CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC EM


Thầy Vật lý cầm vở bài tập Vật lý của Tịnh Kỳ trong tay lật qua lật lại xem.

Đoạn thầy đóng vở lại nhìn Tịnh Kỳ nói: “Nếu đã vậy, Tịnh Kỳ em lên làm cho thầy bài số 47 đi.

Thấy thấy trong vở em giải được bài này.”
Triệu Thư Di liếc nhìn theo Tịnh Kỳ, cô nàng biết Tịnh Kuf học dở nhất là môn Vật lý, nên một câu hỏi khó như câu 47 Tịnh Kỳ không thể nào làm được.
Triệu Thư Di mỉm cười, nhìn xem người chịu nạn.
Nhưng phụ lòng của Triệu Thư Di, bài này Tịnh Kỳ hoàn toàn làm được.

Bởi vì chính bài này, cô đã bị Lê Minh cốc muốn lủng đầu.

Bây giờ mà còn không làm được chắc cậu sẽ không để qua dễ dàng đâu.
Thầy Vật lý nhìn bài giải của Tịnh Kỳ trên bảng gật gù khen thưởng: “Làm tốt lắm.

Em về chỗ đi.”
Đoạn thầy nhìn Lục Giai Kỳ nghiêm khắc nói: “Em nên cho Tịnh Kỳ một lời xin lỗi đi.”
Lục Giai Kỳ tức giận, gân cổ nói: “Rõ ràng chính mắt em nhìn thấy bạn ấy chép bài Lê Minh mà.

Lúc đó Tống Uyển Ngưng cũng chứng kiến đó thầy.”
Tống Uyển ngưng đột nhiên bị gọi tên cũng không hoảng sợ.


Cô nhẹ nhàng nói: “Dạ bạn Tịnh Kỳ và Lê Minh chỉ đang so sánh đáp án bình thường thôi ạ.”
Thầy Vật lý không còn kiên nhẫn nói: “ Được rồi! Em làm thầy quá thất vọng.

Em hãy về nhà viết một bản kiểm điểm, mai đem lên văn phòng nộp kèm với vở bài tập luôn.”
Hôm nay đi học sớm quá Tịnh Kỳ không kịp đem theo sữa, bây giờ có chút thèm, nên quyết định xuống căn tin mua một hộp sữa.

Cô định rủ Vũ Gia đi cùng với mình, nhưng Vũ Gia đang bận chép bài không tiện đi.

Thế là cô đành đi một mình.
Trước khi ra khỏi chỗ, Lê Minh còn chọc ghẹo: “Cậu mấy tuổi rồi mà còn thèm sữa thế?”
Tịnh Kỳ bĩu môi đáp: “Mặc kệ tớ.”
Khi Tịnh Kỳ tới căn tin thì sữa đậu này đã bán hết.

Cô chỉ đành mua một hộp sữa dâu uống.
Khi Tịnh Kỳ đang lọ mọ mở hộp sữa dâu, đột nhiên có một lực đẩy từ phía trước làm cô ngã nháo nhào ra phía sau, sữa đổ đầy áo học sinh.

Tịnh Kỳ bực mình nhắn nhó ngẩng đầu nhìn xem đó là ai.
Lục Giai Kỳ đứng khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống như nhìn một loài sâu bọ, bên cạnh cô ta còn có hai người nữa.
“Dám làm mà không dám nhận.

Cậu hèn quá đấy.”
Nói rồi Lục Giai Kỳ giẫm lên hộp sữa rớt bên chân Tịnh Kỳ, khiến sữa trong đấy văng lên ống quần cô.

Sau đó cô ta cùng bạn của mình nghênh ngang rời đi, để lại Tịnh Kỳ vừa xấu hổ vừa lúng túng ngồi một chỗ.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tịnh Kỳ không thể lường trước được nên chỉ có thể ngồi sững một chỗ không biết nên làm gì.

Đến khi Lục Giai Kỳ rời đi rồi, Tịnh Kỳ mới nhận ra mọi người đang nhìn cô như nhìn một con hề.
Tịnh Kỳ mắt cay xè, sắp khóc tới nơi nhưng cô vẫn nhịn xuống được.

Tự mình đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Sữa dâu dính trên áo đã được Tịnh Kỳ rửa sạch.

Nhưng áo học sinh là máu trắng, bị ướt liền để lộ ra nội y bên trong.

Với bộ dạng này cô không biết làm sao mà về lớp được.
Hiện tại Tịnh Kỳ cũng không mang theo điện thoại, không thể gọi Vũ Gia giúp đỡ được.
Khi Tịnh Kỳ lo lắng đến nỗi mắt đã nhoè nước thì từ bên trong buồng vệ sinh một người đi ra.
“Tịnh Kỳ? Cậu làm gì mà đứng ở đây thế.”

Tống Uyển Ngưng đi tới gần mới thấy áo Tịnh Kỳ ướt một mảng lớn.
Tịnh Kỳ mừng rở, vội lâu nước mắt nói ngắn gọn: “Áo tớ bị ướt, nhưng tớ không có đồ để thay.”
Tống Uyển Ngưng nhìn phần áo bị ướt đến nổi lộ cả hình dáng nội y bên trong của Tịnh Kỳ, rồi trấn an nói: “Cậu đừng lo.

Cứ đứng đây đợi tớ một chút.”
Nói rồi, Tống Uyển Ngưng chạy vội về lớp.

Vừa vào, cô nàng đã đi thẳng đến chỗ Vũ Gia hỏi: “Cậu có đem dư một bộ đồ học sinh nào không?”
Vũ Gia không hiểu sao Tống Uyển Ngưng hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời: “Tớ không có.

Mà đồ cậu bị ướt à?”
Tống Uyển Ngưng lắc đầu, đoạn nói: “ Không phải tớ.

Là Tịnh Kỳ, áo đồng phục của cậu ấy bị ướt hết rồi.”
Vũ Gia ngạc nhiên đứng bật dậy hỏi: “Sao lại vậy?”
“Tớ không biết.”
Lê Minh ngồi đằng sau nghe được hết cuộc hội thoại của hai người, cậu lật đật mở cặp lấy ra một bộ quần áo học sinh, đứng lên hỏi: “Tịnh Kỳ đang ở nhà vệ sinh nào?”
“Nhà vệ sinh cuối hành lang ấy.”
Rồi cả ba chạy vọt đi, để lại Trương Khánh Hoà đang say ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
Tịnh Kỳ đang bồn chồn lo lắng thì thấy Vũ Gia cùng Tống Uyển Ngưng từ ngoài đi vào, trên tay Vũ Gia là áo đồng phục học sinh.

Cô nàng nhét vội nó vào trong tay Tịnh Kỳ nói: “Mau đi thay đồ đi.”
Tịnh Kỳ thay áo Vũ Gia đưa cho vào.

Nhìn ngắm cái áo đang mặc, cô cảm thấy lạ lạ.

Đành đẩy cửa đi ra ngoài.
Vũ Gia nhìn Tịnh Kỳ đi ra liền phụt cười to: “Vãi, mày mặc cái áo mà tao tưởng cái đầm không đấy.”

Tống Uyển Ngưng cũng không nén được, che miệng cười đến nổi hai vai run run.
Tịnh Kỳ không còn cách nào khác phải bỏ áo vô thùng để che bớt độ dài của nó, đoạn cô hỏi: “Áo này mày lấy của ai vậy?”
Vũ Gia không nói cho Tịnh Kỳ biết, chỉ kéo tay cô đi ra ngoài: “Mày ra ngoài là sẽ biết ngay mà.”
Tịnh Kỳ không hiểu chuyện gì mà Vũ Gia cứ thần thần bí bí.

Đến khi cô nhìn thấy Lê Minh đang đứng dựa người vào tường nhà vệ sinh, cô ngờ ngợ đoán ra điều gì.

Ngập ngừng hỏi: “Áo của cậu à?”
Lê Minh liếc nhìn Tịnh Kỳ từ trên xuống dưới, đoạn gật đầu hỏi: “ Cậu mặc vừa không?”
Câu hỏi của Lê Minh như chặn ngang họng Tịnh Kỳ.

Nhìn một phát là biết cái áo này cô mang không vừa rồi, nhưng nếu nói là không vừa cô sợ cậu sẽ bắt cô cởi ra trả mất.

Nên đành im lặng đỏ mặt không trả lời.
Khuôn mặt đang tươi cười của Lê Minh đột nhiên lạnh tanh hỏi: “Tại sao áo cậu bị ướt?”
Tịnh Kỳ liếc nhìn Lê Minh, biết chắc chuyện này không giấu được cậu, nên cô vừa đi về lớp vừa kể mọi chuyện với Lê Minh.
Vũ Gia sôi máu nói: “Chuyện này phải nói cho cô Văn biết mới được.

Người gì đâu khó ưa vãi.”
Tịnh Kỳ không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.


Bình luận

Truyện đang đọc