ĐẠI XÀ VÀ TIỂU NHÂN NGƯ


" Xem ra không cần phải lo cho em ấy nữa rồi "
Đại Xà ném bức thư xuống đất nhưng giấy chưa chạm đất đã bốc cháy thành tro
Tiểu Nhân Ngư tính tình là ảnh hưởng phần nào đến nhiệt độ cơ thể, nếu để cơ thể kho rát, nóng nảy thì tâm tính cũng cáu gắt khó chịu
Tâm tính này sẽ ảnh hưởng đến việc cơ thể.

Tâm trạng bình tĩnh thoải mái thì nước trong cơ thể cậu sẽ không bị mất nhiều thời gian chịu nóng cũng dài hơn
" Chúa thượng!! "
Tiểu A Đầu cuối người cung kính
" Nhân Ngư đó dại dỗ thì nào rồi "
" Rất biết nhẫn nhịn nhưng xem ra không tốt lành đâu ạ "
Đại Xà nghiêm mặt rồi suy nghĩ một chút
" Dại dỗ thêm một chút! Phải làm cho cô ta ngoan ngoãn hầu hạ em ấy "
Hắn lại chẳng thèm nghe nói thêm một lời đã vụt một phát rời đi, dĩ nhiên là đi tìm Tiểu Nhân Ngư
( Tiểu Mỹ Nhân không biết đã ngui giận chưa!! )
" Nương tử...."
Hắn vừa vào đã thấy cậu nằm trên phiến đã mà ngủ đuôi thì vẫn còn để vào trong cái bồn tắm nhỏ.


Hắn ôn nhu cười nhẹ một cái rồi đi đến bên cạnh cậu
" Nương tử của ta thật xinh đẹp! Còn đẹp hơn sao băng, đẹp hơn ngọc bảo "
Hắn đang mãi mê ngấm nhìn cục cưng đang ngủ thì đột nhiên cậu lại nhăn mặt rồi cựa quậy, tay cứ quờ quạng rồi tự mình xoa bụng
" Bảo bảo à đừng quấy! Mẹ sẽ rất khó chịu đấy "
Hắn vừa nói vừa vận khí dồn vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho Tiểu Nhân Ngư.

Hắn cứ ngồi bên cạnh dỗ dành để cậu ngủ thật ngon, chốc lát lại giúp cậu xoa bụng cho để cậu nằm lên tay mình.

Tay trước xoa bụng, tay sau vuốt lưng
Tiểu Nhân Ngư được sự chiều chuộng của hắn sống rất thoải mái rất vui vẻ.

Đại Xà không luyện công sẽ luôn luôn đến tìm cậu, cùng cậu vui chơi, những rất thú vị
Thời gian cứ trôi như thế, cậu đã ở đây hơn 10 ngày.

Chơi cũng đã chán vã lại Đại Xà đã hơn 2 ngày không về phòng ngủ.

Hỏi tiểu a đầu thì nó bảo rằng Đại Xà đang bế quan tu luyện

Ngày thứ 11
" Hứ! Con rắn thúi tha luyện công cũng không nói với ta một tiếng!! "
Cậu cứ cau có ngồi ôm đuôi tự bực tức một mình
( Trong truyện viết là luyện công mất đến mấy tháng, có thể là mấy năm luôn! Hư Đại Xà ngốc luyện cũng thế thôi mà ngươi vẫn là rắn thúi mà thôi bởi thế luyện cũng bằng thừa )
Cậu lượm mấy viên đá ném vào cái hồ lớn ở ngay giữa động
" Đồ Ngốc! Đồ rắn chết tiệt, ta chội chết ngươi "
Cậu càng ném càng hăng nhưng bỗng nhiên có tiếng nói cất lên
" Tiểu Nương người là đang bất kính với Xà Thần đấy "
Một tên nam nhân đang đứng dựa vào vách tường nghiên đầu nhìn cậu
" Áaa! Rắnnnnn! "
Cậu cầm cả một cục đá to gấp 3 lần lúc nảy ném vào đầu hắn.

Bị tấn công bất ngờ hắn làm sao né được, ăn chọn cả đòn ném của cậu
Hắn loạng choạng giơ tay mà quơ quơ
" Không phải...không phải! Ta là Thần Ưng "
Cậu nghe đến chim thì đột nhiên im phặt, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại ăn thêm một viên đá
" Ta..ta cũng sợ gà lắm!!! "
Cậu 2 mắt nhắm chặt cầm cục đá thủ thế mà nói
" Ngươi tốt nhất đừng biến thành gà nếu không ta sẽ chội chết ngươi!! "
Hắn ăn 2 đòn của cậu liền ngã xuống nằm vật ra đất bùm một cái biến thành một con chim ưng
" A..a! Tiểu Thố Thố bắt con gà này đi..đi mà! Aa nó..nó đang giãy đành đạch kìa...huhu "
Cậu la hét in trời, tiểu thố thố nghe cậu gọi liền nhanh chống chạy vào


Bình luận

Truyện đang đọc