ĐỀN HẠNH PHÚC CHO EM



Khu Chung Cư Phong Nguyên.

Đưa Lệ Doanh xuống xe, Hàn Cảnh Văn vẫy tay cô rồi nói :

"Doanh Doanh, em vào nhà đi. Anh về đây, sáng mai anh đến đón em. Cuối tuần này, anh đưa em đến một nơi. Thế nhé."

Lệ Doanh gật đầu! Cô cũng vẫy tay anh. Hai bản đăng kí kết hôn, anh và cô chia ra mỗi người giữ một bản. Cầm trên tay bản chứng nhận, Lệ Doanh vẫn còn chưa thể tin được, từ hôm nay trở đi, cô có chồng rồi.

Lệ Doanh quay xe vào nhà, lúc này Lưu Bích Chi cũng vừa nấu đồ ăn xong. Thấy Lệ Doanh vừa về, bà liền gọi con gái :

"Doanh Doanh về rồi, mau vào tắm đi, rồi cùng mẹ ăn tối nhé, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con."

Lệ Doanh nghe mẹ mình nói, liền gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều cô liền đẩy xe lăn đi vào phòng. Vào đến phòng, Lệ Doanh cẩn thận cất giấy kết hôn vào tủ. Sau đó cô mới đi tắm.

Nửa tiếng sau, Lệ Doanh mới ra ngoài. Mẹ con xong rồi đây.


Thấy con gái, Lưu Bích Chi cười rồi nói : " Doanh Doanh mau lại ăn tối đi con, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện."

Hai mẹ con cùng ngồi ăn tối thật vui vẻ, sau khi ăn xong, bà đưa Doanh Doanh vào phòng mình. Bà nói :

" Doanh Doanh, tối nay ngủ với mẹ nhé."

Vừa nghe bà nói xong, Lệ Doanh ngạc nhiên thầm nghĩ : "hôm nay mẹ bị sao thế nhỉ, giống như sắp phải đi đâu xa lắm í." Nghĩ vậy nhưng cô không nói ra, cô gật đầu đồng ý.

"Vâng, tối nay con sẽ ngủ với mẹ."

Thế là mẹ con cùng lên giường nằm chung, Lưu Bích Chi ôm con gái, thật nhanh quá, con bé đã lớn chừng này rồi. Bà nhỏ giọng hỏi :

"Doanh Doanh à, nếu phải sống một mình mà không có mẹ, con sẽ ổn chứ?"

"Hả, mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy, mẹ tính đi đâu sao?" Lệ Doanh kinh ngạc bật người ngồi dậy hỏi.

Lưu Bích Chi cũng ngồi dậy, khẽ vuốt tóc con gái, bà chậm rãi nói cho Lệ Doanh nghe.

"Doanh Doanh, chiều ngày mai mẹ và hai người bạn trong công ty, sẽ cùng nhau qua Mĩ công tác. Phải 3 năm sau, mẹ mới trở về, liệu Doanh Doanh của mẹ có sống một mình được không?"

"Hả? Mẹ sẽ đi vào ngày mai á? Mẹ ơi sao lại đột xuất như vậy a? Mẹ nỡ để Doanh Doanh ở lại một mình sao? " Lệ Doanh hốt hoảng nhìn mẹ mình mình.

Thấy phản ứng của Lệ Doanh, Lưu Bích Chi nhẹ giọng an ủi :

"Doanh Doanh, mẹ chỉ đi ba năm thôi. Chứ không phải đi luôn, huống hồ con nào phải có một mình kia chứ? Cảnh Văn không phải muốn kết hôn với con sao?"

Vừa nghe hai chữ Cảnh Văn, Lệ Doanh cúi đầu xấu hổ. Trong lòng suy nghĩ :" Cô và Hàn Cảnh Văn mặc dù đã đăng kí kết hôn rồi, nhưng là hai người mới chỉ biết nhau có hai ba ngày, nếu để anh chăm sóc cho cô, thật sự quá bất tiện. "

Lưu Bích Chi ôm con gái vào lòng, bà nói : "Doanh Doanh, con đã trưởng thành rồi. Phải tự lo cho bản thân. Mẹ không thể ở với con cả đời, nếu phải ở cả đời thì chính là người con yêu thương đó. Thôi được rồi mau ngủ đi, ngày mai rồi lại nói. Ngày mai con phải đến công ty làm việc nữa đó. Nào ngủ đi. "

Lệ Doanh ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống ngủ. Cô giấu mặt vào trong chăn để che đi sự buồn bã trong lòng. Từ bé đến lớn, mẹ nuôi chăm sóc cô coi cô con hơn con gái ruột, bây giờ bất chợt phải sống xa bà những tận ba năm, sao cô lại không buồn chứ? Nước mắt khẽ chảy ra, Lệ Doanh khẽ nức lên.


Biết con gái đang khóc, Lưu Bích Chi nén lại cảm xúc trong lòng, bà không muốn cô lo lắng, bà muốn con gái tự mình vượt qua mọi chuyện. Hai mẹ con nằm ngủ.. Không ai nói chuyện nữa, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc từng giây trong không gian im lặng. Trong chăn, cô gái nhỏ khóc chán rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Hôm nay, Lệ Doanh dậy thật sớm, mới 6 giờ sáng, cô đã ở ngoài vườn hoa mặt trời để hít thở không khí trong lành. Sau một đêm suy nghĩ, Lệ Doanh quyết định không buồn nữa, cô không muốn mẹ cô lo lắng về mình, như vậy bà sẽ yên tâm mà đi công tác.

Đang loay hoay với bản vẽ trên tay, chợt ngoài cổng tiếng còi xe vang lên, Lệ Doanh quay ra, vừa nhìn thấy chiếc xe, cô liền nhận ra người đến là ai. Là Hàn Cảnh Văn, anh ấy còn dậy sớm hơn mình.

Hàn Cảnh Văn xuống xe, đi vào bên trong sân. Nhìn thấy Lệ Doanh đang ở giữa vườn hoa mặt trời, cô đang vẫy tay với anh, thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp nổi bật lên giữa những bông hoa màu vàng kia.

Thật nhanh, anh liền đi qua. "Doanh Doanh, anh đến đưa em đi làm, mẹ em bà ấy ở đâu, anh có chuyện quan trọng muốn thưa với bác ấy."

"Mẹ em bên trong nhà, đi chúng ta cùng vào nhà." Lệ Doanh vui vẻ trả lời rồi đẩy xe lăn cùng Hàn Cảnh Văn đi vào nhà.

Trong nhà, Lưu Bích Chi đang nấu bữa sáng đã xong, đang bê lên bàn. Thấy Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn đi vào cùng nhau, bà hơi ngạc nhiên, liền hỏi :

"Cảnh Văn, cháu đến thật sớm a? Hôm nay có chuyện gì đúng không? Mới chỉ hơn 6 giờ thôi mà."

"Vâng, hôm nay con có chuyện muốn nói, nên mới đặc biệt tới sớm ạ." Hàn Cảnh Văn thái độ ôn hòa, lễ phép trả lời.

Lưu Bích Chi nhìn Hàn Cảnh Văn, bà cười rồi nói :

"Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi bàn nhé! Bác cũng có chuyện muốn nhờ đến con."

Lệ Doanh nhìn hai người nói chuyện với nhau," thật trùng hợp, cả mẹ mình và Cảnh Văn đều có chuyện muốn nói sao? "Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không nói gì. Chỉ im lặng ngồi vào bàn để ăn bữa sáng.

Ba người ngồi ăn gần xong, lúc này Hàn Cảnh Văn liền dừng đũa rồi đứng dậy. Anh cúi đầu trước Lưu Bích Chi thái độ cùng nghiêm túc rồi nói :

"Thưa bác, từ hôm nay trở đi con xin phép bác cho con được chính thức chăm sóc Lệ Doanh. Con thật lòng yêu thích Lệ Doanh, muốn sống chung với cô ấy cả đời. Xin bác đồng ý ạ!"


"Hả?? "

Lệ Doanh vừa nghe Hàn Cành Văn nói xong, cô giật mình mà rơi luôn cả cái muỗng trên tay xuống. Gì chứ, chăm sóc sao, vậy có nghĩa là phải ở cùng nhau rồi.

Lưu Bích Chi nghe Hàn Cảnh Văn nói, bà có chút bất ngờ, nhưng rồi lại bình tĩnh, thật trùng hợp chuyện bà muốn nói với anh cũng là chuyện này. Bà muốn anh chăm sóc cho Lệ Doanh. Không ngờ anh lại lên tiếng trước. Lưu Bích Chi liền nói :

"Cảnh Văn, con mau ngồi xuống, thật may quá, chuyện Bác muốn nói cũng chính là chuyện này. Bác muốn con hãy chăm sóc cho Lệ Doanh. Vì chiều nay, bác phải qua Mĩ để công tác tận ba năm. Vậy nên Lệ Doanh, bác giao nó cho con."

"Mẹ ơi, không được đâu, chuyện này con..con.." Lệ Doanh ấp úng không biết nói thế nào cho phải? Nhìn sang Hàn Cảnh Văn, khuôn mặt anh đầy vui vẻ như trẻ con vừa được cho kẹo. Cô lại không nỡ làm mất sự vui vẻ của anh. Cả mẹ nữa, bà hình như cũng yên tâm hơn khi có người chăm sóc cho cô.

Hàn Cảnh Văn nhìn phản ứng của Lệ Doanh, anh liền hỏi :

"Doanh Doanh, em không thích sao? Anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Không có ý gì khác, anh là thật lòng."

"Anh Cảnh Văn, chuyện này em, em..ây da! Khó nói thiệt mà." Lệ Doanh mặt hồng lên vì xấu hổ.

Lúc này, Lưu Bích Chi mới nói : "Được rồi, Lệ Doanh con mau đồng ý, có Cảnh Văn ở cùng lo lắng cho con, mẹ cũng yên tâm mà đi công tác." Rồi bà quay sang Hàn Cảnh Văn rồi dặn :

"Cảnh Văn, chiều nay bác sẽ lên máy bay, Lệ Doanh đành nhờ con vậy."

Hàn Cảnh Văn gật đầu." Vâng thưa bác con sẽ chăm sóc cho Lệ Doanh thật tốt.."

Lệ Doanh nhìn hai người đều vui vẻ quyết định thay cho cô, một là mẹ mình, một là chồng hợp pháp của mình, cô đành đồng ý. "Haizz..cuộc sống sắp tới của cô và Boss Hàn chắc chắn sẽ thú vị lắm a....."




Bình luận

Truyện đang đọc