CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TRỌN VẸN



Năm năm nữa trôi qua, Lạc Tử An cũng đã sớm bước qua ngưỡng ba sáu.

Hạ Băng cũng đã sớm ba ba.
Lạc Tử An lúc này vẫn là người đàn ông thành công, đứng trên đỉnh cao của danh vọng, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, muốn trèo lên giường của anh.
Việc Hạ Băng để lại đơn ly hôn, Lạc Tử An không ký, không nộp lên tòa, cả hai tính đến giờ vẫn coi là vợ chồng.
Hạ Băng sau khi ra nước ngoài, đã để lại công ty cho Hạ Đông Quân tiếp quản.

Bảo y nói với nhân viên là cô muốn đi nghĩ dưỡng, không muốn vướng bận chuyện kinh doanh nữa.
Nhân viên nghe vậy cũng sốt sắng và náo loạn một phen.

Nhưng cũng nhanh chóng bình ổn lại sau khi Hạ Đông Quân lên thế vị trí của cô và làm rất tốt.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hàng năm tết đến Hạ Băng vẫn về chỉ là không để Lạc Tử An biết.
Hàng ngày, trong căn nhà mà cả hai đã ở khi trước, chỉ còn lại bóng dáng một mình Lạc Tử An đơn côi một mình.

Anh đã phải thuê thêm người giúp việc để quản lý bữa cơm hàng ngày của mình.


Nếu không Lạc Tử An sợ bản thân sẽ không nhịn được mà bỏ bữa.

Như vậy sẽ không thể lên công ty.

Hôm nay, ngày kỉ niệm tám năm ngày cưới của Hạ Băng và Lạc Tử An.
Vẫn như bốn năm trước, Lạc Tử An ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, thắp lên ngọn nến ở bánh kem, tivi thì đang bật cảnh bắn pháo hoa.

Tuy nhiên ánh mắt anh lại không hề quan tâm đến những thứ xung quanh dù chỉ một giây.

Lạc Tử An lại nhớ đến Hạ Băng…
Năm năm rồi, không ngày nào là anh không sống trong dằn vặt đau khổ.
Năm năm rồi, không ngày nào là anh không gọi cho Hạ Băng nhưng đều cô đều tắt máy.
Năm năm rồi, Hạ Băng vẫn chưa trở về, vẫn chưa chịu tha thứ cho anh, vẫn bỏ anh lẻ loi một mình trong căn nhà trống vắng này.
Năm năm rồi…
Lạc Tử An cầm chai rượu tu cạn, anh không ý thức được chuyện gì xung quanh nữa, chỉ là anh mơ hồ cảm nhận có bàn tay ai đó đang từ từ chăm sóc mình, gương mặt lo lắng của ai đó đang đối diện với tầm mắt của mình.
Trông thật quen thuộc, thật giống người mà anh chờ đợi bao lâu, thật giống Hạ Băng.
Ước gì đó là Hạ Băng thì tốt nhỉ?
Lạc Tử An suy nghĩ mông lung, mí mắt anh đã không còn chịu nổi nữa, anh đã bị cơn say đánh gục hoàn toàn.

Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lạc Tử An tỉnh dậy sau cơn say.

Đột nhiên anh cảm thấy căn nhà hôm nay có gì đó khác lại.
Không còn sự hiu quạnh như mọi khi, không sự tăm tối như hôm qua.

Toàn bộ căn nhà chìm trong ánh sáng, chìm trong hơi thở quen thuộc, chìm trong niềm hạnh phúc, trong cảm giác thân quen của gia đình.
Từ gian bếp, mùi đồ ăn thơm nồng thoảng bay về phòng khách.

Lạc Tử An không khỏi giật mình, hôm nay là mùng một tết, chả lẽ bác giúp việc vì lo cho anh không ăn đúng giờ mà đã quay lại làm rồi?

“Anh còn ngồi đơ ra đó làm gì.

Mau lại ăn đi.” Lạc Tử An cảm thấy mình chắc hẳn vẫn đang say nên mới nghe thấy giọng của Hạ Băng.

Sao có thể như thế được, cô đã bỏ anh đi năm năm rồi, làm sao có thể là Hạ Băng được…
Lạc Tử An thầm nhủ trong lòng đây chỉ là mơ, là ảo ảnh.

Nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà đưa ánh mắt ra phía bàn ăn nhìn.

Nhỡ đâu…
“Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Bộ mặt em dính gì à?” Thật sự là Hạ Băng! Không phải là ảo ảnh hay là mơ tưởng!
Hạ Băng đứng im nhìn Lạc Tử An ngạc nhiên đến cứng đơ người.

Cô thầm cười trong lòng.

Năm năm rồi mà người đàn ông này vẫn không thay đổi chút nào, ở nhà vẫn hay lơ đãng như vậy.
“Hạ… Băng…” Không biết là qua bao lâu, Lạc Tử An mới bật ra được hai tiếng quen thuộc này.

Đã lâu lắm rồi, anh không còn cơ hội gọi cái tên này nữa.

Lạc Tử An cứ nghĩ cả đời mình sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, sẽ không được cô tha thứ cho.

Vậy mà hôm nay, trước mặt anh thật sự là Hạ Băng bằng da bằng thịt.

Bảo anh không kích động sao được.
Hạ Băng đi lại gần phía Lạc Tử An, cô xoa đầu người trước mặt xong nở một nụ cười nhẹ nhàng, hiền dịu.
“Em về rồi đây.

Năm năm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều.

Có lẽ em thật sự không thể dứt ra khỏi anh được rồi.


Thật sự là vẫn phải quay về bên anh thôi.”
“Em… cảm ơn em.” Trong lòng Lạc Tử An bây giờ có rất nhiều điều để nói nhưng đến cuối cùng anh chỉ thốt ra được câu cảm ơn.

Có hơi ngượng ngùng.
“Ngốc à.

Anh không cần cảm ơn em vì đã quay lại.

Thời gian qua hai chúng ta xa nhau là đủ rồi.

Cũng nên về bên nhau thôi.

Mọi chuyện trong quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên đi.

Như vậy sẽ tốt hơn.” Hạ Băng búng trán Lạc Tử An một cái, xong cô cũng lơ đãng nhìn ra nơi khác để nói ra tâm sự lòng mình.
“Ừm.

Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.” Lạc Tử An biết Hạ Băng ngại, anh cũng không muốn trêu cô.
“Được.”
Sau đó, dưới một mái nhà nhỏ, hình ảnh một nam một nữ ngồi bên nhau cùng ăn bữa cơm chiều.

Khung cảnh hài hòa, êm dịu đến thật đẹp, khiến cho ai nhìn vào cũng phải bất giác nở nụ cười về niềm hạnh phúc của gia đình này.
Đôi khi, xa nhau không phải là hết yêu, xa nhau là để chúng ta nhận ra tầm quan trọng của nhau để rồi một ngày không xa, chúng ta sẽ tái hợp lại, sẽ càng yêu nhau hơn…
END PN..


Bình luận

Truyện đang đọc