ĐI VỀ ĐÂU

Từ lúc Ngô Đình thả cô ở đó, hắn không về nhà liền mà tới chỗ cô bồ Ái Lan. Tới nơi dừng xe hắn đi lên phòng. Vì có chìa khóa phòng nên không cần gọi 

" Đồ khốn kiếp, anh còn tới đây làm gì "  Ái Lan ném chiếc gối về phía hắn 

"Anh không tới đây thì tới đâu " Hắn ôm đằng sau 

" Yêu nhau 3 năm, anh nói anh yêu tôi là thế này sao. Chấp nhận yêu cầu của cha mẹ lấy người khác mà không phải là tôi sao. Tôi có gì không xứng với nhà anh. Gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi muốn gì mà chả có. Cha mẹ anh nghĩ gì mà bắt anh lấy một người chỉ là con sâu con rệp không đáng giá một đồng  . Rõ ràng tôi là người đến trước mắc mớ gì tôi phải làm người thứ ba  "  giọng đanh đá

" Thời buổi bây giờ hôn nhân đâu còn quan trọng. Miễn chúng ta được ở bên nhau là được rồi. Em cũng biết đấy hiện nay công ty ba anh vẫn là người nắm  quyền trong tay. Đợi 1 vài năm nữa ông về hưu rồi tính. Với là anh đã nói với cô ta là anh đã có em rồi. Hôn nhân cũng như hôn nhân anh đi đâu là quyền của anh, không cần cô ta phải quan tâm. Cô ta cũng đồng ý rồi " Cố giải thích

Cô nghĩ nếu bây giờ mà cứ khăng khăng thì cũng không được gì. Đường còn dài thiếu gì cách.

Quay trở lại với Tuyết Băng  , cô đi bộ một đoạn.  Trước khi gặp mặt cô vẫn nuôi một tia hy vọng. Dù sao hôn nhân lần này cũng mở ra một trang mới cho cô, ít nhiều gì cô vẫn mong muốn người cô sẽ lấy tốt tốt một chút. Hôn nhân là 1 đời người, cô không muốn mình phải đánh  đổi những gì không đáng có. Nhưng sau lần gặp mặt niềm hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt. Chẳng lẽ hàng đêm chỉ có cô trong căn nhà, nấu những bữa cơm nhưng chỉ có cô thưởng thức, ngồi chờ người ta về mặc dù cơm đã nguội lạnh. Biết chồng mình ở đang ở cùng với một người khác, chung giường môi hôn tay ấp mà vẫn trơ mắt hay sao. 

Lỡ một ngày nào đó cô lỡ rung động vì hắn ta,  ngay trong hoàn cảnh như vậy thì cô có thể chịu đựng được sao. Một cuộc hôn nhân giày vò như vậy thì con mắt nào mà  gia đình cô cho là hai từ " Hạnh phúc ".Lại có thể dễ dàng giao cuộc đời cô cho người ta như vậy. Chung quy lại cũng bởi vì chữ " Tiền " mà ra. 

Đang đi thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh, cửa kính từ từ mở ra thì mới biết đó là Châu Kỳ. Lúc này cô chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt, để có thể vơi bớt nỗi sầu muộn. Nhưng cô lấy tư cách gì? Với tư cách là cấp trên cấp dưới sao. Làm gì có chuyện như vậy. Cuối cùng cô và anh chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Anh có cuộc sống riêng của anh. Và cô cũng vậy. Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với cô

" Em làm gì mà đi một mình buổi tối như vậy. Mà đi dạo thì ít nhất cũng lang thang ngoài công viên hoặc bờ sông chứ ai lại đi nơi xe cộ tấp nập như thế. Đi đâu lên xe anh chở "Anh nói vọng ra

Người ta đã nói như vậy mình từ chối đc sao. Với lại chân cô cũng mỏi, thôi thì nhắm mắt chấp nhận vậy.Cô lên xe:" Vậy thì phiền anh chở em tới đường X nhé. Em có hẹn Cẩm Mân ở đó "

" Hai người thân quá ha, lúc nào cũng quấn nhau như sam. Có khi nào đồng tính ko vậy " Anh chọc 

" Cũng có thể lắm chứ " Cô le lưỡi

" Chuyện lớn đây, chắc phải về mách vs ba mẹ. Để lâu lại sinh chuyện " Anh cười

" Thôi thôi cho em xin hai chữ " Bình Yên ". Không khéo hai bác lại tưởng thật. Mà tối rồi anh còn có công chuyện sao " Cô thắc mắc

" Công chuyện gì đâu, Cát Cát muốn ăn bánh cốm nên anh đi mua "

Cô cứng ngắc " Chị Cát Cát có được người chồng như anh là sướng lắm luôn ý "

" Vài bữa em có chồng thì cũng được như vậy mà. Chồng nào mà chả chiều vợ" 

Không hẳn là như vậy. cô nghĩ thầm. Hai người nói chuyện một lúc thì tới nơi " Cảm ơn anh đã chở em tới nhé "

" Không có gì, em và Cẩm mân đi đâu thì đi nhưng đừng về muộn quá nhé "

" Dạ, em vào trước, bye anh"

Bình luận

Truyện đang đọc