ĐẠI MINH TINH CÁI GÌ CHỨ? SIÊU CẤP PHÚC HẮC THÌ CÓ!!!

Sáng hôm sau

"Anh tỉnh lại rồi à?".Một giọng nói trong trẻo nhàn nhạt vang lên.

Lãnh Ngạo Thiên đang mơ màng,chợt nghe có tiếng nói,hắn liền mơ hồ mở mắt ra,cố gắng nhìn kĩ người trước mắt.

"Tại sao cô lại ở đây?".Hắn lạnh lùng nhìn người nào đó hỏi.

"Tại sao tôi không thể ở đây?".Cô nhìn hắn hỏi ngược lại.

"Sao cô vào đây được?".Ai cho cô vào chứ?

"Chính anh nói tôi nếu thích thì có thể ở đây mà?".Cô vô tội nhìn hắn nói.Hôm qua rõ ràng hắn nói như vậy!Sao bây giờ lại hỏi cô chứ?

"Cô ở đây suốt đêm qua à?".Lãnh Ngạo Thiên nhìn cô tò mò hỏi.Chắc không phải hắn nói đúng rồi chứ?

"Không được sao?".Cô tự nhiên nói.Nhìn hắn như không có chuyện gì lớn,chẳng có gì phải quan tâm.

"Tại sao cô lại làm vậy?".Hắn lạnh lùng nhìn cô hỏi.Thật ra thì cô định giở trò gì nữa đây?Hắn đã mất hết tất cả rồi,tại sao cô còn không buông tha cho hắn? Cô còn muốn hắn phải làm thế nào nữa?

"Vào ăn sáng đi".Lương Thái Ngọc đột nhiên đổi đề tài nói.Cô cũng không quay đầu lại nhìn hắn mà trực tiếp đi đến phòng ăn.

"....".Lãnh Ngạo Thiên trầm mặt,cô gái này rốt cục là muốn làm gì chứ?

.....Phân cách.....

"Anh mau ăn đi,nhìn tôi làm gì?".Lương Thái Ngọc nhìn người nào đó đang đứng ngây người hỏi. Cô biết gương mặt này rất đẹp nhưng có cần nhìn như vậy hay không?

"....".Đối với sự thay đổi thất thường này của cô hắn cũng không nói gì chỉ là trầm mặt,lẳng lặng ăn cơm.

Hai người cứ như vậy,ai ăn phần nấy.Im lặng không nói tiếng nào,không khí bàn ăn ngột ngạt đến làm cho người ta khó chịu.

"Hôm qua,tôi không có làm điều gì lạ chứ?".Lãnh Ngạo Thiên nhàn nhạt hỏi,hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ừ".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt đáp.

"Thật sao?".Hắn nghi hoặc nhìn cô hỏi,sao hắn lại có cảm giác như là mình đã nói rất nhiều thứ vậy?

"Cô gái tên Lương Thái Ngọc đó là...".Lương Thái Ngọc nhìn hắn có chút khó xử hỏi.Không hiểu tại sao nhưng cô rất muốn nghe hắn sẽ nói như thế nào về chuyện của cô?

"Cô không cần phải biết".Lãnh Ngạo Thiên nhìn cô lạnh lùng nói.

"Người đó rất quan trọng với anh sao?"Lương Thái Ngọc cố tình nhìn hắn hỏi.

"Ít ra thì cô ấy ở trong lòng tôi quan trọng hơn cô".Hắn lạnh giọng nói.Trong lòng hắn thì cô ấy vẫn tốt hơn cô gái ngồi trước mặt hắn rất nhiều..

"Vậy cô ấy giờ thế nào rồi?".LươngThái Ngọc cố tình nhìn hắn hỏi.

Đột nhiên tim hắn cảm thấy đau đớn.Cô ấy giờ thế nào...? Câu hỏi này hắn thật sự rất muốn hỏi ông trời!

"Cô ấy..chết rồi".Lãnh Ngạo Thiên lạnh giọng,khuôn mặt thoáng hiện vẻ đau đớn cùng hối hận. Đáng lẽ ra hắn không nên ích kỉ như vậy....

"Xin lỗi".Lương Thái Ngọc không hiểu tại sao trong lòng mình lại dâng lên một xúc động khó tả.Nhưng cô không cho phép nó hiện hữu,khẽ cắn răng một cái,nhàn nhạt nhìn hắn hỏi.

"Tại sao cô ấy lại chết?".Câu hỏi này không chỉ khiến cho Lãnh ngạo Thiên đau đớn,mà trong lòng của Lương Thái Ngọc cũng khó chịu vô cùng.

Nhưng cô vẫn quyết định một lần nữa,khơi dậy vết thương lòng của mình. Cô muốn cho hắn phải đau đớn,phải hối hận trong tuyệt vọng!

Lãnh Ngạo Thiên xanh mặt,một chút nữa đã không cầm chặt mà làm đỗ chén cơm.Hắn run rẫy nói:"Tại tôi...vì cứu tôi nên cô ấy mới chết"

"Chắc cô gái đó rất yêu anh có phải không?".Cố nén những giọt nước mắt sắp tuôn tràn,Lương Thái Ngọc lạnh nhạt hỏi hắn.

"Tôi thật kém cõi...cô nói có đúng hay không?".Lãnh Ngạo Thiênlạnh giọng hỏi.

"...."

"Ngay cả người mà mình yêu là ai tôi cũng không nhận ra!Cô nghĩ thử xem tôi có phải rất ngốc hay không?"

"Đúng vậy,anh rất ngốc!".Lương Thái Ngọc không nhịn được lên tiếng nói.

"...."

"Nếu anh yêu cô gái đó tại sao còn tổn thương cô ấy nhiều đến vậy?".Lương Thái Ngọc cơ hồ không kìm được nước mắt hỏi.

Lãnh Ngạo Thiên ngây người,nhìn cô một lúc lâu,hỏi:"Cô khóc sao?".Hay là hắn nhìn lầm?

"Không có,do đồ ăn cay quá thôi!".Lương Thái Ngọc vô ý thức phủ nhận.Cô không muốn mình rơi nước mắt vì ngườiđàn ông này nữa.

"....".Người nào đó trầm mặt không biết nên nói lời gì vào hoàn cảnh này.Hắn còn gì để nói nữa chứ?Tất cả đã kết thúc rồi.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!".Lương Thái Ngọc lạnh lùng nhắc nhỡ hắn.

"Chuyện đó...tôi không phải cố ý".Hắn nghẹn ngào đáp.Làm sao hắn biết được cô sẽ chạy ra đó chứ?Làm sao hắn biết trước được cô sẽ buông tay chứ?

"Dù không cố ý nhưng anh cũng đã gián tiếp giết một mạng người không phải sao?".Lương Thái Ngọc khinh thường liếc nhìn hắn nói.Phải biết là ở trong lòng cô nhiện giờ trừ bỏ thù hận ra,đối với hắn không còn gì hết!

Lãnh Ngạo Thiên ngay người,hắn cũng không biết tại sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy.Nhưng mà...cô nói đúng.Dù hắn có tạo ra háng ngàn lý do đi nữa thì "cô ấy" cũng vì hắn mà chết.Nói cách khác hắn chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho người con gái hắn yêu thương phải chết!

"Nếu thời gian quay lại...tôi sẽ bù đắp cho cô ấy"Lãnh Ngạo Thiên đau lòng nói.Nếu ông trời cho hắn thêm một cơ hội nữa hắn nhất định sẽ đối xử tốt với cô...

"Lãnh tiên sinh,anh nên biết một điều là cuộc đời không bao giờ có chữ "nếu như"..."Lương Thái Ngọc nhìn hắn tràn đầy chế giễu.Nếu như thời gian quay lại cô thề sẽ không bao giờ yêu hắn thêm lần nào nữa.

"Tôi biết chứ...".Hơn nữa hắn còn là người hiểu rõ điều này hơnaihết. Hắn biết rõ thời gian nhất định sẽ không quay trở lại.

"Lãnh tiên sinh,tôi nghĩ,cho dù thời gian có quay lại cô gái ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!".Lương Thái Ngọc lạnh lùng nhìn hắn nói.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?".Lãnh Ngạo Thiên cau mày,cô gái này để ý một chút hắn thấy dường như cô ta rất hiểu rõ về "Cô ấy" thì phải. Từ đầu gặp cô hắn đã thấy cô rất kỳ lạ...

Bởi vì tôi chính là cô gái đó!Lương Thái Ngọc một chút nữa là đã không nhịn được lên tiếng nói rồi!Nhưng cũng may mắn là khả năng khống chế cảm xúc của cô đã tốt hơn trước rất nhiều.Không còn dễ bị kích động và mất bình tĩnh giống như trước nữa...

"Bởi vì chúng tôi đều là phụ nữ".Hoàn hảo! Một lời giải thích vô cùng hoàn mĩ.Cùng là phụ nữ nên dĩ nhiên là hiểu tâm trạng của nhau rồi không phải sao?

"Cũng đúng...tôi đối xử với cô ấy như vậy,làm sao dám mong cô ấy sẽ tha thứ cho mình".Ngay cả hắn còn không thể nào tha thứ cho bản thân của mình thì làm sao dám cầu mong sự tha thứ từ cô kia chứ?Thật nực cười!

"Giờ anh mới hối hận thì có ích gì".Bù đắp được sao?Không có!Trên lý thuyết cô cũng đã chết rồi.Hắn lấy gì mà bù đáp lấy gì mà bồi thường cho những tổn thương mà hắn đã gây ra cho cô đây?

"...."

"Anh ăn đi tôi về trước đây".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt nói.Sau đó liền quay người rời đi. Cô không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa.Căn nhà này thật khiến cho côcảm thấy khó chịu vô cùng.Đặc biệt là chủ nhân của nó...

"..."

....Phân cách.....

"Về rồi à?".Người nào đó cũng không quay sang nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Ừ".Lương Thái Ngọc nhàn nhạt đáp.

"Hắn sao rồi?".Người đàn ông nọ trầm giọng hỏi.

"Sống còn đau khỗ hơn chết!".Lương Thái Ngọc lạnh lùng phun ra mấy chữ.

"Như vậy em có cảm thấy vui vẻ không?".Triệu Hàn Lâm nhìn cô mỉn cười khiêu khích.Cô sẽ thấy vui vẻ sao?

"Dĩ nhiên".Lương Thái Ngọc có chút chột dạ thừa nhận.

Đối với lời nói dối này của cô, Triệu Hàn Lâm chỉ mỉn cười,nụ cười của hắn mang theo một chút khinh thường,nói:"Vui thì tốt rồi".

"..."

Nói xong câu đó hắn cũng không quay đầu lại nhìn cô mà đi thẳng đến cửa rồi mới dừng lại một chút nói:"Đừng để sao này phải hối hận là được"

"..."Lương Thái Ngọc trầm mặt nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắntừ từ biến mất khỏi nhà mình.Cô sẽ hối hận sao?

Bình luận

Truyện đang đọc