CON MỒI VÀ THỢ SĂN


Bên trong nhà, người phụ nữ với gương mặt tuyệt vọng ngồi bệt dưới sàn nhà chiếc điện thoại trên tay phát ra âm thanh mơ hồ của một người đàn ông.

Những người đàn ông cao lớn bên cạnh bà ấy mới là điều khiến đám người đội trưởng Minh bất ngờ.

Sơn ngồi bên cạnh không ngừng an ủi người phụ nữ bằng giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ:
- Bác gái đừng quá đau buồn, con người ai rồi cũng phải chết thôi, cậu Nam không muốn bác gái buồn đâu.
- Trời ơi, con trai tôi!..

huhu..
Em gái Nam thấy mẹ khóc thì vội vàng lại gần:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Anh Nam làm sao ạ? Tìm thấy anh con rồi ạ?
- Con gái..

huhu..

anh con, anh con..

hức..

hức..
- Anh con làm sao?
Cô bé gấp gáp giữ chặt cánh tay mẹ liên túc hỏi nhưng người phụ nữ nghẹn ngào nói không nên lời, cổ họng bà ấy dường như đang bị thứ gì đó chặn lại chỉ có thể phát ra âm thanh nấc nghẹn, gương mặt ướt đẫm nước mắt đỏ bừng.


Cô bé hoảng loạn đưa mắt cầu cứu về phía Sơn, gương mặt hắn ta không cảm xúc nhìn cô bé, giọng lạnh tanh:
- Chú Bảy vừa gọi điện thoại cho mẹ em.

Nam chết dưới sông rồi, sáng nay người ta mới vớt xác lên.
- Không, không thể nào, anh em..
- Chết rồi.
Cô bé không dám tin nhìn về phía Sơn như thể muốn nghe từ hắn một lời phủ định nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh băng cùng lời an ủi một cách máy móc:
- Em đừng buồn, Nam chết rồi, anh sẽ làm anh trai của em.
- Không, sao anh em có thể chết như vậy được chứ! Không thể được!
Cô bé tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên cạnh người phụ nữ lớn tuổi, hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau khóc lóc thảm thiết, Sơn nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh hai người họ không lên tiếng.

Đội trưởng Minh nhìn chằm chằm hắn nhưng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của hắn qua mái tóc dày, ông nhíu mày, trong gian phòng khách đơn sơ nhất thời chỉ có âm thanh thê lương của hai con người vừa mất đi người thân, đè nén khiến người ta cảm thấy khó thở.
Lại qua ba mươi phút.
Mẹ Nam vẫn chưa chấp nhận được sự thật con trai đã mất đòi sống đòi chết muốn ra bờ sông nhìn tận mắt, mấy người họ hàng nghe tin tới nhà kiêng kị chuyện người thân chết đuối không thể lại gần sợ người chết hộc máu để khuyên ngăn người mẹ.

Chỉ trong mấy mươi phút mà người mẹ giống như già đi cả chục tuổi, cả người bơ phờ được hai bác gái dìu vào trong phòng.

Bên ngoài phòng khách chỉ còn lại nhóm người đội trưởng Minh, em gái Nam, Sơn cùng một bác trai trong nhà Nam.

Đội trưởng Minh lên tiếng:
- Về việc của cậu Nam chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc nhưng người chết cũng không thể sống lại mong người nhà bớt đau buồn.


Việc quan trọng hiện tại là tìm được chứng cứ chứng minh cậu ấy vô tội để an ủi vong linh người đã khuất.
- Anh trai cháu tại sao lại chết?
Cô bé hai mắt đỏ hoe, ánh mắt quật cường nhìn đội trưởng Minh.

Ông nhìn cô bé mềm giọng:
- Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận nguyên nhân tử vong chính xác nhưng khả năng cao là chết đuối.
- Không thể nào, anh cháu bơi cực kì giỏi lẽ nào lại chết đuối.

Hơn nữa anh cháu bờ sông làm gì.

Có kẻ đã giết anh cháu, muốn đổ tội cho anh cháu.

Chú cảnh sát, anh cháu bị người ta hại, bị oan.

Huhu..
Cô bé mặc dù gương mặt vẫn đẫm nước mắt nhưng lời nói rõ ràng, hai nắm tay nhỏ bấu chặt quần vải như để cố giữ bình tĩnh, anh trai đã không còn nên cô nhất định phải thay anh rửa sạch oan khuất.

Hân đưa mắt nhìn cô bé chạc 17-18 tuổi trước mặt trong lòng cũng thoáng mềm đi, cô lại gần an ủi cô bé:
- Chú cảnh sát biết anh trai em không phải hung thủ nhưng hiện tại anh em đang là nghi phạm lớn nhất.

Em có muốn giúp anh em không?
- Em phải làm gì ạ?

Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Hân, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy tựa như đang trấn an, cô liếc nhìn đội trưởng Minh rồi đưa mắt nhìn về phía căn phòng đóng kín cách đó không xa.
Một giờ sau.
Căn phòng nhỏ vỏn vẹn 10 mét vuông đã bị lục tung, trên đất lác đác một vài đồ vật nhỏ, trên chiếc bàn ghỗ duy nhất trong phòng, ngăn kéo để mở bên trong không hề che đậy một tờ giấy kẻ ngang chi chít chữ.

Đội trưởng Minh cầm tờ giấy, ba chữ "thư vĩnh biệt" khiến hai đầu lông mày nhíu chặt, cách đó không xa Hân ôm chặt cô bé đang khóc nấc lên từng tiếng một cách thật dịu dàng, ngoài cửa Hoàng đứng song song Sơn, ánh mắt như có như không thỉnh thoảng liếc nhìn hắn ta một cách dò xét.

Còn Sơn, chỉ thấy gương mặt hắn hơi nhăn lại, đuôi mắt trĩu xuống, hàng lông mi ngắn cũn che đi một nửa đôi mắt, đôi môi mím chặt giống như đang kìm nén đau thương nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có mình hắn hiểu rõ.
Lá thư tuyệt mệnh giống như bằng chứng khẳng định nguyên nhân cái chết của Nam, nó cũng đồng thời là "lời thú nhận" của Nam về vụ án sát thủ liên hoàn.

Đúng như vậy lá thư vĩnh biệt được tìm thấy trong phòng Nam vừa là lời chào "của anh" với gia đình cũng vừa là lời khai "của anh" về vụ án.

Lá thư kể chi tiết của vụ án một cách rõ ràng và mạch lạc, từ nạn nhân đầu tiên cho đến nạn nhân cuối cùng, từ việc dụ dỗ nạn nhân cho đến quá trình phi tang xác chết, mọi thứ hoàn hảo không tìm thấy một lỗ hổng.
Trở lại đội hình sự.
Thành viên trong đội vô cùng hào hứng khi thu về lá thư tuyệt mệnh của Nam, không ít người cho rằng có lẽ tội ác kinh hoàng này sẽ kết thúc tại đây, hung thủ của vụ án đã tự kết liễu sinh nạn của mình cũng như kết thúc chính vụ án khiến cảnh sát đau đầu suốt thời gian qua, nạn nhân cũng như người nhà nạn nhân cuối cùng cũng có được công lí.

Án mạng liên hoàn liệu đã đến hồi kết?
Tại văn phòng giám đốc công an thành phố.
Trong phòng ngoại trừ giám đốc, trưởng công an huyện và đồn trưởng thì còn có đội trưởng Minh - người trực tiếp chỉ huy đội điều tra án mạng lần này, nhìn kết quả cùng bằng chứng được báo lên khiến người trong phòng không khỏi nở nụ cười hài lòng duy nhất đội trưởng Minh - người đáng lẽ phải là người vui nhất vì lập được công lớn thì vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh nhạt không cảm xúc từ đầu đến cuối.

Giám đốc đưa mắt nhìn đội trưởng Minh cười nói:
- Người của đội hình sự làm tốt lắm.

Có thể khép hồ sơ vụ án được rồi.
- Chuyện đó e rằng vẫn chưa thể được thưa giám đốc.
- Hửm?
Người trong phòng đưa mắt nhìn đội trưởng Minh, đồn trưởng là một người đàn ông trung niên cao lớn, vóc người hơi đậm, ông ấy nhìn về phía hai vị cấp trên rồi lại nhìn về phía đội trưởng Minh:
- Hung thủ đã tìm được không phải sao?

- Tôi chưa từng nói Nguyễn Văn Nam là hung thủ của vụ án.
- Mọi thứ đã rõ ràng, lá thư đã được kiểm chứng, chính là bút tích của anh ta, cùng với những bằng chứng trước đó thì mọi chuyện đã được sáng tỏ, vụ án cũng nên kết thúc rồi.
Trưởng công an huyện nghe đồn trưởng nói vậy thì lông mày cũng dãn ra, đúng vậy vụ án thực sự đã có thể kết thúc tại đây, có trời mới biết suốt thời gian ông ta phải chịu áp lực lớn như thế nào từ vụ án này có lẽ cuối cùng ông ta cũng được giải thoát.

Nhưng chưa đợi trưởng công an huyện kịp vui mừng thì đội trưởng Minh lại lên tiếng:
- Bút tích cũng có thể làm giả, hiện giờ người chết không đối chứng, hung thủ có thể là kẻ khác.

Vụ án còn nhiều nghi vấn chúng ta không thể kết thúc như vậy.
- Còn điều gì nghi vấn khi tất cả đã rõ ràng, Nguyễn Văn Nam là kẻ có tâm lí biến thái, hắn hoàn toàn phù hợp với phác họa chân dung tội phạm của cảnh sát, chứng cứ cũng rõ ràng, anh nói xem, nghi vấn ở đâu?
Đồn trưởng nghiêm nghị nhìn đội trưởng Minh, ông ấy tiếp lời trưởng công an huyện:
- Anh Minh, tôi biết anh là người cẩn thận nhưng cũng không cần cứng nhắc như vậy, hiện tại đã có đủ bằng chứng chứng minh Nguyễn Văn Nam là hung thủ của vụ án chúng ta không có lí do gì để tiếp tục tốn thời gian, người nhà nạn nhân cần có câu trả lời cho cái chết oan uổng của con cái họ.
- Bất kể câu trả lời mà họ muốn là một đáp án sai ư? Vậy còn người nhà của Nguyễn Văn Nam thì sao?
Không khí trong văn phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng, hai bên mỗi người một lĩ lẽ không ai chịu nhường ai.

Giám đốc công an thành phố im lặng nhìn mọi thứ diễn ra, ngồi trên cao đã lâu hiếm khi ông nhìn thấy người dám trực tiếp đối đầu với cấp trên gay gắt như vậy, trong lòng đối với đội trưởng đội điều tra hình sự nhỏ này có chút tán thưởng.

Trong không khí căng thẳng, giám đốc bất ngờ lên tiếng:
- Tôi thấy đội trưởng Minh nói cũng có lí, vụ án có thể tiếp tục được điều tra.
- Anh Công!
Trưởng công an huyện nhíu mày nhìn giám đốc công an, hai người tuy là quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng cũng là bạn bè mấy chục năm lúc này ông không hiểu được tại sao giám đốc lại đồng ý với đội trưởng Minh.

Giám đốc công an dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng trưởng công an huyện, ông cười nhẹ tiếp tục nói:
- Tuy là vậy nhưng tôi cũng không phủ nhận những điều trưởng công an huyện nói, hiện tại chứng cứ đã rõ ràng nếu chúng ta vẫn dề dà không kết án cũng khiến người nhà nạn nhân phẫn nộ, đội trưởng Minh, tôi chỉ có thể cho an tối đa 1 tuần, trong một tuần tới bất kể lí do là gì vụ án cũng phải kết thúc.
Lời vừa dứt mọi người trong phòng nhất thời im lặng, có lẽ họ cũng không ngờ đến kết quả như vậy, đội trưởng Minh âm thầm cân nhắc thời gian một tuần cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận, ông nhìn giám đốc công an nhẹ giọng trả lời:
- Tôi nhất định sẽ khép án đúng hạn..


Bình luận

Truyện đang đọc