ĐỘC TRÙNG PHONG

Hôm ấy là ngày thứ hai sau đêm Đức khai nhãn quang và mới là tuần thứ ba anh đặt chân lên đảo. Mọi sự việc cứ xảy ra cuốn anh đi khi anh còn chưa kịp viết một dòng thư nào để gửi về nhà cho mẹ.

Đức chìm sâu vào cơn mê sau một ngày đã quá mỏi mệt. Tâm trí anh chộn rộn với những giấc mơ không rõ hình dáng. Anh mơ thấy bố, mẹ, trộn lẫn với màu máu và nước mắt, những tràng cười man dại, chiếc xác đẫm máu, mảng da thịt tróc lở,... Đức cảm thấy mình nghẹt thở, lồng ngực thắt lại. Anh mở choàng mắt trong đêm, tim vẫn đập thình thịch. Những chuyện vừa chứng kiến khiến anh cảm thấy kinh khủng. Anh thấy xung quanh lạnh buốt, gió ngoài đảo vừa đổi chiều ư? Có tiếng xì xầm ở góc phòng...

Đức ghé mắt nhìn xuống xem giờ này ai trong phòng còn thức. Thế nhưng điều anh nhìn thấy sởn cả da gà.

Ở nơi giường của anh Chiến cuối phòng có một bóng người đang đứng cạnh đó. Đó là một người phụ nữ có mái tóc ngang vai, đang rủ xuống xõa xượi. Người phụ nữ đó cúi vào tai anh Chiến mà thì thầm điều gì nghe không rõ. Thế nhưng anh Chiến chẳng có chút phản ứng nào. Trái tim của Đức như đông cứng lại vào thời điểm ấy. Anh không biết nên làm gì. Cô ta sẽ làm hại anh ấy chăng? Liệu đây là người hay là...? Nếu là người thì làm sao có thể vào phòng không chút tiếng động như vậy được... Cửa phòng thì đã khóa rồi. Vậy thì chỉ có thể là... Suy nghĩ đó khiến Đức sợ không thở nổi. Có nên nhắm mắt vào ngủ tiếp không? Người phụ nữ ấy làm thế có mục đích gì? Đó hình như chính là người phụ nữ anh Tĩnh từng nói đã nhìn thấy trong căn phòng này. Đức liếc nhìn bằng nửa con mắt sang giường đối diện và thấy anh Tĩnh vẫn ngáy đều đều. Con người này đúng là dị thường! Ở chung phòng với ma mà vẫn ngủ ngon lành!

Đức không dám ho he cựa quậy chút nào. Hơi thở cố kìm nén. Thế nhưng đúng như những lời anh Tĩnh từng nói với anh, những người có con mắt âm dương sẽ có những điểm khác biệt so với người thường, sẽ luôn thu hút những hồn ma bóng quế lại gần phía mình.

Trong chớp mắt, người phụ nữ đó đứng thẳng dậy. Chiếc cổ của cô ta từ từ quay dần lại phía sau, phát lên những tiếng "Kẹt...kẹt...", quay 180 độ, đúng hướng chiếc giường của Đức đang nằm. Khuôn mặt cô ta nhễu nhợt những máu, những vết tróc lở quen thuộc của bệnh dịch vẫn còn hiện hữu trên làn da xám xịt, thối rữa. Đôi mắt chỉ còn một lòng trắng. Trong tư thế ghê rợn ấy, cô ta chạy thẳng về phía Đức. Chiếc cần cổ quay lại. Đức bật ra thành tiếng khi đã quá sợ hãi. Tay cô ta nắm chặt lấy cổ áo Đức mà gí xuống.

Miệng cô ta thì thầm liên tục, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói với vài từ ngữ rời rạc.

Đức không sao thở được. Cảm giác hoảng sợ đến tột độ khi giáp mặt con quỷ người cơ đã quay lại hiện hữu. Tay chân Đức giãy giụa, đập liên tục xuống giường, đầu óc đã không còn đủ bình tĩnh để cầu cứu Phật pháp nữa. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Đức, gí sát khuôn mặt tróc lở ấy vào trán Đức và thì thầm. Thế rồi cô ta nắm cổ áo của Đức, lôi dậy, kéo đi. Đức cảm nhận mình như vô lực, chân cứ thế bước theo người phụ nữ đó, không sao cưỡng lại được.

Khi ra gần đến cửa ra vào, đột nhiên có một ánh sáng lớn sáng lóe lên như một vụ nổ lớn. Đức thấy chói mắt vô cùng, bất giác ngất đi không biết gì nữa.

"Bộp bộp!" Một bàn tay nào đó đang liên tục vỗ vào má của Đức làm anh cảm thấy đau điếng. Đức khẽ khàng mở mắt ra. Trước mặt, đèn điện đã sáng trưng. Anh nhận ra gương mặt của những người cùng phòng đang cúi xuống nhìn mình. Người Đức ê ẩm, anh đang nằm dưới nền đất lạnh.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

"Trời ạ, ông bác sĩ duy nhất trong phòng còn ngất thì bọn anh chả biết làm sao..."

Đức được đỡ ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, không hiểu tại sao mình lại nằm dưới đất, ngay cạnh giường của chính mình.

"Em... bị làm sao cơ?"

"Bọn anh thấy mày đập chân tay loạn xì ngậu ầm hết cả giường, rồi đột ngột lăn xuống đất không cựa quậy gì nên bọn anh mới lại xem..."

"Nó ngủ mơ thôi..." Anh Tĩnh nói.

"Cảm thấy ổn hơn chưa? Có cần ra trạm xá không?" Một người khác hỏi.

"Em ổn rồi... ổn rồi..." Đức lồm cồm bò dậy ngồi lên giường, tay chân hẵng còn run rẩy. Ánh mắt nhìn về hướng anh Tĩnh cầu cứu. Mọi người yên tâm tản dần ra. Đèn lại được tắt đi.

Anh Tĩnh khoát khoát tay trong bóng tối như muốn nói với Đức có chuyện gì hẵng nói sau, ngủ đi. Thế rồi người đàn ông lạnh lùng ấy lại đặt lưng xuống giường ngủ tiếp. Đức nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi, không dám nằm ngủ một mình, người cứ co rúm cả lại, chỉ muốn xin nằm ngủ cùng ai, thế nhưng lại chẳng dám phiền. Người anh cảm thấy rất mệt, nặng nề như đeo chì. Anh tìm đến giấc ngủ trong chật vật. Lại một đêm không yên nữa.

Ngày hôm sau Đức trải qua một ngày làm việc tương tự như những ngày khác. Mồ hôi, thuốc, khẩn cấp, máu,... xoay anh vòng vòng. Bệnh nhân nam bị bắt cóc sức khỏe đang xấu đi rất nhiều. Thế nhưng anh chỉ muốn trở về kí túc xá sớm để nói chuyện với anh Tĩnh. Nốt ngày hôm sau là tròn ba ngày anh khai nhãn quang, việc gặp gỡ bố của Đức ngày càng trở nên gấp gáp. Tối nay anh định sẽ làm lễ cầu hồn.

Hết giờ làm, Đức đi bộ ra chợ cóc nhỏ trong đảo để mua chút nhu yếu phẩm làm lễ tế bố.

Anh trở về kí túc xá để ăn uống và tắm rửa. Trong lúc ăn cơm tối, Đức nhìn thấy anh Tĩnh ngồi ăn lầm lũi ở một góc mới vội vàng chạy lại bắt chuyện. Ngoài trời, màn đêm đang dần buông xuống khiến Đức cảm thấy bồn chồn. Anh sợ gặp phải cơn ác mộng vào nửa đêm. Hôm qua mọi người tả như anh đang nằm mơ nhưng những gì anh đã chứng kiến thì khó có thể mà mơ được.

Đức vừa ngồi xuống đối diện anh Tĩnh thì Tĩnh đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên hông, rút ra một con dao nhỏ, chĩa thẳng vào mặt Đức.

"Này! Này! Anh làm cái gì đấy?"

"Cầm lấy, nhìn mà không hiểu à. Đây nữa." Anh Tĩnh vứt thêm hai củ tỏi lớn lên bàn.

"Mấy cái này để làm gì ạ?"

"Cầm lấy, tối đặt dưới gối ấy, tránh bị tà khí xâm nhập. Tôi mang về cho cậu đấy." Anh Tĩnh nói xong lại cúi xuống ăn tiếp.

"Hôm qua không phải em ngủ mơ đúng không anh?"

"Ừ. May phước cho cậu."

"Anh vác em vào từ cửa à? Hôm qua em sợ chết khiếp..."

"Cậu vẫn ở đấy từ đầu mà. Làm ầm ĩ lên rồi ngã khỏi giường... Cái thứ mà đi ra gần cửa là linh hồn của cậu thôi."

"HẢ? Thật sao?"

"Đúng vậy. Tôi nhìn thấy linh hồn cậu bị kéo ngược trở lại cơ thể. Cô ta đã đưa cậu đi."

"Người phụ nữ đó... suýt gϊếŧ em sao?"

Đức nhớ lại khuôn mặt ghê rợn của vong hồn đó tối qua. Câu nói mà cô ta hét vào tai Đức: "Chạy đi! Chạy đi! Cút khỏi đây đi! Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Không phải đâu... Cô ta muốn đuổi cậu đi thôi. Nhưng cơ thể yếu, tiếp xúc với vong ma dễ bị xuất hồn... Nếu mà tôi dậy muộn hơn tí nữa thì cũng không hiểu kết quả tệ đến đâu nữa. Tuy nhiên đã có một sự lạ xảy ra."

"Thế giờ... Cô ta vẫn ở trong phòng mình sao? Vậy làm thế nào hả anh? Em không thể ngủ được... Sợ lắm. Cô ta trông như nạn nhân của bệnh dịch trên đảo này ấy..."

"Yên tâm... Giờ cô ta không làm phiền cậu được nữa đâu. Cô ta bị "ăn" rồi"

"Ăn??? Là sao?"

"Tối qua, tinh linh thuần khiết lại xuất hiện, đúng lúc cậu đang bị kéo đi. Nó vô tình hút luôn linh hồn của cô ta vào. Nhưng không hiểu sao cậu lại được kéo ngược trở lại..."

Lúc đó, Đức mới ngờ ngợ ra ánh sáng chói mắt trước khi bất tỉnh anh nhìn thấy là thứ gì. Anh cảm thấy run rấy. Hôm qua suýt nữa anh đã chết bất đắc kì tử, dù theo bất kì cách nào cũng thật đáng sợ.

"Nó xuất hiện ở phòng chúng ta hai lần rồi đó. Liệu có phải trùng hợp quá không?"

"Anh cũng chẳng biết nữa. Hòn đảo này cũng không rộng lắm. Riêng việc trên hòn đảo tồi tàn này có một tinh linh đã là một chuyện lạ rồi. Nên nó "sờ gáy" cậu đến hai lần cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ do giờ cậu có mắt âm dương nên nó không đụng đến cậu chăng?"

"Khổ thân người phụ nữ đó. Tại sao cô ta lại muốn đuổi người ta đi nhỉ?"

"Chắc có uẩn khúc gì rồi..."

Sau bữa tối với những thông tin khó nuốt, Đức đi tắm rửa rồi về phòng chuẩn bị lễ tế cầu hồn. Anh xin phòng bếp một chiếc mâm nhỏ rồi xách chiếc ghế nhựa ra sau tòa nhà.

Đức bày biện ít hoa quả méo mó lép kẹp với ít bánh kẹo lên mâm, cùng một suất cơm đầy đặn của bữa tối. Một lon bia đã được rửa sạch, đổ thêm một ít gạo vào để cắm hương.

Đức thắp ba nén hương cho cháy đỏ rồi cắm vào trong. Anh lầm rầm khấn vái. Đức không dám đi lang thang ra ngoài bờ bãi phía kia nữa mà chỉ tập trung ở trong khu nhà. Anh mong chỉ có bố của mình nghe thấy được lời khẩn cầu mà anh dành riêng cho ông.

Đức cứ lặp đi lặp lại lời khấn trong khoảng 10 phút, hết sức thành tâm.

Đáp lại Đức chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua các tán cây. Mùi gió biển tanh mặn cứ xộc vào mũi. Đức nhìn quanh đến tuyệt vọng.

"Sột... soạt..." Bất chợt từ những tán cây ven đường phát ra tiếng động. Những chiếc bóng trắng dật dờ từ từ hiện lên. Những bóng ma vẫn luôn lang thang vô định trên hòn đảo này dường như đã cảm thấy được điều gì đấy nên đã xuất hiện ở đây.

Đức sợ hãi lùi dần lại. Khu đất xây dựng nên kí túc xá này dường như chẳng hề có thứ gì trấn giữ. Cả người còn không có nữa là Thổ công hay thổ địa.

Những bóng ma tiến lại gần chiếc mâm đựng đồ lễ của Đức. Anh có thể nhìn thấy rõ hình dáng của người này nhưng có người lại chỉ lờ mờ không thấy rõ. Họ trai gái đủ cả, vất vưởng không nơi chốn, bâu kín lấy chiếc mâm đồ ăn như quỷ đói lâu ngày. Đức run rẩy chạy ra xa khỏi họ, anh cảm thấy sợ khi ở gần họ.

Bỗng từ phía trước của tòa nhà, trong điều kiện ánh sáng nhập nhèm tối, một người đàn ông tiến phăm phăm lại gần hướng Đức đang đứng. Lòng Đức chộn rộn, sợ có ai đó sẽ phát hiện ra hành động kì quặc này của mình.

Những hồn ma dường như đã không tìm kiếm đủ những gì họ cần. Một trong số họ bắt đầu lao về phía Đức. Đám đông như ngửi thấy con mồi có thể cho họ điều mong ước, tản ra và bu lại nhanh như gió. Rất nhanh thôi, họ sẽ quây lấy Đức.

Đức thấy vậy vội vàng chạy đi, chạy thẳng về hướng đang có người đi tới để cầu cứu.

Gần tới nơi, Đức hét toáng lên: "Cứu! Có ma!"

Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ lạnh lùng bước qua, đôi chân mạnh mẽ và gấp gáp. Đức hết sức ngạc nhiên nhưng không thể dừng lại. Đó không ai khác chính là anh Tĩnh. Đức đành chạy ra sân trước để tìm thêm người. Thế nhưng đã có những bóng ma khác chặn đứng trước mắt anh.

Trong lúc quáng quàng muốn đổi hướng, chân Đức vướng vào nhau khiến anh ngã bổ nhào xuống đất. Quá hoảng sợ, Đức chỉ biết đưa hai tay lên che kín mặt để khỏi phải thấy những bóng quế đang bu kín vào phía mình.

Khoảng 3 phút sau, có tiếng bước chân lại gần.

Một bàn tay gầy guộc nắm lấy cổ áo của Đức, lôi dậy.

"Này! Định nằm đây đến khi nào hả thằng ngu này?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

(còn tiếp)

Bình luận

Truyện đang đọc