ĐÃ KHÔNG CÒN CÓ KHÔNG KHÍ ANH BIẾT THỞ THẾ NÀO ĐÂY??

- Duy...duy cậu nhất định phải đến đó nha...

Tử Duy tắt điện thoại, cậu vội quay ra tươi cười với Âu Dương Phong ở bên cạnh:

- Anh...bọn em có buổi họp mặt tối nay, anh đi cùng em nhé.

Lông mày hắn vừa nghe thấy liền nhíu lại, đôi tay ôn nhu khẽ xoa xoa tóc cậu mà dỗ dành:

- Bảo bối...anh cần tới công ty giải quyết vấn đề, cả tuần nay đã nghỉ nhiều rồi...

Mặt cậu xịu xuống, hai gò má phiếm hồng đầy buồn bã, đôi môi chu chu nũng nịu:

- Vậy thôi...em đi một mình...

Âu Dương Phong bật cười, hắn đành bất lực lắc đầu. Khẽ ôm bảo bối vào lòng đầy nhỏ nhẹ:

- Ngoan...tối anh thu xếp tới đón em!!

__________________

...Tối đó,

Cậu tới trước khách sạn trong bộ vest đen kếp hợp hài hòa với áo sơ mi trắng tôn lên vẻ quyền quý vốn có. Nhìn nhan sắc kia xem, không chỉ phụ nữ ngoái lại nhìn mà đàn ông cũng phải trầm trồ khen ngợi.

- Chào mọi người...

- Oa...

Cả căn phòng chợt rộ lên, ai ai cũng cảm thán vẻ đẹp động lòng người này a ~~, cậu ngược lại vô cùng hài lòng vui vẻ ngồi an vị vào chỗ của mình.

Hôm nay, người mà Tử Duy gặp toàn là anh em bằng hữu, có điều ai cũng có đôi, có cặp...

- Tử Duy, nhìn cậu như này mà không có bạn gái đem theo sao???

- Ờ...đúng đúng, cậu đẹp trai như vậy.

- Ấy ấy...có người yêu sao lại giấu anh em thế.

Gương mặt cậu cứng đờ, da mặt giật giật như đắp thêm mấy tầng dấm chua ??? đm ông đây đếch cần hắn nhé, cả các người nữa cút hết cút hết.

- Tưởng có gương mặt đẹp là bố mẹ thiên hạ à, nói đúng ra cũng chỉ dùng nó để quyến rũ một thằng đàn ông, nguyện quỳ gối dưới chân chịu sỉ nhục mà thôi. Nhìn coi, quần áo, nhà cửa, xe cộ toàn là từ những đồng tiền dơ bẩn mà có, thử hỏi loại người như vậy còn ra vẻ ta đây để làm gì.

Tử Duy ngồi ở đây, nuốt trọn từng lời Lãng Du vừa nói, gương mặt không chút biểu cảm nhưng đôi tay đã nắm thành quyền, nén lại tức giận, cất giọng bình thản:

- Phải...mọi người nghe rõ chưa? Còn anh, nói hết rồi phải không, vậy dỏng tai lên nghe bổn thiếu gia Âu Thị nói đây. Tôi không tùy tiện để người khác chà đạp, càng không để nam nhân tùy tiện đè dưới thân. Việc anh ấy có bao nhiêu tiền không quan trọng, tôi chỉ biết tôi yêu anh ấy là thật, những việc khác tùy tiện có thể bỏ qua.

Bàn tay ấm áp khẽ ôm cậu vào lòng,chất giọng trầm ổn vang lên giữa không trung, tan giữa nắng hạ đầy ngọt ngào:

- Thiếu gia Âu thị, anh đồng ý với em tất cả những điều đó, duy chỉ có một thứ mà em đã vô tình nói sai. Em dù thế nào cũng không phải thiếu gia Âu thị mà phải là phu nhân Âu thị, là vợ anh, là bảo bối của anh, em hiểu không??

Hắn đặt chiếc nhẫn lên ngón áp út nhỏ nhắn của cậu, gương mặt vui vẻ nói tiếp:

- Nhẫn em đã nhận, giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi. Bảo bối ngốc, chuyện vừa nãy chỉ là dàn dựng, ai lại nỡ trách mắng tiểu mỹ thụ xinh xắn này chứ. Anh còn định xem bảo bối hiền lành bị người ta bắt nạt không dám làm gì, đến lúc đó liền bước ra bênh vực như soái ca trong truyền thuyết. Ai ngờ, em quả là "hiền lành" hơn anh nghĩ, hại kế hoạch vơi đi phân nửa.

Tử Duy tức giận phừng phừng, cắn lên má trái hắn một vết đỏ lự, giở giọng đanh đá, chua ngoa, át hết mọi thứ:

- Con mẹ nó, anh cầu hôn người ta đàng hoàng chút không được à, cả các người nữa toàn là lũ bằng hữu khốn nạn, hại bổn thiếu gia đến nước này. Âu Dương Phong, em muốn cưới luôn hôm nay. Anh có giỏi thì chuẩn bị ngay đi, trước khi em đổi ý. Đừng bao giờ lôi em ra làm trò đùa, tên cẩu nô tài Âu Dương Phong bỏ tay khỏi ngực ta mau, ngươi đi chuẩn bị hôn lễ ngay cho ta!!!

- Không được để mai chuẩn bị đi, hôm nay anh có hứng thú với chuyện khác rồi.

- Aaaa bỏ em xuống, em không muốn, em không muốn, buông em ra...

- Muộn rồi!!!

_____________The End_____________

*** Vậy là hết a~ yêu các bạn vì đã ủng hộ mình thời gian qua, mình có viết shortfic cổ trang "Bỉ ngạn hoa" nếu hứng thú nhớ ghé đọc nha. Thân ái:3 ***

Bình luận

Truyện đang đọc