ĐỘC SỦNG - CHỈ YÊU MÌNH EM

"Cảm ơn anh đã đưa em về!" Tô Mộc Hy bước xuống xe, mỉm cười nhìn Simon nói. Hắn gật đầu không nói gì, đôi mắt màu xám tro nhìn cô hồi lâu rồi quay người ngồi vào trong xe. Tô Mộc Hy thở dài cúi người xuống cửa kính xe "Hiên ca, đám cưới của em...anh có đến được không?"

- Không biết nữa, nhưng anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến dự - Simon gượng cười nói.

- Anh phải đến đấy nhé! Không có anh thì không được đâu! - Cô giả vờ như rất vui vẻ.

- Anh biết rồi! Em vào nhà đi, đứng ngoài lâu gió lạnh thế này sẽ bị cảm đó! - Hắn lảng đi

- Ukm...anh đi đường cẩn thận nhé! Em...sẽ gửi thiệp cưới đến cho anh sau - Cô cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi nói ra câu này.

- Được, bye nhóc hậu đậu của anh! - Hắn đưa tay ra xoa đầu cô rồi khởi động xe rời đi.

Tô Mộc Hy đứng ngẩn ngơ một hồi, cô mím môi, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía bóng dáng chiếc xe đang khuất dần. Một lần nữa, mong anh hãy quên em đi.

******************

Mấy ngày sau, thiệp cưới của hai người đã được chuẩn bị xong. Những chồng thiệp dày cộm được chuyển đến dinh thự Lãnh gia, xếp gọn gàng trên bàn trong phòng khách. Tô Mộc Hy ngồi nhìn mà kinh ngạc, cô quay sang Lãnh lão gia đang nhàn nhã uống trà "Ông nội, sao...nhiều vậy ạ?"

- Cũng chưa hết đâu, tính ra các đối tác thân thiết trên thế giới và bạn của gia tộc Lãnh gia thì còn ít lắm! - Lãnh lão gia mỉm cười nói

- Nhưng cháu nghĩ mình nên mời những người thật sự thân thiết thôi ạ! Vì dù sao đám cưới cháu cũng muốn làm đơn giản

- Đơn giản!? - Ông nhíu mày

- Vâng ạ!

- Không thể như vậy được! Từ trước đến nay con cháu của Lãnh gia ta đều phải được thứ tốt nhất! - Ông lão chống gậy đập bộp xuống sàn gạch đắt tiền.

- ....Cháu biết rồi ạ! - Tô Mộc Hy giật mình gật gật đầu.

"Ông nội ơi, vợ ơi..." Lãnh Mạc Thiên từ ngoài bước vào, trên gương mặt tuấn mĩ là nụ cười háo hức. Anh nhanh nhẹn ngồi xuống ghế ngay cạnh Tô Mộc Hy mà vòng tay ôm cô một cái. Lãnh lão gia ho "khụ khụ" vài tiếng, vẻ mặt không vui nói "Làm sao mà vừa về đã bám vợ rồi hả? Còn không thèm để ý đến ông nữa!"

- Thì đến giờ cháu phải đưa Rose đi thử váy cưới rồi mà ông nội... - Anh cười nói

- Đúng giờ phết nhỉ? Ta có nên khen cháu một câu không? - Ông nhìn đồng hồ trên tường mà hừ lạnh

- Haha cháu đi trước đây! Bye ông! - Nói rồi Lãnh Mạc Thiên đứng dậy kéo tay Tô Mộc Hy rời đi. Làm cô lúng túng vội chào ông.

- Này! Mới vừa về cơ mà! - Lãnh lão gia hô to đằng sau, nhìn hai bóng dáng khuất dần sau cửa lớn mà ông lắc đầu cười.

Trong cửa hàng váy cưới lớn nhất thành phố, một trong những chi nhánh tổng hợp tất cả các nhãn hiệu váy cưới nổi tiếng nhất trên thế giới. Mới bước vào cửa hàng, Tô Mộc Hy đã choáng ngợp trước không gian rộng lớn và sang trọng của nó. Làm cô thầm nhớ lại lúc còn ở bên Ý, ngày còn nhỏ rất hay đi qua mấy cửa hàng váy cưới và mong ước một lần được đến thử. Có phải giờ đã thành sự thật rồi không?

"Lãnh chủ tịch, ngài đến rồi, mời ngài và phu nhân vào trong, chiếc váy mà ngài đặt đã có rồi ạ!" cô nhân viên mặc đồ chỉn chu đi đến, cúi người cung kính nói. Lãnh Mạc Thiên gật đầu, mỉm cười nắm lấy tay Tô Mộc Hy "Rose, đi thôi! Anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ!" Tô Mộc Hy nghe anh nói vậy, trong lòng nổi lên chút mong chờ.

Đi theo cô nhân viên vào trong, chợt cô thấy một bức ảnh cưới lớn được treo cẩn thận ngay chính giữa bức tường ở hành lang. Người đàn ông mặc quần áo chú rể màu đen, không nhìn vào máy ảnh mà dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh, còn người phụ nữ thì cười rạng rỡ nhìn về phía trước. Tô Mộc Hy nhìn mà cảm thán, hai người trong đó thật là đẹp đôi! Nhưng hình như...có chút quen quen.

- Bức ảnh cưới đó là của cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, người đàn ông là chủ tịch Hàn thị, con trai độc nhất của gia tộc Hàn gia còn người còn lại là dù chỉ là người phụ nữ bình thường nhưng cô ấy lại khiến mọi người nể phục vì nhân cách và tấm lòng cao đẹp của mình - Lãnh Mạc Thiên nhẹ nhàng nói.

- Có phải là Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như không? - Cô ngạc nhiên hỏi

- Uh - Anh gật đầu - Chú Hàn là người mà anh rất thần tượng từ nhỏ đến lớn, anh rất mong có thể một lần được gặp chú ấy

- Hiện giờ vợ chồng họ đang ở đâu ạ?

- Họ sống ở nước ngoài, còn ở đâu thì anh không rõ nữa! Sau khi kết hôn và sinh con thì họ kín tiếng lắm!

- Ồ!

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới, anh bật cười xoa đầu cô "Vợ yêu, em yên tâm, sau khi chúng ta kết hôn và sinh con, chắc chắn anh sẽ cho một bức ảnh cưới của chúng ta ngay bên cạnh họ luôn!" Tô Mộc Hy hai má hồng hồng, cô giơ đánh anh một cái rồi đi theo cô nhân viên vào trong. Lãnh Mạc Thiên cười ha hả, lon ton chạy theo.

"Đến rồi ạ, xin mời hai vị!" Cô nhân viên đứng trước chiếc cửa lớn, mở ra rồi đưng sang một bên cúi đầu. Lãnh Mạc Thiên và Tô Mộc Hy cùng đi vào, nhìn thấy chiếc váy cưới được để trong lồng kính mà cô bất ngờ.

Chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được thiết kế giống như một chiếc váy công chúa. Phần trên là cúp ngực, còn phần dưới từ eo trở đi là chiều dài của chân váy. Bộ váy được đính đá quý sáng lấp lánh theo các đường may. Có các họa tiết hoa nhỏ và bông tuyết được khéo léo cách điệu lên ở phần eo và chân váy. Bên trong là vải trắng bó lại còn bên ngoài là vải trong suốt. Tạo một sự quyến rũ lúc ẩn lúc hiện cho người nhìn.

- Đẹp quá! - Tô Mộc Hy thốt lên

Lãnh Mạc Thiên hài lòng nhìn dáng vẻ yêu thích của vợ yêu. Anh ngoắc tay gọi cô nhân viên "Đưa cô ấy đi thay đồ!" cô nhân viên cúi người tuân lệnh, cùng các nhân viên khác kéo Tô Mộc Hy vào phòng thay đồ.

Còn Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống sofa chờ đợi, đương nhiên khách quý sẽ được phục vụ cực kì tận tình. Người thì mang cafe, người thì mang báo và tạp chí tới. Đây cũng một phần là do chỉ định của cấp trên, còn họ chỉ biết là không nên chọc người đàn ông này tức giận và khó chịu nha.

- ----------------------------

Không biết bao nhiêu vốn từ miêu tả bỗng bay hết đi đâu rồi ??? mọi người tự hình dung nhé!??

P/s: Sắp đám cưới thế kỉ đến nơi rồi, hehe????

Bình luận

Truyện đang đọc