ĐỜI VÔ TÌNH MANG EM ĐẾN BÊN ANH


Ngoại gật đầu rồi bắt đầu kể tiếp:
"Thế là ngay đêm đó Hoàng tử cùng với những kị binh quả cảm nhất của mình cùng nhau vạch ra một chiến lược để có thể giành vinh quang ở cuộc chiến này.

Chiến lược đã được vạch ra, đường đi nước bước đã rõ, giờ việc cần làm là mong mọi người vững chí và cố gắng hết sức trong trận chiến ngày mai.

Y như rằng với thanh gươm thần trong tay cùng với đó là sức mạnh đoàn kết của mọi người, Hoàng tử đã dẫn dắt quân đội của mình đến chiến thắng một cách dễ dàng.

Người ta kể lại rằng, sau chiến thắng vẻ vang ấy, sau khi mang lại hoà bình và tự do cho vương quốc của mình, Hoàng tử, bây giờ đã là Quốc vương cho xây một vương quốc mới trên một ngọn đồi vô cùng đặc biệt - Ngọn đồi của những vì sao.

Cái tên nói lên tất cả nhỉ? Tương truyền rằng ngọn đồi đó không phải mang sắc xanh như những ngọn đồi chúng ta thường thấy mà thay vào đó là một màu đen của bầu trời lúc về đêm và được điểm xuyết bởi vô số những vì sao nhỏ lấp lánh.

Ấy thế nên vì được xây dựng trên ngọn đồi đặc biệt như thế nên sau này vương quốc đó có tên gọi là Vương quốc của những vì sao.


Vị quốc vương của chúng ta là một vị quốc vương anh minh và chính trực, thần dân ai ai cũng yêu mến và kính trọng.

"Nhiều năm sau, Quốc vương của chúng ta sống cùng vợ là Nữ vương và không lâu sau đó là sự có mặt của thành viên mới trong gia đình Hoàng gia - công chúa Moon bé bỏng.

Cô bé có một vết bớt hình ngôi sao trên trán trông rất đặc biệt.

Thần dân ai ai cũng yêu mến công chúa bé nhỏ, công chúa cứ thế lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và sự kính trọng của người dân.

Moon lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và thông minh bên cạnh đó cô bé còn có một người bạn thuở ấu thơ là kị sĩ - người luôn được giao nhiệm vụ trông chừng và bảo vệ nàng.

"Thế rồi cũng đến ngày cô công chúa của chúng ta phải yên bề gia thất.

Không may cho nàng, cha mẹ đã chọn cho nàng một người "văn võ toàn tài" ấy thế nhưng nàng lại ghét cay ghét đắng anh ta.


Giờ đây trong tim nàng chỉ có mình chàng kị sĩ, người nàng toàn tâm toàn ý yêu thương nhưng không được chấp nhận.

Quyết tâm đi theo tiếng gọi của tình yêu, nàng quyết định bỏ trốn khỏi cung thành theo lời chàng kị sĩ, họ chạy được một đoạn, đến rìa vách đá thì không may quân của cha nàng đuổi kịp, họ khăng khăng ép nàng phải quay về cho kịp lễ cưới với người chồng đã được định sẵn.

Kị sĩ và công chúa lúc này nhìn nhau, không ai nói lời nào, mười ngón tay đan chặt vào nhau và sau đó là sự việc không ai ngờ: họ cùng nhau thả mình rơi tự do xuống vực thẳm."
"Cái..."
Cô ngập ngừng, cổ họng như nghẹn ứ lại, cô quay sang nhìn nhỏ em gái thấy nó đang nhìn ngoại trân trân, toàn thân cứng đờ như tượng sáp.

Dường như con bé quá sốc nên không thể thốt nổi nên lời, bà ngoại quan sát biểu hiện trên gương mặt hai đứa cháu, liền lên tiếng trấn an:
"Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế đâu.

Các cháu biết không? Người ta tương truyền rằng nếu các cháu nhìn lên trời vào một đêm thanh tịnh và nhiều sao như tối nay chẳng hạn, hay bất cứ buổi tối nào khác nếu quan sát kĩ cháu sẽ thấy có hai ngôi sao sáng nhất và đặc biệt nhất."
Ngoại kết thúc câu chuyện của mình tại đây, cười phúc hậu xong lại ngả người ra sau ghế bành một cách đầy thư giãn, mắt nhắm lại và thiu thiu ngủ.

Cô lay nhỏ em gái, nói nhỏ:
"Này, hay chị em mình ra ngoài sân chơi nhé?"
Syrena gật đầu kèm theo một nụ cười thích thú..


Bình luận

Truyện đang đọc