CÒN NHỚ TÊN NHAU

    Lưu Trạch Nguyên nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm, thân thể xanh xao, trái tim hao mòn. Anh nhớ cô sắp phát điên lên rồi. Cô gái nhỏ mang trên mình đầy thương tích có thể đi đâu? Có thể làm gì? Cô gái nhỏ chỉ để lại cho anh chiếc nhẫn đính ước, đến câu nói cuối cùng dành cho nhau cũng chỉ là lời cãi vã. 8 năm rồi cô và anh không hề tranh cãi, một lần bốc đồng một lần tranh cãi cô lại muốn rời xa anh mãi mãi.

    Rầm.... Xoảngggg.... Xoảng.....

      Tiêu Chính Kỳ ở bên ngoài phòng lạnh lùng nhìn qua cánh cửa đóng kín phát ra tiếng đập đồ. Lưu Trạch Nguyên cuối cùng cũng phát hoả rồi, bên trong chỉ toàn là tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế tiếng vỡ của khung ảnh, tiếng bàn ghế va vào nhau. Ko ai dám tiến lại gần mà ngăn cản. Thà là phát hoả sẽ bớt đau khổ hơn.


      Tiêu Chính Kỳ không phải là người âm trầm điềm đạm rồi bộc phát dữ dội như Lưu Trạch Nguyên cũng không phải người ôm thư đau khổ khóc một trận như Lưu Trạch Uyên càng không phải lão người lúc nào cũng là sát khí muốn gϊếŧ người như Phó Chính Đình. Anh chỉ đơn giản là lạnh lùng chịu đựng, khí chất thanh cao lãnh đạm của anh ngày xưa đã vơi đi phần nào nhờ sự dịu dàng của Bạch Ngân Hy giờ đây chỉ như quay về kỷ băng hà một lần nữa.

     4 con người 4 tính cách chung một tình yêu dành cho cô gái nhỏ nhưng giờ đây cô ở đâu? Liệu cô có bình an? Liệu cô có được yên giấc mỗi đêm? Liệu những vết thương đó đã lành lặn hay chưa? Liệu rằng cô có được giải thoát khỏi sự ràng buộc hay cô vẫn đang cố cuộn mình trong chiếc kén mỏng manh? Bạch Ngân Hy cô có biết khi cô đi rồi những người đàn ông đó đã trải qua những ngày tháng cô độc đến tột cùng? Họ mang nổi đau trôi dạt khắp 4 phương tìm tung tích của cô nhưng thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu xa lạ. Họ mang nổi nhớ giấu kín trong người để rồi đêm về lại hoang mang tìm cô trong giấc mơ vô thực.


     2 tháng trôi qua, sau một ngày truy tìm mệt mỏi của tháng 5 oi ả 4 người lại quay về ngôi nhà đó cùng nhau uống rượu.

- Bài hát đó..._Lưu Trạch Uyên gợi nhớ

- Bài hát cô ấy gửi sao?

- Tôi vẫn chưa dám nghe lần nào_ Lưu Trạch Nguyên trầm giọng buồn bã.

- Tôi mở_Tiêu Chính Kỳ đi đến máy phát mở bài hát lên, giai điệu nhẹ nhàng tươi trẻ nhịp phách rõ ràng giống như một bài nhạc khiêu vũ, giọng hát truyền cảm nhưng họ vừa nghe, dòng lệ vừa chậm rãi lăn trên khuôn mặt nam tính.

"Cuốn truyện cổ tích ở dưới gối

Cất giữ hạnh phút của riêng mình

Tôi của thời niên thiếu luôn muốn thổ lộ hết cảm xúc trong tim.

Chú nai nhỏ lạc bước giữa rừng

Liệu có gặp phải mụ phù thủy?

Câu chuyện bắt đầu mở màng rồi.

Ánh sao sáng mở ra lớp sương mù bí ẩn nhất.

Nhón chân, xoay tròn rồi nhảy múa.


Chợt hoảng hốt khi thấy ai đang khóc

Ánh trăng đã dặn dò cây cối ngoài  cửa sổ

Nhớ phải nhường đường khi gặp đứa trẻ ấy.

Ai sẽ cứu rỗi sự cô độc của tôi?

Người là hoàng tử đứng giữa ánh sáng trong câu chuyện cổ tích đó.

Còn tôi mang chiếc mặt nạ lộng lẫy, xoay người trốn trong bộ lễ phục màu đen kia.

Hãy cùng tôi nhảy một điệu múa khi câu chuyện cổ tích vẫn chưa kết thúc

Sau ánh bình minh hãy để mọi thứ trở về như ban đầu"

     Bạch Ngân Hy, anh tình nguyện mơ sao em nỡ vội vàng thức dậy?

******

      3 tháng sau khi cô gái rời đi Phó Chính Đình cắm trụ ở Dạ Nguyệt đã 4 ngày, anh ta chìm trong rượu và thuốc lá. Dưới nền đất toàn là vỏ chai và tàn thuốc. Anh nhớ cô phát điên lên, nhớ cô từng nói "Chính Đình, anh hút thuốc à, đừng hút thuốc nhiều", "Chính Đình, anh đừng hung dữ với Tam Mộc như vậy", "Chính Đình, đừng để bản thân bị thương nữa", "Chính Đình, anh làm em động tâm rồi" Cô gái nhỏ lúc nào cũng gọi thẳng tên anh thâm tình như vậy. Bây giờ anh say sỉn, anh hút thuốc, anh quát tháo, mau...nhanh chân một chút về quản anh đi. Tại sao không thèm quản anh nữa....Tại sao lại để cô nhi viện lại, để những đứa trẻ đó xoa dịu bớt con người tàn nhẫn của anh. Tính toán hay như vậy? Sao ko tính luôn cách để giúp anh thoát li khỏi sự cô độc này, tính luôn cách để quên e đi?
- Chính Đình đừng uống nữa, cậu đã uống suốt 4 ngày rồi. Còn muốn đi rửa ruột lần nữa sau

- Tiêu tảng băng, e nói cho anh biết... Nếu như rửa ruột có thể rửa trôi lôi luôn tình cảm đó thì dù rửa trăm lần e cũng ko sợ...

- Phó Chính Đình cậu còn như vậy anh không quản cậu nữa, anh gọi lão Nhị đến.

- Tiêu Chính Kỳ? Anh thì tốt hơn ai? Từ khi cô ấy rời đi anh còn cười lên được lần nào sao? Anh không cần quản e, anh đừng có lấy Nhị ca ra doạ e. Anh ta thì hay rồi, đúng là oẹeee.....

     Nói dỡ thì Phó Chính Đình nôn ra mật, rồi đổ ập người xuống bàn. Tiêu Chính Kỳ lắc đầu kêu Thần Hi đưa lão đại nhà cậu ta đi bệnh viện.

******

      Bệnh viện Quốc tế thành phố N

      Cô gái xinh đẹp dịu dàng đang mặc chiếc váy voan đỏ cổ áo sơ mi kiều diễm ngồi bên cây đàn dương cầm màu trắng đặt giữ sảnh tầng VIP ngón tay đẹp đẽ mảnh khảnh nâng phím đàn gương mặt thanh thoát cong cong khoé môi, giọng hát truyền cảm ngọt ngư rót mật vào tim...Phó Chính Đình đứng ngắm cô hát đến ngẩn cả người
( Đợi anh bay đến- Tiểu Điền Âm Nhạc Xã/ Mặc Tam Mộc)

"Khi sao trời rơi xuống biển đêm

  Hạt giống tường vi vẫn như cũ chôn vùi trong đất

  Em vẫn ở nơi này chờ đợi

  Ái tình sẽ cưỡi gió bay đến

  Em không hề lưỡng lự như hạt bụi

  Khi cuộc sống bị tô thành trắng đen

  Cuộc sống không có anh trở nên bi thương uổng phí

  Mà em vẫn nguyện ý chờ đợi

  Đoá hoa từ trong lòng đất tỉnh lại

  Cùng với đám mây ánh sáng dùng sức mà nở ra.

   Em đợi anh bay đến, rủ bỏ một thân bụi trần

   Xuyên qua sương mù trần thế

   Những điều bất lực và đau buồn đã hoá thành biển mây phía sau

   Em đợi anh bay đến, vượt qua hết núi sông

   Tất cả kỳ vọng vào tương lai

   Tuyết liên trên núi băng ở trong tay chúng ta cùng nhau nở rộ.

   Em đợi anh bay đến, rủ bỏ một thân bụi trần
   Xuyên qua sương mù trần thế

   Những điều bất lực và đau buồn đã hoá thành biển mây phía sau.

   E đợi chờ a đạp tuyết mà đến, xuyên qua biển người ồn ào náo động.

   Mang theo nụ cười và nhớ mong

   Bao nhiêu nhớ nhung mãnh liệt hoá thành biển, để em ôm anh vào lòng."

  

- Lão đại, lão đại... thanh tỉnh.

     Phó Chính Đình mở mắt, thì ra...chỉ là giấc mơ.

- Có chuyện lớn rồi lão đại_Nhất Mộc hớt hải chạy vào vẻ mặt trầm trọng

- Chuyện gì

- Đại thiếu gia đi công vụ ở ngoại ô khi trở về thì....

- Thì làm sao? Nói mau?

- Gặp tai nạn xe ở một vùng hẻo lánh... Trên xe gồm tài xế 1 trợ lý 1 vệ sĩ và Đại thiếu gia đều ... Đều chết ngay tại chỗ

- CÁI GÌ?_ Phó Chính Đình nghe xong thì chết trân mấy giây lập tức leo khỏi giường bệnh chạy tức tốc đến chỗ anh cả mình
 

      Lưu Trạch Tâm nằm yên trên băng ca không còn bất kỳ giấu hiệu của sự sống nào, xung quanh toàn là người của Lưu gia đang thút thít khóc. Lưu Trạch Nguyên trên mặt toàn là sát khí lạnh lẽo trầm giọng gầm lên đầy uy mãnh.

- LÀ AI? LÀ AI DÁM LÀM CHUYỆN NÀY?

     Cả đám người giả nhân giả nghĩa giật mình 1 cái rồi tiếp tục diễn cho tròn vai của mình. Lưu Nhân Ly hớt hãi chạy tới, nhìn thấy người anh trai yêu thương cô nhất trên người toàn vết thương và vết máu khô lại, gương mặt tím tái không còn chút hơi thở nào Lưu Nhân Ly không đi nổi nữa cô ngồi sụp xuống bò lại gần anh cả, cách lớp vải trắng không hề sợ sệt mà tựa đầu lên ngực anh như lúc còn thơ dại được anh ôm vào lòng. Cô gào khóc trong đau đớn.

- Ông đâu...Ông nội đâu rồi?_ Phó Chính Đình hỏi Tiêu Chính Kỳ đang mất hết hồn vía đứng gần đó.
- Ông sốc quá nên ngất rồi, mẹ của anh đang ở bên đó với ông.

- Nhân Ly, nào đừng khóc nữa, anh cả thấy em như vậy ra đi sẽ không được vui vẻ, nào Lục ca đỡ em đứng dậy_ Lưu Trạch Uyên nhẹ nhàng nói với em gái. Cô bé này sắp cưới rồi. Hôm trước anh cả còn kêu cô qua dặn dò đôi câu nhưng hôm nay .....

- Trạch Nguyên. Đưa anh con về nhà thôi... _ Lưu gia gia giọng run run nước mắt rơi không ngừng từ trong hành lang đi ra

- Ông nội..._ Lưu Trạch Uyên đi đến bên cạnh ông mình đưa tay đỡ lấy bàn tay run rẩy của ông lão.

- Nhân Ly, đi về thôi_Phó Chính Đình đưa tay ra cầm lấy bàn tay cô em gái. Trong 3 chị em gái họ Lưu anh có hảo cảm nhất với cô em này, tính cách mạnh mẽ không rườm rà rắc rối.

******

   

    Đám tang Lưu Trạch Tâm người đội khăn tang đáp lễ suốt 3 ngày là Lưu Trạch Nguyên. Từ ngày gặp mặt lần cuối đến ngày hạ thổ, anh cũng không rơi một giọt nước mắt, trên khuông mặt tái nhợt của anh chỉ có thâm trầm lại càng thâm trầm hơn, Lưu gia gia vĩnh viễn mất đích tôn buồn 1 thì nhìn dáng vẻ thâm trầm u uất của cháu nội ông buồn tới 3 4 phần. Ông biết rất rõ Lưu Trạch Tâm ra đi người đau buồn nhất không chỉ một mình ông, Lưu Trạch Nguyên trọng tình trọng nghĩa lại mang ơn của anh trai chưa kịp hồi báo cũng chưa kịp giúp anh trai an định gia đình thì ....
      Ôm bài vị của "Trưởng tôn Lưu Trạch Tâm" trước ngực đặt lên vị trí chính diện Lưu Trạch Nguyên gập người thật thấp để đưa tiễn anh trai đoạn đường cuối cùng.

- Còn có một chuyện quan trọng, tất cả mấy đứa đều đông đủ ở đây, cùng qua phòng khách ta nói chuyện với các con_ Lưu gia gia nói xong liền cất bước rời đi, tất cả người trong gia phả đều đều theo sau lưng ông trở về phòng khách nhà lớn. Lưu Trạch Nguyên u uất lững lờ một mình đứng trong từ đường nhìn chằm chằm bài vị anh trai một hồi lâu rồi mới cất bước quay về.

- Trạch Nguyên, đến rồi. Cháu lại đây chuyện này liên quan đến cháu. Đều đang đợi cháu.

      Lưu Trạch Nguyên bước về phía ông lão anh đứng bên phải ghế chủ trì cùng Lưu Trạch Uyên, Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình.

- Chìa khóa đây, mở cái rương đó ra đi Quân Hàn.
     Tứ lão gia Lưu Quân Hàn ngồi gần đó ông nhận lấy chiếc chìa khoá dài tra vào ổ khoá của cái rương gỗ kêu cạch một tiếng. Trong rương là một sấp giấy tờ bên trên có một phong thư và một cuộn giấy trắng được cột bằng chỉ đỏ. Ông cầm cuộn giấy lên cung kính đưa lại cho ba mình.

- Trạch Uyên, con là Tiến sĩ luật con hiểu rõ vấn đề này nhất, đọc đi _ Lưu gia gia khàn khàn giọng giao cuộn giấy lại cho anh .

    

Bình luận

Truyện đang đọc