DẠY TÔI YÊU EM

Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi, là sự thật. Đau lòng hay chỉ đơn giản là đau đầu, cũng chẳng thể nào duy trì mãi được. Mọi thứ qua đi, là lúc chúng ta đón nhận sự tươi mới, yên bình mỗi ngày. Khởi đầu là ngày cuối tuần vô ưu vô lo tại nhà anh.

Không được ngủ nướng như mọi khi, tôi bị giọng điệu mị hoặc của anh đánh thức, đính kèm là một nụ hôn lên trán.

- Dậy rửa mặt thôi em, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi. Ăn xong vào ngủ tiếp cũng được.

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, tròn mắt nhìn anh. Gì đây gì đây? Sao nghe cứ như con dâu ngày đầu thức dậy ở nhà chồng vậy??? Tôi vội vàng rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền vào phòng bếp. Mẹ anh nhìn thấy tôi, tươi cười hỏi han.

- Tối ngủ ngon không con?

- À, dạ, con dễ ngủ lắm cô.

Nhìn Vương Thanh Tuyền bĩu môi ghen tỵ tôi chợt nảy sinh chút ý xấu liền lè lưỡi giễu cợt nhóc ta. Quả nhiên bị tôi chọc tức tới trợn mắt phồng má, mà lại chẳng làm gì tôi được, bởi Tùng đã vào đứng ngay sau lưng hậu thuẫn cho tôi. Tôi đắc ý vênh mặt tiếp tục ra oai rồi thản nhiên ngồi vào bàn. Sáng ngày ra, tâm tình mới thật tốt làm sao!

Vừa ăn vừa nói một vài chuyện lặt vặt, tôi cũng cố gắng hùa vào cho có chút không khí. Khi một chủ đề khác được nhắc tới, tay tôi đang gắp thức ăn liền chựng lại giữa chừng.

- Mấy hôm nữa giỗ ba rồi, nhớ lại dẫn An về đó nhé!

Phía dưới đột nhiên được tay anh nắm lấy, dịu dàng, mềm mại.

- Hôm đấy chắc An không tới được rồi mẹ.

- À, bận gì rồi sao?

- Hôm đó cũng là ngày giỗ anh trai cô ấy.

- Ôi, mẹ vô ý quá!

Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, mỉm cười xao dịu.

- Không sao đâu cô, con rất tiếc hôm ấy lại không thể tới tham dự cùng nhà mình.

- Ừ, cũng không ngờ nó lại trùng hợp vậy. Cũng coi như là chúng ta có duyên với nhau ha?

Trẻ con thì không hiểu được tâm trạng của người lớn. Vương Thanh Tuyền tìm được điểm không đúng thì hồn nhiên thắc mắc.

- Chưa gì đã biết cả ngày giỗ của người nhà nhau là thế nào?

Kỳ thực thì thắc mắc này cũng rất hợp lý. Tôi cơ hồ chưa biết phải trả lời sao thì Tùng đã giải đáp luôn, rất thẳng thắn, rất tôn trọng chủ nghĩa hiện thực.

- Thực ra con đã để ý An từ hôm ở bệnh viện năm ấy.

Tôi chính là vì cái hiện thực quá ngọt ngào này mà chần chừ lí giải cho người khác đấy.

Chưa để cả nhà kịp tiêu hóa cái thông tin dữ dội ấy, anh hướng em gái mình mà cười khổ.

- Nếu như lúc ấy em nhìn thấy chị An đã đau đớn như thế nào, em có lẽ sẽ tự hỏi bản thân mình liệu có thương anh Hai được như vậy chưa. Em nhất định sẽ không làm mẹ với anh Hai phải buồn lòng vì em nhiều…

Tôi kéo tay anh, lắc lắc đầu. Tôi kỳ thực không yêu anh Hai nhiều đến vậy đâu. Nếu như thực sự nhiều như anh nói thì làm sao có thể để anh Hai đau khổ cô độc tự mình đoạn tuyệt với chúng tôi tàn nhẫn đến thế. Nếu thực sự yêu anh nhiều thì làm sao lại có thể không đủ để níu giữ anh ở lại với chúng tôi. Không đâu, tôi chẳng hề yêu anh Hai chút nào.

Nhận ra nước mắt đã chảy dài tự khi nào, tôi vội vàng lau đi, khó xử nhìn mọi người.

- Con xin lỗi…

- Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng quá đau lòng. Ăn đi, nguội hết cả rồi.

Lúc rửa chén, Vương Thanh Tuyền dùng giọng điệu rất kỳ lạ hỏi tôi. Kỳ lạ ở đây là nó không chút nào hằn học, gây sự như bình thường.

- Này, có thể nói lí do chia tay anh Huỳnh không? Vì tâm ý si tình của anh Hai thật à?

Tôi miễn cưỡng không để ý tới vấn đề cố lờ đi kính ngữ của nhóc ta. Hỏi ngược lại.

- Nhóc nghĩ sao?

- Ê, tôi mới là người hỏi.

- Đúng rồi, nhóc là người hỏi, ko phải tôi.

Nghĩ con bé cũng chưa hiểu được ẩn ý tôi muốn gửi gắm đâu, cho nên tôi đành nói thẳng.

- Nhóc phải hiểu, nhóc cần điều gì từ đối phương, thái độ của nhóc sẽ khác với khi đối phương cần ở nhóc. OK?

- Vậy muốn tôi phải làm sao?

- Tôi gấp rưỡi tuổi nhóc còn là bạn gái của anh trai nhóc, không phải em gái của nhóc.

Tiếng leng keng cùng tiếng nước chảy vẫn đều đặn vang lên. Chen trong đó, một câu nói làm khóe môi tôi hài lòng khẽ cong.

- Chị… em muốn biết…

Đạt ý nguyện, tôi không còn lí do phải đôi co hơn thua với con bé, liền đáp ứng.

- Anh Hai nhóc quả thực quá quá tốt, chị bị làm cho cảm động không cưỡng lại được. Vừa ý nhóc chưa?

- Vậy đúng như mọi người nói, anh Huỳnh không bao giờ yêu thương ai thật lòng à?

Tim tôi như lạc mất một nhịp. Nghĩ tới tình yêu của anh, là thứ từng khiến tôi mơ hồ, lại áp lực, rút cuộc không đủ sức mà cự tuyệt tiếp nhận. Hai tiếng “thật lòng” còn làm tôi khổ sở hơn. Tôi không đáng nhận được phần “thật lòng” quý giá ấy, đã thật ích kỷ khiến nó trở thành giày vò lớn nhất đối với cả hai chúng tôi. Giờ đây lại không cách nào bảo vệ đoạn tình cảm đó, chỉ có thể coi như quá khứ rất dễ dàng buông bỏ.

- Rồi cậu ấy cũng sẽ tìm được đúng người có thể cảm hóa cậu ấy.

- Em thì sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé đang phấn khích xin ý kiến, quên mất rằng mình đang để trong mắt tràn ngập là ưu tư. Quay mặt đi, tôi nhàn nhạt nói lời thật lòng.

- Nhóc cũng sẽ có một người thích hợp yêu thương nhóc nhiều như anh Hai thương nhóc vậy. Con gái là để yêu chiều bảo vệ, Huỳnh Anh không làm được điều đó cho nhóc đâu, đừng tương tư vô ích nữa.

- Èo phũ phàng quá vậy?

- Hai chị em sao có thể thân thiết nhanh như vậy chứ, thật khó tin.

Tôi quay lại, nháy mắt.

- Cùng thương một người mà.

Không nghĩ Vương Thanh Tuyền thế nhưng lại đỏ mặt. Bất giác tôi bật cười. Chính tôi cũng là khó tin.

- Lát Tuyền đưa mẹ đi chợ nhé, anh Hai với chị nay là khách, biết không?

- Cũng không muốn ăn cẩu lương của hai người nhé!

Này là mặt dày xua đuổi người ta ra khỏi chính căn nhà của mình. Lại không nghĩ Vương Thanh Tùng cũng có một bộ mặt này.

Cũng đã lâu không coi truyền hình, tôi thả người xuống sofa, nhàm chán tự giác lấy điều khiển mở TV. Vừa hay đang chiếu một game show rất hài hước. Tôi chăm chú ngồi coi, cười quên cả trời đất. Thấy anh mang ra một dĩa trái cây, tôi vô tư nói cảm ơn rồi nhón tay lấy một miếng dưa hấu. Anh tát nhẹ vào tay làm tôi giật thót. Miếng ăn là miếng nhục, là có thật!

Tôi bất mãn nhìn anh, anh chau mày nhìn xuống chiếc nĩa để bên cạnh. Thật phiền phức, tôi gạt phăng cái ý nghĩ của anh.

- Ăn bằng tay ngon hơn đi.

- Vậy hả?

Tôi không để ý thái độ của anh, thản nhiên đáp ừ, lại nhón lấy một miếng đưa lên miệng nhấm nháp rồi quay về với vui thú trên TV.

- Anh biết cách khác ăn còn ngon hơn.

- Hửm?

Lúc nhận ra có gì đó sai sai thì đã thấy gương mặt anh sát rạt, thiếu đứng đắn cười. Chẳng kịp để tôi phản ứng, anh đã cắn tới, chạm vào môi tôi cướp mất hơn nửa miếng dưa ngọt mát. Miếng ăn là miếng vô liêm sỉ, cũng có thật!

- Ngon hơn không?

Ráng nuốt xuống tàn dư còn lại trong miệng, tôi từ chối cho cảm nhận, tránh xích mích mệt mõi.

- Ăn nữa không?

Tôi bực mình nạt.

- Em ăn bằng nĩa là được chứ gì, ấu trĩ hết sức.

- Muộn rồi, em đã hết cơ hội.

Anh hướng môi tôi hôn tới, từ từ ép tôi ngả lưng ra ghế, một tay vươn ra tắt mất TV. Tôi lập tức kháng nghị.

- Em còn đang coi dở…

- Mất tập trung.

Hai người xem thì đắm đuối môi hôn, trên truyền hình dàn casting lại không ngừng cười đùa, quả thật rất không thích hợp cho lắm. Rất nhanh, tôi không còn phân tâm được nhiều như vậy, khắp người như thể được anh truyền điện, tê dại, mơ hồ. So với làm chuyện đó, tôi vẫn là u mê mấy nụ hôn hơn. Đột nhiên anh dừng lại, ôm lấy tôi vào lòng.

- Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh.

- Rất biết ơn? – Tôi xoa xoa đầu anh.

- Ừ, rất biết ơn.

- Vậy sao anh dám dừng lại? – Túm tóc anh, không nể tình giựt giựt.

- Á á, anh biết lỗi rồi, tiếp, tiếp tục…

Khổng Tử có nói rồi, phàm là những chuyện trong thiên hạ, đang ăn là không được nói chuyện ngoài lề, tập trung mà ăn. Có biết chưa???

Bình luận

Truyện đang đọc