Nhưng không ai có ý can thiệp cả.
Thời Anh ra hiệu, người của Tần Hạo Thiên túm lấy tên thiếu gia Thịnh Đẳng, kéo đến trước mặt Tần Hạo Thiên.
" Mấy người muốn làm gì? Mau bỏ tôi ra, nếu không Thịnh Đẳng sẽ không tha cho các người." Hắn hất hải hét lớn.
Tần Hạo Thiên nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, ung dung nói.
" Thịnh Đẳng sao? Tôi cũng thật muốn biết, Thịnh Thế Hào sẽ phản ứng như thế nào, khi biết con trai vô dụng của ông ta gây sự với tôi."
Thời Anh kế bên lên tiếng hỏi Tần Hạo Thiên," chủ tịch! Xử lý hắn thế nào?"
" Tay nào của hắn,vừa ném chay rượu vào Tống Như Ngọc thì phế bỏ tay đó."
Người của Tần Hạo Thiên nghe vậy, áp đầu hắn ta xuống bàn.
Hắn cố dẩy dụa, nhưng không thể thoát được.
Thời Anh lên tiếng hỏi hắn, " là tay nào?"
" Các người..., các người không được làm vậy."
Hắn vẫn ngoan cố chống đối, giọng nói trầm thấp của Tần Hạo Thiên lại cất lên.
" Nếu anh ta không nhớ rõ, thì cứ xử lý cả hai tay."
Nói rồi Tần Hạo Thiên bế Như Ngọc lên, chân dài sải bước ra khỏi bữa tiệc.
Thời Anh theo sau.
Tên thiếu gia của Thịnh Đẳng đó, đến cuối cùng cũng phải khuất phục.
Người của Tần Hạo Thiên cắt đứt gân tay phải của hắn, hắn đau đớn thét lên, " Đằng Chính Hùng, ông nhớ lấy.
Tần Hạo Thiên...tao nhất định sẽ đòi lại món nợ này."
Xong việc, người của Tần Hạo Thiên liền rời khỏi, Đằng Chính Hùng sai người đưa hắn ta vào bệnh viện, và thu dọn tàn cuộc.
Buổi tiệc ông ta cất công bày ra, lại thành ra như vậy...
...
Trên xe, Tần Hạo Thiên ngồi phía sau, tay vẫn ôm Như Ngọc, để đầu cô tựa vào vai anh.
Thời Anh phía trước lái xe, cũng quan sát tình hình phía sau.
Dù tên thiếu gia kia có quá đáng, nhưng Tần Hạo Thiên xuống tay mạnh như vậy, cũng có phần không giống tác phong thường ngày.
Không chỉ Thời Anh thấy vậy.
Ngay cả Tần Hạo Thiên cũng cảm thấy bản thân hôm nay rất khác thường.
Xe về đến Tần Gia, Thời Anh mở cửa xe, Tần Hạo Thiên bế Như Ngọc xuống xe rồi đi thẳng vào trong.
Thời Anh cũng theo sau.
Dì Lan vẫn đang chờ Tần Hạo Thiên, thấy anh về, trên tay còn bế một cô gái, dì có phần ngạc nhiên.
" Cậu chủ! Có chuyện gì sao?"
" Không có gì, đừng kinh động đến ông, dì giúp cháu thay quần áo cho cô ấy."
Tần Hạo Thiên vừa nói với dì Lan, vừa bế Như Ngọc lên lầu.
Dì Lan cũng vội vàng đi theo.
Anh bế Như Ngọc lên phòng mình, đặt cô lên giường, rồi trở xuống phòng khách.
Để dì Lan ở lại giúp Như Ngọc thay quần áo.
Dưới phòng khách, Thời Anh đã gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ Phương, là bác sĩ riêng của Tần Gia, ông được Tần Gia trả lương cố định theo tháng, cho dù trong tháng đó không có gọi ông.
Nhưng khi Tần Gia gọi, thì dù là đêm khuya ông cũng phải đến.
Tần Hạo Thiên cởi áo ra cho bác sĩ Phương xử lý vết thương.
Vết thương không lớn, cũng không sâu lắm,nên không cần đến phòng khám để khâu, xử lý tại nhà là được.
Xong việc Thời Anh tiễn bác sĩ Phương ra về.
Tần Hạo Thiên cũng bảo Thời Anh về nghỉ ngơi.
Dì Lan đã thay xong đồ cho Như Ngọc, dì xuống lầu thấy Tần Hạo Thiên bị thương, liền lo lắng hỏi.
" Cậu chủ! Cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương rồi?"
" Dì đừng lo lắng, vết thương ngoài da thôi, không sao đâu."
Anh trấn an dì Lan.
Nhưng dì Lan vẫn không yên tâm, cứ xuýt xoa hỏi han.
" Không sao thật mà.
Dì đã thay đồ cho cô ấy xong rồi?"
" Xong rồi, tôi lấy tạm bộ đồ của tôi, không dễ coi lắm.
Đợi sáng mai sẽ bảo người làm mua đồ phù hợp cho cô ấy."
Dì Lan rất hiểu Tần Hạo Thiên, người bình thường chắc chắn,sẽ không được anh quan tâm như vậy.
Bao năm qua chưa từng nhìn thấy anh đưa ai về nhà.
Anh đã mang cô về đây, còn để cô ở trong phòng mình, không cần anh phải nói nhiều, dì đã tự biết xấp xếp chu đáo cho cô.
" Được rồi, dì đi nghỉ đi.
Con đã nói nếu con về khuya, dì không cần đợi."
" Không sao! Thấy cậu về, tôi mới yên tâm."
...
Tần Hạo Thiên lên lầu, vào phòng anh thấy Như Ngọc đã ngủ say trên giường, được đắp chăn cẩn thận.
Anh vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo xong thì trở ra.
Vừa ra đã nhìn thấy ai đó ngọ nguậy, huơ tay huơ chân lung tung.
Anh bước đến cạnh giường, kéo chăn đắp lại cho cô, cô gái nhỏ lúc này miệng lầm bầm gì đó.
Tần Hạo Thiên không nghe rõ cô nói gì, anh bèn hỏi thử.
" Cô đang nói gì?"
" Tôi.., (hức..), tôi nói, tôi sẽ uống rượu thay anh..., anh đừng lo lắng, (hức...)."
" Tôi lo lắng? Tôi có gì phải lo lắng?"
" Tôi biết anh bị bệnh....., anh không thể uống nhiều được, hức...."
" Tôi bị bệnh???"
" Đúng vậy..., trợ lý Hàn đã nói cho tôi biết rồi, anh...không cần phải dấu.., tôi sẽ giúp anh đi hỏi bác sĩ..
hức..."
Tống Như Ngọc khi sấy thì lại khai hết ra, giọng nói của cô nhựa nhựa, ngắt quãng vì say.
" Hàn Lâm đã nói gì với cô?"
" Anh ta nói anh bị bệnh táo bón....
cực..
kỳ..
nghiêm..
trọng.
Vì không thể đi ngoài được, tâm trạng mới hỉ nộ thất thường...
hức..anh ta...anh ta...
còn bảo tôi giúp anh."
.