ dùng cá nhân khác tôi đã chuẩn bị kĩ rồi thiếu gia chỉ cần làm theo là được ''

Bác quản gia chu đáo đặt Thanh Phong vào lòng Vũ Thành , liền cười cười rời khỏi , tất cả chủ ý này đều là của Trình Vân , bà chỉ có việc chuẩn bị mọi thứ rồi đem giao cậu chủ nhỏ cho ba nó

Vũ Thành ân cần bế Vũ Thanh Phong , đây là lần đầu tiên mà anh có không gian riêng cùng với con mà không có Trình Vân bên cạnh

Đối với một người đàn ông lạnh lùng , máu lạnh cứng rắn này , việc trông con quả thật hơi sượng người , nên khi nghe tiếng khóc oe oe của Thanh Phong , tay chân đều luống cuống cả lên

Ngẫm nghĩ nhớ lại từng việc mà Trình Vân làm khi nó khóc , nhanh trí lấy ra bình sữa tu liền vào miệng thằng bé thế là tiếng khóc đã dừng , mới dễ dàng thở phào nhẹ nhõm

Đợi đến khi thằng nhỏ uống hết bình thì đã ngủ thiếp đi , anh nhẹ nhàng đặt bé xuống cái ổ được sắp xếp cẩn thận

Đứng nhìn chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt còn non ấy , thật sự là một khuôn y đúc giống anh hồi nhỏ

Hai má phúng phính hồng hào cùng cặp mắt sắc bén to tròn càng nhìn lại càng đáng yêu nhưng chỉ cần nhìn sâu vào khuôn mặt đó thì lại nhìn rõ được nét cười sáng lạng của Trình Vân

Thật sự nghĩ đến lòng lại nhớ đến cô , không biết Trình Vân đã làm tới đâu rồi

" Khanh , đây rồi

Có phải tên này đúng không ''

Suốt hơn ba tiếng điều tra hết tất cả camera hoạt động thì đến phút cuối cùng đã tìm ra được kẻ lén lút đặt bom vào xe , tên này chắc hẳn không phải là đi theo từ đầu mà chỉ xuất phát từ ngã tư đoạn đường gần đến trường

" Cậu nói xem , tại sao hắn biết chúng ta sẽ đến trường mà ra tay ''

Nếu như hắn theo dõi từ lúc rời khỏi Vũ Gia thì sớm đã bị phát giác chắc hẳn kẻ này đã có kế hoạch trước mới hành động một cách chót lọt như vậy

Nhưng chuyện đến trường Đại Học chỉ có ba người bọn cô biết ngoài ra chẳng có ai

" Thôi , cầm theo đưa đến cho Thành Thành vậy ''

Cuối cùng vẫn lựa chọn đưa đến cho Vũ Thành , ngồi đoán già đoán non cũng chẳng thể tìm ra được nguyên do vì sao kẻ đó lại biết hành tung của chúng ta ,

Thế là Trình Vân chạy nhanh một mạch đến bệnh viện cái tốc độ chạy xe này của cô khiến Từ Khanh vừa sợ vừa phấn khích

Vừa lúc mở cửa phòng bệnh ra , chứng kiến được cảnh tượng thân hình nhỏ nhắn của Vũ Thanh Phong nằm lọt yên ắng trong lòng Vũ Thành

Cảnh tượng này khiến đáy lòng Trình Vân vô cùng ấm áp , ngọt ngào liền nhanh chóng cầm điện thoại ra chụp lại

" Về rồi sao ''

Vũ Thành dịu dàng đi đến ôm cô vào lòng , bá đạo hôn lên đôi môi nhỏ của Trình Vân

Cô tuy không nỡ nhưng vẫn đẩy anh ra rồi nhanh chóng ngồi xuống , lấy tệp hồ sơ đưa đến cho Vũ Thành

" Anh xem đi ,

Tên này là kẻ đã gắn bom vào xe của chúng ta , hắn đã theo chúng ta từ ngã tư gần trường học ''

Vũ Thành chăm chú xem đều chính xác như lời nói của Trình Vân , anh quan sát kĩ càng liền nhận ra được mặt mày kẻ đặt bom vào xe

" Hắn Đoàn Thế Long em trai của Đoàn Gia Lân kia đấy , em biết chứ ''

Trình Vân ngỡ ngàng nhìn Vũ Thành , chỉ mờ mờ ảo ảo như vậy anh đã nhận ra được rồi sao

" Nhưng ....nhưng mà hắn làm sao biết được hành tung của chúng ta chứ ''

" Theo như em biết được Đoàn Thế Long này là một trong hacker đứng trong Top 10 ''

Từ Khanh nhanh nhạy nhớ đến chuyện Đoàn Thế Long này là một tay hacker nằm trong Top 10 thành phố Romen này chỉ có điều mấy năm nay đều biến mất không dấu vết nay đột nhiên lại xuất hiện

" Vậy thì sao , không phải trong Vũ Thành mạng lưới được bảo mật rất tốt sao

Cho dù hắn là hacker giỏi thì làm sao có thể ......''

Trình Vân đang nói thì lại nhớ ra chuyện gì đó liền ngập ngừng không nói tiếp , không phải là .....

" Em sao vậy ''

Vũ Thành nhận ra được dáng vẻ lo lắng của Trình Vân , vội vã quay sang nắm chặt lấy bàn tay cô vỗ về

" Hôm anh giận em , anh ngủ cùng con

Em có lấy laptop ra để tra cứu trường Đại Học sau đấy buồn chán em liền cập nhật vào phần mềm của game , không phải hắn tra vào đấy rồi biết không ''

Trình Vân vẫn không nhớ rõ được phần mềm game đấy có được bảo mật tốt hay không ,chỉ là game đó gần như cả năm nay đều không đụng đến

Đến khi lấy laptop ra tra cứu thông tin trường mới chán nản thấy phần mềm nên mới cập nhật bấm vào chơi

" Về lấy Laptop phu nhân vào đây ''

Nếu như đúng lời nói của Trình Vân thì chắn hẳn Đoàn Thế Long này biết được hành tung của bọn anh là nhờ qua phần mềm nào đó trong máy tính của Trình Vân bị hỏng hoặc có thể là .....

Rất nhanh chóng Từ Khanh đã đem laptop Trình Vân vào bệnh viện , cấm dây sạc bật nút nguồn nhanh chóng trên màn hình máy tính xuất hiện rất nhiều dòng chữ đỏ , tiếng báo hiệu đỏ tí te vang lên

Mạng lưới Vũ Gia vô cùng tốt không thể nào có ai hack vào được , cho dù Đoàn Thế Long đó là hacker nằm trong Top 10 chẳng tài nào làm được như thế

Chỉ có điều chuyện mà làm Vũ Thành nhận ra được mặt thông minh của tên này chính là Hack vào toàn bộ phần mềm game Online

Mà cái Trình Vân cập nhật vào lại là game chủ mà Đoàn Thế Long tự tin nhất , cá đã cắn câu hắn mới nhanh chóng cài đặt thêm phần mềm nút loa nhưng thực chất lại là phần mềm nghe lén

Chắc hẳn cuộc trò chuyện về chuyện đến Trường hắn đã nghe qua nhờ nó

" Em xin lỗi ,

Em xíu nữa là hại anh rồi ''

Trình Vân cúi thấp đầu rơi lệ , đáy lòng đầy sự oán trách bản thân quá buông lỏng cảnh giác

Lúc đấy Trình Vân nào biết được phần mềm game ấy đã bị người ta hack vào nên mới hăng say chơi hẳn suốt đêm , chơi suốt đêm ngủ quên nên quên đi luôn chuyện thoát ra ngoài

Chính mình là kẻ dụ sói vào cuộc cho nên chút xíu nữa thôi đã hại chết Vũ Thành , cô vẫn quá ngây thơ khi không đề phòng , ở cạnh một người đàn ông xuất sắc như anh

Mà thân phận của anh là đặc thù luôn luôn có kẻ thù trong tối luôn luôn muốn rập rình ám sát lấy anh

Vậy mà cô lại hồn nhiên như vậy , ngây thơ như vậy mà đã trở thành điểm yếu của Vũ Thành

" Anh không trách em , tại sao lại tự trách bản thân mình vậy hả ''

Loại chuyện này chắc hẳn Vũ Thành chẳng nào đoán ra được vì Trình Vân không phải người hiểu biết gì về giới hacker cho nên không mấy nhận ra sự khác thường trong chuyện này

Muốn trách là phải trách lấy anh quá buông lỏng , không cảnh giác và đúng như lời nói của Vương Gia Uy cùng Tống Hiểu Phàm

Không nên xem thường mạng sống của mình , chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được Trình Vân

" Từ Khanh ,

Thông báo với A Lĩnh bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả ám vệ phải tập luyện theo chế độ Z ''

Chế độ Z là chế độ tập luyện tối cao nhất ở bang Rồng Vàng , diễn tả đúng hơn chính là tập luyện theo khung giờ vàng

Sáng sẽ tập luyện thể hình , chạy bền 30 vòng , hít đất 20 cái và chế độ ăn sẽ nhiều hơn trước gấp đôi

Tối sẽ bắt đầu tập luyện cùng những huấn luyện viên thể hình Judo bật nhất

Mà chế độ Z này chỉ có thể dựa vào tinh thần , ý chí của từng ám vệ nếu không sẽ là chết hoặc sống mà thôi !

" Thành Thành , từ nay anh đừng để ý nhiều đến em có được không , em sợ ....''

Trình Vân nghĩ là do bản thân mình nên mới khiến Vũ Thành mất cảnh giác cao như vậy , Trình Vân không thể nào trở thành điểm yếu của Vũ Thành được

" Anh tự khắc biết thế nào

Nên em yên tâm được không ''

Từ khi Trình Vân bước đến sớm đã trở thành điểm yếu của Vũ Thành , anh làm sao có thể không để ý đến cô , người phụ nữ này sớm đã cắm rễ trong lòng anh ,

Điểm yếu thì sẽ chỉnh thành điểm mạnh tuy anh không muốn Trình Vân quá hiểu rõ về giới hắc đạo và vẫn muốn cô giữ lấy dáng vẻ ngây thơ , trong sáng nhưng bên cạnh anh sớm tối như này chẳng phải cách tốt

" Anh đưa em về Bang huấn luyện được không ''

Vẫn may Trình Vân được Trình Kiệt cho học võ thuật từ nhỏ và kĩ năng bắn súng chuyên nghiệp chỉ cần để Trình Vân được huấn luyện chuyên sâu kĩ càng hơn có thể tự bảo vệ bản thân mình là được

Bình luận

Truyện đang đọc