ĐỢI TÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

- Oáp! Mấy giờ rồi ấy nhỉ? - Tôi tỉnh dậy, ngáp ngắn, ngáp dài đủ kiểu. Tôi lấy tay dụi dụi mắt, rồi quay qua nhìn cái đồng hồ - Hả 10 giờ rồi sao? Sao không ai gọi mình dậy. Nhím! Con Nhím kia! Dậy nhanh lên, trưa rồi.

- Hả? Chị nói gì cơ? Trưa rồi đó hả?- Con Nhím bật giậy, mặt bơ phờ vì vẫn ngái ngủ hỏi tôi.

Chậc đúng là hối hận về cái quyết định thức khuya của con em và cả đứa ngốc tôi đây bày ra. Mẹ mà biết thì chết chắc. Mẹ? Ủa hình như mẹ không có ở nhà thì phải, nếu không thì làm gì có chuyện này.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi chạy vào bếp xem mẹ có chuẩn bị gì cho chị em tôi không. À có rồi nè! Tôi nhìn thấy trên bàn ăn có cái mâm được đậy lại bằng cạp lồng. Mở ra thì thấy hai tô cháo, nguội ngắt rồi, trông mà ngán ngẩm. Đành ăn tạm vậy còn hơn là bị mẹ càm ràm cả ngày.


- Xong chưa? Ra đây... ăn sáng. - Tôi gọi.

- Ủa trưa rồi mà. - Nhím ỉu xìu đáp.

- Giờ muốn ăn cháo hay ăn roi của mẹ, đã giậy muộn mà còn tinh tướng. - Tôi trừng mắt lên nhìn con Nhím.

Cuối cùng tôi với nó cũng đành húp hết tô cháo. Chúng tôi ngồi đợi mẹ, đáng lẽ là phải lao ra khỏi nhà đi chơi rồi. Nhưng mẹ tụi này rất "tốt" khi đi đã khóa cửa nhà, rồi cầm luôn cái chìa khóa. Chắc là vì mẹ đề phòng, sợ hai đứa con "yêu quý" lại la cà ngoài đường, ngoài chợ. Ôi nhìn bộ dạng thảm thương của chúng tôi xem, ai nhìn chắc xót lắm nhỉ?! Ngồi trước thềm nhìn ra cổng, sao tôi thấy hai chị em tôi giống những con chim bị nhốt trong lồng không được tự do. Và hơn hết là trông không khác gì "chó ngồi đợi chủ"... Ấy bậy, bậy rồi, tự nhiên chán nản đâm ra suy nghĩ lung tung, bậy bạ.


Rất lâu sau đó mẹ tôi mới về... Vừa về tới cổng mẹ tôi đã trông thấy bộ dạng thê thảm của hai đứa con thơ. Trời ơi tôi nghĩ chắc mẹ tôi xúc động lắm, hai đứa ngồi đây chờ mẹ trong mỏi mòn thế kia mà. Tụi tôi cứ như là vỡ òa trong cảm xúc, vội chạy ra định sà vào lòng mẹ thì:

- Hai cái đứa này làm gì thế hả? Rảnh rỗi quá hay sao mà ngồi đây. Nhìn nhà cửa kìa, cầm cái chổi quét ngay. - Uầy ghét mẹ ghê, tụt hết cả hứng.

- Con biết rồi. Mà mẹ đi đâu mà giờ mới về?

- Hừm, cầm lấy. Trưa lắm rồi để mẹ vô nấu ăn.

Mẹ đưa tôi cái bị gì lớn lắm, tôi cầm vô trong nhà rồi mở ra thấy toàn là sách vở, đồ dùng học tập mới. Rồi mẹ nói mấy cái đó là để học trước trong hè.

Tôi đưa cho em tôi mấy quyển sách lớp một, nó tí ta tí tởn nhận lấy. Ôi trông nó kìa lật hết quyển này sang quyển khác, nó chưa học chữ mà... nên đã biết đâu, chỉ xem được hình thôi. Tôi hất hàm nhìn nó như thể muốn nói "Cưng cứ để đó, yên tâm đi, rồi chị sẽ dạy mày học.". Ấy vậy mà nó tạt cho tôi cả gáo nước lạnh vào mặt:


- Eo ôi, không muốn chị Na bày em đâu. Có mẹ dạy là đủ rồi.

- Xớ, ai thèm dạy mày học. Mơ đi con ạ.

Không muốn thì thôi, tôi càng khỏe chứ sao. Xí... Sau này á, nếu mà tới hỏi bài thì chị mày không thèm trả lời đâu nhé. Đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở!

Từ sau hôm đó chúng tôi ngày càng bận rộn chuyện bài vở. Mà người chỉ dẫn, dạy học cho tụi này không ai ngoài mẹ ra, trong nhà có cô giáo có khác, tuyệt quá chứ nị... Tôi nghe mọi người nói thế... nên nói lại y chang. Không chỉ hai chị em chúng tôi đâu, mà có cả mấy đứa nhỏ trạc tuổi nhau trong xóm được bố mẹ chúng nó đưa sang nhà tôi, rồi nhờ mẹ tôi dạy học. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi cứ phải gọi là đông vui, tấp nập. Tôi cứ tưởng mùa hè mà phải học thì quá ngán, nhưng không ngờ lại có sự phát sinh đáng yêu thế này... Hihi.
- Chị Tít bài toán này khó quá nè, chỉ em làm với - Nhím hỏi.

- Eo ui bài này á? Dễ ấy mà.

- Chị biết thì hay rồi, chỉ em đi...

- Thần linh ơi, sao lại có chuyện Tít chỉ bài?! Ahaha - Tôi cười như dại.

- Con kia mày vô duyên cũng vừa vừa thôi. Mấy bài này có gì khó đâu.

- Ừ ngon thì bày nó đi. Tao... thách!!! - Tôi lè lưỡi trêu nó.

- Chờ đó, chống mắt lên mà xem đi cưng.

- À đúng rồi mày phải xem số nó có to không để mà biết mày có đủ ngón tay, ngón chân không mà đếm. Nhé!!! - Thằng Bin từ đâu bay ra.

Cả đám lăn lộn cười, vì chính bạn Bin đã khơi gợi chiến tích ngày xưa, đó là sự sáng tạo và phát minh của bạn Tít. Chuyện nó là thế này: bạn Tít í khả năng tính toán rất chậm. Rồi một hôm nọ, cô giáo ra một bài toán có số hơi lớn, bạn đếm cả chân lẫn tay vẫn không đủ. Và thế là Tít đã có một suy nghĩ rất chi là táo bạo, Tít đã lấy cây lược rồi sử dụng luôn... cả răng lược để tính toán luôn... Hahaha
Tự nhiên lại lôi cái câu chuyện muôn thuở đó ra, tôi và Bin làm con Tít giận tím tái mặt mày. Mà thôi nó hết giận ngay ấy mà, tính nó tôi lạ gì. Bạn bè thân thiết hiểu nhau là chuyện bình thường thôi.

Bỗng nhiên con Nhím chuyển hướng sang tôi, chìa vở ra, chỉ chỉ chỏ chỏ.

- Gì đây? Đứa nào hôm trước nói không cần tao bày học?

- Ủa ai vậy? Em có nói hả? Sao em không nhớ nhỉ?!

- Mày quên nhưng tao nhớ. Cho nên... mơ đi cưng~

Nói qua nói lại một hồi tôi cũng đành chỉ bài cho nó, trước ánh mắt khủng bố của mẹ tôi.

...

...

...

"Rào rào" Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt. Không khí phủ một lớp sương mờ, những tảng mây lớn che kín cả bầu trời, không gian bao phủ một nền màu xám xịt. Tiếng loa phát thanh dự báo thời tiết đưa tin bão đổ bộ vào miền Trung, còn một số vùng khác bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới.
Haizz vậy là không thể về nhà ngay bây giờ được rồi. Vì sao ư? Ừm là vì cả đám chúng tôi đang ở bên nhà con Tít. Đang chơi ở cái bãi đất gần đó thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, thế là đành chạy vào trú mưa tại nhà Tít. Biết bao giờ mới hết mưa?

Mưa trút xuống sân, xuống hiên mái ào ào khiến chúng tôi khó có thể nghe rõ giọng nói của nhau lúc này. Cái nhà của con Tít này hay lắm nhé, cái phần sân thì rộng bao la nhưng rất thấp, thấp hơn cả phần đất bên ngoài cổng, nước cứ thế mà tràn vào rồi dâng lên, nhưng may mà thềm nhà nó lại xây rất cao nên không bị ngập trong nhà.

Chợt thằng Bin nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nó nói với tôi, rồi tôi kêu cả đám lấy giấy báo ra, xếp thành thuyền giấy để thả trên nước cho nó vui. Cả đám gấp xong liền lần lượt thả thuyền xuống.
- Thuyền ơi trôi đi, trôi đi - Một lũ hét la om sòm.

Nhìn những cái thuyền giấy trôi nổi bồng bềnh trên nước mà thích thiệt đấy. Không có màu sắc gì sặc sỡ đâu, tại cái nào cũng xếp bằng báo cũ mà, nên chỉ có màu trắng là nền và nổi bật lên là màu đen của chữ.

Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, những chiếc thuyền giấy của tụi nhỏ chúng tôi xếp dần dần bị mưa xối ướt, giờ chỉ còn là những miếng giấy bẹp nhép không ra hình hài gì. Nhưng mà kệ nó đi... Rồi rời nhá nhem tối, mưa cũng nhỏ dần, mẹ xách cái ô lớn sang đón chị em tôi về.

...

"1 2 3 hây hây" Lũ trẻ nhao nhao như cái chợ cá, đang chơi nhảy lò cò. Trận lũ xuyên suốt hai tuần mới vừa qua. Mắn mắn thay không có thiệt hại gì nhiều về người lẫn của cải. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời quang đãng, nhim mát chứ không nắng chói.
Và sau tất cả chúng tôi lại được... chơi với nhau, những ngày kia ai cũng ở trong nhà, khó mà ra ngoài đường trong tình trạng thời tiết xấu thế này, rất nguy hiểm. Mà cũng vì vậy nên đâu ai tới nhà tôi để học.

- Ê mẹ tao nói tụi mày bữa sau không cần tới nhà tao học nữa - Tôi nói với cả đám.

- Tại sao? Ừ vì sao vậy? - Chúng nó thi nhau hỏi.

- Thì tại sắp vô năm học rồi, mẹ tụi này nói - Nhím nhanh nhảu nói.

- Ừ thì là vậy đó, mẹ tao còn nói ở trường đã có thầy cô hướng dẫn, với lại mình mới học tiểu học nên không cần học kèm đâu.

Nhắc đến đi học tôi liền để ý từng nét mặt lũ nhỏ, không phải ai cũng giống ai nhé, đứa thì hớn hở rõ thấy, đứa lại bưng cái điệu bộ chán nản, bất cần. Tôi thì... cũng tạm tạm, sức học của tôi cũng được và tôi cũng muốn gặp lại bè bạn, thầy cô, mấy tháng hè không gặp cũng có chút nhớ nhớ.

Bình luận

Truyện đang đọc