CÒN NHỚ TÊN NHAU

- Nelson. Anh nghe cái này đi_ Tiêu Chính Kỳ hớt hãi chạy vào đưa bài hát tên một chữ Lam ca sĩ là Bạch Ngân Hy cho Lưu Trạch Nguyên nghe, 3 người kia cũng ngồi ở đó.

- Là Ngân Hy sao, là cô ấy thật sao? Quay về rồi?_ Lưu Trạch Nguyên dùng ánh mắt tràn đầy hi vọng dò xét ánh mắt của Tiêu Chính Kỳ.

- Phương trợ lý đã đến phòng thu âm ca khúc đó, họ nói Ngân Hy đi cùng một cô em gái tầm 16 17 tuổi đến thu ca khúc vào 5 ngày trước rồi dặn dò họ phát hành. Sau đó... đi mất.

-  Đi mất? Tại sao quay lại rồi lại không ở lại?_Lưu Trạch Nguyên tức giận ánh mắt anh hằn lên tơ máu như muốn gϊếŧ người.

       Lưu Trạch Uyên không nói lời nào đứng dậy đi ra sân, bước đến tảng đá cạnh bờ hồ ngồi xuống, điện thoại vẫn bật bài hát đó của cô.

- Bạch Ngân Hy, em đi rồi dù bầu trời có xanh thế nào thì lòng a vẫn chỉ một màu xám xịt, em có hay chăng?


- Lục ca. Nếu tiếp tục thế này lúc tìm được cô ấy Nhị ca sẽ gϊếŧ chết cô ấy mất. Anh ấy không chịu nổi nữa rồi.

     Phó Chính Đình là một lão đại cao cao tại thượng gϊếŧ người ko nhát tay nhưng hôm nay anh thấy tình trạng của Lưu Trạch Nguyên làm cho anh lo lắng. Bạch Ngân Hy là đang muốn báo cho họ biết cô vẫn còn sống cô vẫn ổn. Nhưng vô tình lại làm dấy lên hy vọng rồi lạnh lùng dập tắt. Phó Chính Đình yêu cô nhưng tình yêu của anh không giống như Lưu Trạch Nguyên, a ta đã khảm sâu cô gái nhỏ vào từng hơi thở, từng thói quen, từng giấc mơ của mình rồi. Càng yêu sẽ càng hận. Lưu Trạch Nguyên là người điềm đạm, càng điềm đạm khi bộc phát lại càng đáng sợ. Phó Chính Đình lo lắng đều có lý do.

- Sẽ không đâu.

  

      Lưu Trạch Uyên thở dài quăng lại một câu rồi rời đi. Anh ta đi tìm Nhất Mộc


- Thanh Long. Ngày mai bay đến ngôi nhà của Đại thiếu gia tặng cho thiếu phu nhân xem xét qua một chút.

- Dạ Lục thiếu gia.

******

- Alo tôi nghe. Cái gì?. Đợi một chút_ Lưu Trạch Uyên bật loa ngoài để tất cả cùng nghe

- Nhất Mộc à ? chuyện gì?_ Phó Chính Đình nghi hoặc.

- Lão đại. Hôm qua em theo lời Lục thiếu gia đến ngôi nhà bên bờ hồ ở thành phố V của Đại thiếu gia tặng cho thiếu phu nhân xem xét một chút. Em có dò hỏi qua người dân gần đó... tìm được thiếu phu nhân rồi...

- Ở đâu?

- Cách ngôi nhà của Đại thiếu gia... 5 căn. Có điều....

- Làm sao? có chuyện rồi?

- Không tiện nói. Mấy vị...hãy chuẩn bị tinh thần.....

- Chính Đình đi thôi. Nhanh lên.

- Được.

******

    

     Hôm nay trời lại tiếp tục mưa, Bạch Ngân Hy một tay bưng ly nước ấm một tay mài mò bước đến bên cạnh chiếc đàn ở giữa phòng khách đặt ly nước lên trên đàn. Tiếp tục hát, tiếng tí tách ngoài ô cửa buổi chiều tà hoà vào giọng hát buồn bã của cô


"Nuối tiếc hay buồn đau

  Bỏ lỡ và đánh mất

  Dẫu sao đây cũng chỉ là những cảm xúc bi thương mà thôi

  Chẳng có gì khác biệt

  Dù giả vờ hay tự nhiên

  Thì cũng từng nếm trải mọi buồn vui

  Chí ít hai ta vẫn trở về như cuộc sống trước đây.

  Chẳng còn liên quan đến nhau.

  Nên tiếp tục suy đoán

  Hay trực tiếp mở lời?

  Những vươn vấn trong lòng làm sao để bày tỏ

  Thế nhưng càng muốn hiểu thấu

  Em lại càng không có cách nào lý giải

  Yêu chính là yêu

  Không yêu chính là hết yêu

  Chôn giấu tình cảm sâu nơi đáy tim.

  Nhưng càng muốn lãng quên

  Thì lại càng khắc cốt ghi tâm.

  Anh nghe kìa...tí tách...tí tách...tí tách

  Chính là âm thanh giọt mưa đang rơi

  Anh nghe xem...chính là e...là em đấy

  Là em đang ngâm nga giai điệu mà anh thích nhất

  Anh nghe kìa...tí tách...tí tách...tí tách
  Mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ

  Lẽ nào đây không phải là tiết trời anh thích nhất sao.

  Thật đúng lúc vì em cũng đang nhớ về anh...." ( Âm thanh của nổi nhớ anh- Ngạo thất gia)

    Bạch Ngân Hy lại tiếp tục hát một bài nữa: ( Vịnh Alaska-Lam Tâm Vũ)

" Ông trời ơi, chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi thật sự yêu anh

  Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng yêu nhau đến thế

  Mà ông nỡ lòng chia cách

  Ông trời à... Ông nhất định không được lén nói cho anh biết

  Trong vô số đêm đen tĩnh mịch

  Có người đang rất nhớ anh..."

      Bạch Ngân Hy tay đàn sai một nhịp, cô ngẩn ra 3 giây rồi lại tiếp tục, vừa hát nước mắt vừa lặng lẽ rơi...

" Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé.

   Không có tôi bên cạnh ông không được ức hiếp anh.

   Đừng để người ta bước vào tim a

  .... Rồi lại bỏ anh đi...
   Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt nữa... "

     Cô một lần nữa làm lỡ nhịp đàn, trên mặt dần hiện lên nét hoảng loạn

" Ông trời ơi, ông đang trộm cười tôi phải không?

  Ông rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo hộ anh

  Ông còn khiến chúng tôi gặp nhau

  Ông trời à, gần đây anh đã hết mất ngủ chưa?

  Nguyện dùng hết thảy dịu dàng trên thế gian hoá thành cơn gió thoảng

  Thay tôi ôm lấy anh vào lòng.

  Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé.

  Không có tôi bên cạnh ông không được ức hiếp anh.

  Đừng để người ta bước vào tim a

   .....Rồi lại bỏ anh đi...

  Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt thêm lần nào nữa...

  Đã từng hi vọng nổ lực của tôi có thể đuổi kịp anh

  Ngày nào đó tôi có thể cho anh một gia đình trọn vẹn?

  Nếu ông sắp đặt người khác cho a rồi
  Tôi sẽ chúc phúc anh

  Ông trời à ông cứ mặc kệ tôi, hãy cho anh được hạnh phúc"

      Bạch Ngân Hy cố gắng gượng hát đến câu cuối cùng, hai mắt ước đẫm cô thở không thông, tim đau buốt, cô túm chặt phần áo ngay ngực trái huơ huơ tay tìm hộp thuốc để trên đàn. Uống vào một viên. Lúc đặt lại ly nước tay cô đụng chậu hoa sen đá.....

     ........Xoảnggg.....

- Khônggg... không được...đừng mà...

     Bạch Ngân Hy ngồi sụp xuống đất mò mẫm bất chấp mảnh vỡ của chậu sứ đang cắt vào tay...chậu hoa là kỷ vật duy nhất cô mang theo, nhưng nó vỡ rồi ... Cô lại một lần nữa không còn gì cả.... Rồi cô nghe mở cửa, tiếng bước chân nhè nhẹ trên nền đất. Mùi hương bạc hà quen thuộc sộc vào mũi cô...Tâm trí càng hoảng loạn hơn, cô chống tay lên mảnh vỡ bò lùi lại chừng một bước chân cất giọng hỏi:
- Ai? Ai vậy?

- Bạch Ngân Hy...

     Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô... Là Lưu Trạch Uyên...

- Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi. Tôi... không phải Bạch Ngân Hy...

- Ngân Hy, Bọn anh đã lật tung đất nước này lên rồi? Còn có thể lầm được sao?_ Phó Chính Đình giọng trầm đặc không ngại nói cho cô biết.

- Khuông mặt này, giọng hát này, kỹ thuật đàn đó ... Còn có người khác sở hữu được sao?Ngân Hy đừng trốn nữa_Tiêu Chính Kỳ cũng vạch trần cô.

- Tôi là Lưu Ngưng...Tôi không phải...

- Họ Lưu tên một chữ Ngưng. Họ Lưu trong Lưu gia, Ngưng trong "Ngưng trang"(xinh đẹp, mỹ lệ) hay... Ngưng trong "Ngưng đọng". Em đây là muốn ngưng đọng cái gì? Đau khổ? Tình ái?. Bạch Ngân Hy dù em có thành tro tôi cũng nhận ra em.

     Lưu Trạch Nguyên đi đến trước mặt cô gái, a khụy hai gối nước mắt lặng lẽ rơi, a cầm lấy hai bàn tay toàn là máu bị mảnh sứ cắt trúng của Bạch Ngân Hy, cất giọng trầm ổn như nhìn thấu tim gan từ từ nói ra.
     Bạch Ngân Hy biết cô không trốn được nữa. Cô không trả lời được...Cô giật hai tay khỏi tay anh, cô nắm chặt hai tay để móng tay ghim vào da thịt cố kiềm chế bản thân không khóc nấc lên, cuối gầm mặt xuống im lặng...

    Nhìn thấy một màn cắn răng chịu đựng này của cô. Trong lòng Lưu Trạch Nguyên nóng như lửa đốt. Anh ta dùng 8 năm để yêu thương bảo bọc không quát mắng cũng ko dám đánh cô dù chỉ một cái vậy mà cô, hết lần này đến lần khác chối bỏ anh, hết lần này đến lần khác đày đoạ bản thân mình. Anh đứng dậy đi ra cửa ngồi một mình dưới tán cây liễu cạnh bờ hồ. Mưa đã tạnh dần, nước mưa đọng lại trên cây nhỏ từng giọt từng giọt xuống thấm vào người anh.

     Bên trong nhà Lưu Trạch Uyên đỡ cô gái nhỏ đứng dậy đi đến sô pha ngồi rồi ra hiệu kêu Thần Hi lại xử lý vết thương cho cô. Không ai hỏi cũng không ai nói ra một lời nào.
 

........

- Anh? Mới đến đây sao? Anh là người thân của Ngưng tỷ ?

- Em là?

- Em là hàng xóm của chị ấy. Mẹ em nấu cơm và phụ giúp việc trong nhà cho chị ấy

- Cô ấy mấy tháng nay ... Sống có tốt không?

- Vẫn luyện hát luyện đàn, còn giảng bài cho mấy đứa trẻ trong làng nhưng chị ấy tâm trạng rất bất ổn đập vỡ rất nhiều đồ đạc, mấy tháng nay còn bị mất ngủ, ngày càng ốm, tóc cũng rụng nhiều

- Cô ấy không đi khám sao?

- Không có đi, chị ấy sợ bệnh viện. Chỉ gọi điện thoại cho bác sĩ chẩn đoán từ xa, bác sĩ bảo do stress nên mất ngủ

- Mấy hôm trước là em cùng cô ấy về thành phố T đúng không.

- Là em.

- Cô ấy về đó để làm gì?

- Chị ấy đi khám mắt. Bác sĩ nói mắt của chị ấy là di chứng của tai nạn lúc trước. Chỉ có hai người phẫu thuật được thôi, cái gì mà Phó giáo sư tiến sĩ tai mũi họng ở bệnh viện Quốc tế thành phố N. Còn người kia thì bác sỹ không biết cách liên lạc. Nhưng tại sao phẫu thuật mắt lại giao cho tiến sĩ tai mũi họng chứ?

Bình luận

Truyện đang đọc