[ĐỒNG NHÂN KIMETSU NO YAIBA]: TRỤ CỘT ĐẦU TIÊN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cre ảnh: Printerest.

...

" Dậy đi."

" Này... sáng tới mông rồi, tính ngủ tới giờ nào hả!?"

" Nhanh tỉnh dậy coi!! Thằng nhãi này-!!!"

"..."

Tanjirou bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu thảng thốt mở mắt, không biết thực hư mọi chuyện đang xảy ra mà quan sát xung quanh.

Đám người muôn màu muôn vẻ vô cùng nổi bật đứng san sát nhau ở giữa khoảng sân trống, nam nhân cao lớn với hai hàng nước mắt chảy thành dòng xoa xoa chuỗi hạt trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Cậu bé đáng thương, hãy nhanh chóng siêu thoát, để kiếp sau trở lại làm người nhé."


" Gì vậy... thất vọng quá, ta nghe nói có một Diệt Quỷ sư mang theo quỷ, cứ tưởng hắn phải màu mè và hào nhoáng lắm chứ, thật không tin được là lại bình thường thế này."

" Được rồi! Giờ là lúc chúng ta tiến hành xử tử cậu nhóc này thôi! Tôi hiểu rồi!"

" Hừm..." - Hôm nay mây có hình gì thế nhỉ?

" Ôi trời ơi, cậu ấy đã một thân một mình che chở cho đứa em gái bị biến thành quỷ của mình, tình cảm giữa bọn họ thật quá cao cả!"

"..."

Tanjirou nhìn đến thất thần, vô thức lẩm bẩm:" Mấy người... là ai thế chứ?"

" Nè! Ngươi không được phép lên tiếng ở đây đâu tên nhóc này!!" Kakushi kế bên cạnh hớt ha hớt hải bịt miệng cậu lại, sau đó ai oán trách:" Đứng trước mặt ngươi là các Đại Trụ đấy biết chưa hả!??"

Tanjirou ngơ ra mặt.

Đại Trụ?

Đại Trụ chẳng phải là cấp bậc cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn sao?


Làm thế nào mà bọn họ lại ở đây vậy chứ??

Trong lúc cậu vẫn còn đang ngẩn người không hiểu gì, Shinobu đã bình tĩnh đứng ra, mỉm cười ôn hòa nói:" Trước khi bắt đầu phán xét, chúng tôi sẽ kể ra những tội cậu đã phạm phải..."

" Không cần phiền phức như thế đâu."

Rengoku hứng thú dạt dào cắt ngang:" Bao dung ác quỷ vốn đã là vi phạm luật của tổ chức rồi! Cậu ta và con quỷ nhất định phải bị chém đầu-!"

Uzui Tengen hào phóng cầm sẵn Nhật Luân kiếm:" Nếu vậy thì hãy để ta chém cho, ta sẽ chém đầu cậu ta một cách thật hào nhoáng, không ai có thể làm máu tươi bắn ra một cách mỹ lệ như ta đâu!"

Kazuha tựa vào một bên thân cây, không cho là đúng nhíu mày:" Chẳng phải Oyakata - sama đã nói qua việc Kamado có em gái là quỷ trong cuộc họp đầu xuân rồi sao? Có gì mà mấy anh làm quá lên thế?"


" Trước cứ giữ người đến lúc ngài ấy đến rồi tính."

Muichirou chả thèm quan tâm bọn bọ đang tranh luận về chuyện gì, ngơ ngác ngẩng đầu ngắm mây trên trời cao, thầm tự hỏi.

Đám mây đó có hình gì nhỉ?

Trông lạ ghê, như chưa thấy bao giờ vậy.

Dù cho bị bao vây bởi những gương mặt lạ lẫm, thế nhưng Tanjirou lại chẳng hề quan tâm, sau khi thoát khỏi sự kinh ngạc, cậu liền dựng người dậy, luôn miệng hỏi:" Nezuko...?"

" Nezuko...! Nezuko đâu rồi ạ...!?"

" Cả Zenitsu! Inosuke và Murata - san nữa!?"

Thấy Tanjirou bỗng nhiên la oai oái cả lên, nam Kakushi nhận trách nhiệm đem cậu đến bỗng lạnh hết cả sóng lưng, sợ hãi hét lớn:" Mẹ ơi, cái thằng nhóc này! Im lặng dùm coi!!"

Obanai cùng với con rắn yêu quý của anh ta - Kaburamaru ngồi vắt vẻo trên cây, miễn cưỡng nhắc nhở:" Nếu muốn hiệu quả một chút thì nên đem khăn ra bịt miệng cậu ta lại luôn đi."
" Mà trước tiên suy xét đến chuyện này, tôi nghĩ mọi người nên quan tâm tới Tomioka hơn đấy?"

" Theo những gì nhỏ Kochou nói, thì anh ta cũng đã vi phạm luật của tổ chức rồi còn gì, đã vậy còn không bị áp giải hay trói lại, việc này thật khiến tôi đau đầu."

" Ít nhiều gì cũng phải đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng, hoặc là làm gì đó để răn đe, làm gương đi trước cho những người khác mới đúng."

" Rồi, nói gì đi chứ, Tomioka Giyuu?"

"..."

Nam nhân yên lặng giữ khoảng cách đứng ở một bên, anh hoàn toàn phân biệt với tất cả những người còn lại, đồng thời cũng chẳng có ý định đả động gì tới mấy câu từ của Obanai.

" Thôi được rồi, dù gì Tomioka - san cũng biết tự giác theo tôi về còn gì? Hình phạt cho anh ta để sau hẳn tính."

Shinobu vô cùng rộng lượng mỉm cười, tiếp theo liền quay đầu đối mặt với Obanai trên cành cây, nói:" Mà Iguro - san cũng nên cải thiện cách cư xử của mình hơn đi nhé, tuy tôi nhỏ tuổi hơn anh thật, nhưng chức vị thì không thua, giờ mà anh cứ gọi tôi là nhỏ này nhỏ nọ như thế, kẻo bị người ta nói là vô học đấy."
Chẳng đợi Obanai kịp nhận ra rồi sửng cổ lên, Shinobu đã quay người nhìn Tanjirou, hiền lành bảo:" Chuyện vô bổ đó để sau đi, trước tôi muốn nghe mấy lời từ chính miệng cậu ấy giải thích cái đã, còn chuyện xét xử thì như Kazuha - san nói, đợi Oyakata - sama đến rồi ngài ấy sẽ quyết định."

" Giờ thì, Kamado Tanjirou, tại sao với cương vị là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, cậu lại đi làm nhiệm vụ cùng với một con quỷ?"

"..."

Thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần sau câu nói của cô ấy, cậu ngẩng đầu, hấp tấp giải thích:" Là em gái, em gái... khụ khụ–"

" Được rồi, cứ từ từ thôi." Shinobu mỉm cười mở nắp hồ lô tiến tới từng bước, nhẹ nhàng đem nó đến trước mặt cậu:" Tôi có cho vào trong này thêm một ít thuốc giảm đau, thế nên cậu sẽ thấy đỡ hơn nhiều đó."
Tanjirou cắn chặt miệng bình tu hết một hơi, cậu kìm lại sự cảm động vô thức xuất hiện trong lòng mình, ngẩng cao đầu nói:" Nữ quỷ đó, là em gái tôi."

" Trong một hôm tôi đi vắng, cả nhà tôi đã bị tấn công, khi tôi trở về thì mọi người đều đã chết hết, chỉ có Nezuko là biến thành quỷ, nhưng dù cho có như vậy đi chăng nữa, con bé vẫn chưa từng sát hại ai, từ trước đến nay, và cả sau này cũng vậy..."

" —Đừng có nói mấy lời vô nghĩa vớ vẩn đó trước mặt ta."

Obanai ngồi trên tán cây chậm rãi cắt ngang một câu, anh ta nhướn mày, vô cùng chính đáng nói:" Vì là người thân nên tất nhiên ngươi phải bao che cho nó, mấy lời này hoàn toàn chẳng đáng tin một chút xíu nào."

Kazuha hơi khó chịu:" Anh có biết cái gì là phép lịch sự không Iguro? Người ta đang nói thì phải để cho người ta nói hết chứ."
Mitsuri cũng mềm mại bảo:" Phải đó Iguro - san, cứ để cậu nhóc dễ thương này nói xong đi."

"..."

Obanai bóp nát cành cây.

Mitsuri vừa nói cái gì?

Cậu nhóc... dễ thương á...?

" Hừ."

" Tôi không có nhân nhượng đâu." - Hôm nay cậu ta xong đời rồi đấy.

Himejima đồng tình mở miệng:" Cậu nhóc đã bị quỷ đồng hóa mất rồi, phải mau gϊếŧ chết đứa trẻ tội nghiệp này để nó sớm được giải thoát đi thôi."

" Mọi người, làm ơn khoan đã!"

Tanjirou nhanh chóng tiến lên giải thích:" Nezuko em gái tôi thật sự chưa từng ăn bất kì ai, cũng chưa hề làm bị thương người nào, em ấy vẫn còn có lương tri của một con người, và việc tôi gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cũng là vì muốn vừa chiến đấu vừa tìm ra cách biến em ấy trở lại làm người."

" Nói lòng vòng quá đi, ta nghe chán hết cả đầu rồi." Uzui chậm rãi than phiền một câu, sau đó miễn cưỡng nói:" Chưa từng ăn thịt người, không đồng nghĩa với việc sau này cũng sẽ không ăn thịt người, đừng chỉ nói suông như thế, ít nhất thì cậu phải đưa ra những bằng chứng hào nhoáng hơn đi chứ?"
" Kazuha, con chim kia... là giống gì ấy nhỉ?"

Muichirou vào lúc này bỗng dưng nhìn cô rồi chỉ tay lên bầu trời một cái, ngơ ngác hỏi.

Kazuha:"...Chim yến chăng?"

Muichirou:" Thật sao?"

Kazuha:" Tôi cũng chả biết nữa."

" À."

"..."

Rồi tự nhiên khi không đi hỏi cái này làm gì...?

Có liên quan gì đến chuyện xét xử không vậy?

Kazuha nghĩ chưa đầy năm câu liền bỏ qua, thôi đi, dù sao Muichirou cũng chả thể hiểu được mọi chuyện đang diễn ra có ý nghĩa gì đâu.

Ừ thì... cậu bị ngốc mà (?)

" Ano, xin lỗi nhưng tôi vẫn còn có một chút thắc mắc?"

Mitsuri giơ tay, ấp úng nói:" Ý là nếu như Oyakata - sama là người ban lệnh đem Tanjirou - kun trở về đây, mà chúng ta lại tự tiện xét xử như thế, thì liệu có thỏa đáng hay không vậy?"

Shinobu mỉm cười:" Thì chuyện này vừa nãy tôi và Kazuha - san cũng nói qua rồi, mà có ai chịu nghe đâu?"
" Toàn bị điếc cả đấy."

"..."

Được rồi, cô là hay nhất rồi.

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống một cách lạ lẫm, Tanjirou bị trói tay nằm trên mặt đất, trong lòng lại không ngừng lo lắng cho Nezuko, ở trận chiến ngày hôm qua, con bé đã bị thương rất nặng, không biết hiện tại có được chăm sóc kĩ lưỡng không, các vết thương đã hoàn toàn lành lặn hay chưa.

Với tâm trạng là một người anh trai, cậu thật sự vô cùng sốt ruột vì không thể nhìn thấy con bé, Tanjirou gượng ngươi dậy quỳ xuống, cao giọng hứa hẹn:" Nezuko và tôi tuyệt đối sẽ có ích cho Sát Quỷ Đoàn, hai anh em chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau cứu giúp thật nhiều người! Sẽ hoạt động như một thành viên chân chính của Sát Quỷ Đoàn!"

" Thế nên, làm ơn... làm ơn đừng đuổi bọn tôi ra khỏi đây–"

" Lạch cạch—"
" Nào nào, có chuyện gì mà mấy người rôm rả quá vậy?"

Nam nhân vận haori màu trắng dã từ đầu đến chân cùng đồng phục diệt quỷ chậm rãi đứng ra, khuôn miệng cười ghê sợ và những vết sẹo dài ngang dọc trải dài trên toàn bộ cơ thể khiến bộ dạng anh ta càng trở nên kinh khủng hơn.

Người nọ nhẹ nhàng nâng lên chiến lợi phẩm trong tay, sau đó gằn giọng hỏi:" Mày chính là tên kiếm sĩ ngu ngốc đem theo thứ dơ bẩn này đó hả?"

" A! Ngài Shinazugawa, làm ơn hãy bỏ cái hộp đó xuống đi, nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối mất-!!" Nữ Kakushi theo sau anh ta hớt hải chạy tới, bộ dạng dường như sắp bị dọa khóc tới nơi.

Shinobu chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói:" Shinazugawa - san, xin anh làm ơn giữ lại cho mình chút lương thiện cuối cùng, có gì thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác."
"..."

Sanemi liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó xem như chẳng hề phát sinh chuyện gì hướng mắt về phía Tanjirou, vênh giọng khích bác:" Sao? Vừa nãy mày nói cái gì? Hoạt động như một thành viên chân chính của Sát Quỷ Đoàn, rồi còn bảo vệ cả con người nữa sao?"

"... Những việc như thế, tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra đâu đồ ngốc-!!"

Nhật Luân kiếm nhẹ nhàng tuốt, sau đó đảo vòng di chuyển một cái.

" Phập—"

" Nezuko!"

Thiếu niên thất thanh hét lên một tiếng, sau đó trừng mắt xông tới, gào to:" Không có bất kì người nào được đụng đến em gái của tôi! Dù là Trụ Cột hay gì đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ đâu-!!"

" Loạt xoạt."

Sanemi vung vẩy máu tươi dính trên thanh gươm, vẻ mặt của anh ta bừng bừng thích ý, hạ giọng nói:" Tốt thôi, nếu như mày có thể."

" A a a!"

Tanjirou phẫn nộ nhào tới, cậu mặc kệ sự vướng víu gây ra của dây thừng bay người lên cao, sau đó đập mạnh đầu tới trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
" Cốp—!"

Sanemi vô thức đổ ập người xuống mặt đất, đầu óc anh ta trong vài khắc sau bỗng dưng quay điên cuồng, sau đó máu tươi từ khe mũi chậm rãi chảy ra.

Mitsuri nhìn thấy thì lo lắng đến cuống cuồng cả lên:" Chết rồi, Shinazugawa - san bị thương rồi, phải làm sao đây!?"

Ngược lại với cô ấy, Kazuha yên tĩnh đứng ở một bên, nhẹ nhàng cười nói:" Đó, cho vừa."

Ai biểu làm mình làm mẩy chém em gái của người ta làm chi?

Shinobu:" Ha."

"..."

Hai cái người này rốt cuộc có cùng phe với bọn họ không vậy?

Trong lúc cả đám vẫn còn chìm trong bất ngờ, thiếu niên nằm gục dưới sân chẳng mấy chốc ngồi dậy, kiên định lên tiếng:" Nếu không phân biệt được đâu là quỷ tốt và đâu là quỷ xấu, thì anh nên từ bỏ vị trí Đại Trụ luôn cho rồi!!"

" Thằng chó..."

Sanemi nghiến răng nghiến lợi nhặt thanh kiếm của mình lên, gầm gừ bảo:" Tao sẽ chém phăng cái đầu mày ra!!"
" Lạch cạch—"

" Xin kính mời, Oyakata - sama đến."

Hai nữ hài xinh xắn với đôi mắt vô hồn đứng cạnh khoen cửa nhẹ nhàng hô lên, sau đó liền tách người mở đường cho một nam nhân, người nọ từ bên trong bước ra, gương mặt dù cho đã bị chất độc ăn mòn hơn nửa, nhưng chẳng hề ghê sợ chút nào, ngược lại vẫn giữ được vẻ hiền từ lạ lẫm, đơn sơ đến lạ.

" Các con đến đủ rồi à?"

Kagaya mềm mại hỏi, sau đó ngài mỉm cười dùng đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, không kiềm được lòng cảm thán một câu:" Thời tiết hôm nay chắc là đẹp lắm nhỉ?"

" Được đón tiếp mọi người trong một buổi trời hiếm có thế này, ta vui lắm đấy."

Trong lúc Tanjirou vẫn còn đang thất thần chưa hiểu chuyện gì, thì Sanemi bên cạnh đã tiến tới ghì chặt cậu xuống đất, sau đó cùng những Đại Trụ còn lại đồng loạt quỳ xuống dưới đất.
" Tiểu nhân rất vui mừng khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, thưa Oyakata - sama."

Obanai cũng đáp đất từ lúc nào, anh ta cúi đầu, vô cùng thành kính nói:" Tiểu nhân thật sự mong mỏi thật nhiều điều tốt sẽ đến với ngài."

" Ta cảm ơn Sanemi và Obanai." Kagaya ôn hòa đáp.

" Vâng, nhưng xin phép ngài hãy nói rõ một chuyện, về việc kiếm sĩ Kamado Tanjirou mang theo em gái đã biến thành quỷ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, tuy ở cuộc họp lần trước ta đã bàn bạc qua, thế nhưng đối với sự việc ấy, chúng ta vẫn chưa xét về việc Kamado Tanjirou vi phạm quy định của Sát Quỷ Đoàn, vậy nên lần này, tiểu nhân mong là mọi chuyện sẽ được giải thích thỏa đáng hơn." Sanemi cúi đầu, hạ giọng nêu ý kiến.

Tanjirou nằm gục bên dưới cũng bởi vì mấy lời này của anh ta mà sởn gai óc.

Gì vậy trời??

Người này vừa nãy còn hành động hung hăng, cộc cằn thô lỗ đến như vậy, thế mà chỉ có mấy giây trôi qua thôi, anh ta lại chuyển thành bộ dạng kính cẩn, cùng cách nói chuyện hết sức đàng hoàng.
Hệt như bị biến thành một người khác vậy!

Trước ánh mắt truy vấn của Sanemi, Kagaya chỉ đành mỉm cười, nhẹ nhàng nói:" Đối với trường hợp của Kamado Tanjirou, ta sẽ phá lệ cho riêng cậu ấy lần này, và đương nhiên cũng mong rằng mọi người có thể hiểu cho ta."

Himejima đứng ở một bên lắc đầu:" Thưa Oyakata - sama, dù sao thì tiểu nhân vẫn không thể chấp nhận một thành viên của Sát Quỷ Đoàn mà lại chứa chấp ác quỷ, thế nên xin ngài thứ lỗi."

Uzui đồng ý kiến:" Tiểu nhân cũng xin từ chối việc này một cách hào nhoáng!"

Mitsuri ngược lại không giống với bọn họ, cô nàng nâng lên đôi mắt sùng bái xinh đẹp, chắp tay bảo:" Con sẽ phục tùng mọi mong muốn của Oyakata - sama, thế nên ngài cứ tự mình quyết định đi ạ."

Mắt thấy chưa gì Kagaya đã nhìn đến mình, Muichirou nghiêng đầu, tự nhiên nói:" Tiểu nhân thì sao cũng được... vì sẽ quên nhanh thôi mà."
Obanai trầm mặc:" Bọn chúng chẳng đáng tin một chút nào, vốn dĩ tiểu nhân đã ghét cay ghét đắng lũ quỷ, làm sao có thể chấp nhận một chuyện kinh khủng thế này?"

Rengoku cũng thu lại nụ cười rực rỡ của mình, nghiêm mặt nói:" Dù kính trọng Oyakata - sama, thế nhưng từ tận đáy lòng, tiểu nhân vẫn không thể hiểu ngài đang nghĩ gì."

Shinobu và Tomioka đồng loạt im lặng trước ánh nhìn của Kagaya, bọn họ một người thì đứng về phía Tanjirou, một người khác lại phân vân giữa hai phe, thế nên lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là đừng nên nói gì.

Kazuha nói cho cùng cũng chẳng có thái độ gì đối với việc này, thế nhưng đương nhiên thì dù sao cô vẫn sẽ đứng về phía Tanjirou.

Lí do rất đơn giản, chỉ vì Nezuko không giống với những con quỷ khác, cô bé vẫn giữ vững được tâm trí và tình yêu thương con người, không những thế còn biết cách bảo vệ họ, thậm chí là tình nguyện hi sinh cả mạng sống mình.
Thấy Kazuha cuối cùng vẫn không phát biểu thêm gì, Kagaya yên tĩnh nghiêng đầu nhìn một trong hai đứa con gái lớn của mình, bảo:" Đem bức thư ra đây và đọc một đoạn trong đó cho mọi người nghe đi."

Ubuyashiki Hinaki gật đầu, nhẹ nhàng vươn tay lấy ra một phong thư trắng toát, sau đó ôn hòa nói:" Đây là bức thư của Cựu Đại Trụ - Urokodaki Sakonji, xin gửi đến Oyakata - sama và các vị Trụ Cột đương thời đây."

"...Về việc Tanjirou muốn ở bên cạnh em gái bị hóa quỷ của mình, ta hi vọng mọi người có thể gạt bỏ hiềm khích mà chấp thuận, Kamado Nezuko là một đứa trẻ kiên định và sau khi hóa quỷ, con bé vẫn giữ lại được lương tri của một con người, kể cả lúc đói bụng quằn quại, Nezuko cũng sẽ không ăn thịt bất kì ai, con bé xem mọi người như gia đình của mình."

" Mọi chuyện vẫn như vậy dù cho hai năm đã trôi qua, ta biết mọi người sẽ khó có thể tin được, nhưng đó tuyệt đối là sự thật."
" —Và cuối cùng, nếu như ngày nào đó Nezuko tấn công và ăn thịt người, thì Kamado Tanjirou, Urokodaki Sakonji, và Tomioka Giyuu, tình nguyện mổ bụng tự sát để chuộc tội."

"..."

Tanjirou có chút không tin được vào tai mình, cậu ngẩng đầu muốn nhìn xem biểu cảm của Tomioka, thế nhưng người nọ vẫn mang bộ dạng trầm lặng chính trực như cũ, không có nửa điểm phản bác và ngạc nhiên.

Nước mắt của thiếu niên chậm rãi rơi xuống.

Chỉ mình cậu... là được rồi mà...

Tại sao... Tại sao thầy lại buông xuống một lời thề ác độc như vậy chứ?

" Ha, mổ bụng tự sát để chuộc tội ư?"

Sanemi ngẩng đầu, đáy mắt anh ta tràn đầy tia máu dữ tợn, khinh bỉ nói:" Nếu muốn chết thì chết ngay bây giờ luôn đi!? Có như vậy thì cũng đâu đảm bảo được tương lai chứ??"

" Bình thường thấy anh ngu si đần độn vậy, chứ lâu lâu cũng nói đúng đấy." Obanai vô cùng đồng tình.
Rengoku gật đầu:" Tôi cũng đồng ý với Shinazugawa - san, nếu như gϊếŧ người rồi thì làm sao cứu vãn được nữa? Người chết cũng chẳng cách nào sống lại—"

" Tôi có thể khiến họ sống lại."

Kazuha bình tĩnh đệm vào một câu, cô nghiêng đầu đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Obanai, sau đó trầm mặc nói:" Gần đây tôi đã luyện được một loại chú thuật có khả năng khiến người chết sống lại, bây giờ có mọi người ở đây, tôi cũng sẽ đảm bảo cho Kamado Nezuko, nếu như con bé ra tay gϊếŧ người, Kamado Tanjirou sẽ là người cầm kiếm gϊếŧ chết con bé, và như trên, tất cả bọn họ đều sẽ tự sát, còn tôi thì sẽ dùng chú thuật của mình giúp người chết sống lại."

" Thế nào? Vừa lòng các anh rồi chứ?"

"..."

Bầu không khí trong sân bởi vì một câu nói này của cô mà đình trệ hẳn đi, Kagaya đứng trên ván gỗ yên lặng mỉm cười, sau đó hiền hậu nói:" Kazuha đã nói đến như vậy rồi, các con còn có ý kiến gì nữa không?"
Sanemi quỳ dưới nền đất giận đến muốn trào máu họng:" Cô nghĩ hay quá nhỉ!? Thuật cải tử hoàn sinh làm như rau muống ngoài chợ ấy?? Phất tay một cái là đầy cả ra chắc!?"

Kazuha bình tĩnh đáp:" Anh không tin thì mặc kệ anh, chỉ cần Oyakata - sama biết đó là sự thật là được."

" Ừ, ta tin với sức mạnh của Kazuha, chuyện này không phải là không thể thực hiện được, nhưng bù lại, con bé sẽ phải đem ra một cái giá tương ứng, phương pháp giúp người chết sống lại ta cũng từng nghe qua không ít, thế nên chuyện này thực sự không có gì đáng nghi ngờ." Kagaya mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.

Muichirou thần sắc có chút biến đổi nhìn người bên cạnh.

Một cái mạng nói nghe đơn giản thế thôi, nhưng mỗi người chỉ có một lần được sống, thế nên nếu như phải đem một cái giá ứng với nó...
Ít thì mạng đổi mạng, nhiều thì hồn phi phách tán, không thể luân hồi.

" Vì giành lấy cơ hội được sống cho Nezuko, bốn người họ đã tình nguyện lấy tính mạng mình ra đánh cược, vậy nên nếu muốn bác bỏ hay phản đối chuyện này, các con cần phải đưa ra một cái giá cao hơn." Kagaya tường tận nói.

Ngài lấy ra lí lẽ sâu sắc của mình, sau đó yên ắng chuyển chủ đề:" À, lần trước ở cuộc họp, hình như ta mới chỉ nói về việc Kibutsuji có hành động khác lạ xung quanh Tanjirou thôi nhỉ?"

" Thế nhưng, sẵn đây ta cũng cho các con biết."

" Tanjirou, đã từng chạm mặt với hắn rồi đấy."

" !???! "

Đại Trụ có mặt đồng loạt quay qua nhìn cậu, Kazuha cũng ngạc nhiên không kém, thật sự mà nói, trong hàng trăm năm qua, Sát Quỷ Đoàn chưa từng một lần biết được bộ dạng của hắn như thế nào.
" Tên nhóc này á??"

" Gì thế chứ!? Không thể tin được!"

" Kibutsuji trông thế nào? Có mạnh không? Hai người đã gặp ở đâu!?"

" Giao đấu chưa?"

" Tên đó cao thấp mập ốm?? Mày có tìm được chỗ hắn ở không?? Này, mở mồm ra trả lời coi!"

Sanemi không ngừng dùng tay nắm đầu cậu lắc qua lắc lại, làm Tanjirou chóng hết cả mặt, thậm chí là muốn nôn tới nơi.

"..."

Kagaya nhẹ nhàng đưa tay đặt lên môi, thần sắc ngài nhã nhặn và êm dịu tựa như làn gió thanh mát, khiến cho mọi người không tự chủ được im lặng ngay lập tức.

" Kibutsuji đã và đang phái thuộc hạ truy lùng ráo riết để tìm cách tiêu diệt Tanjirou, có thể lí do chỉ đơn giản là gϊếŧ người diệt khẩu, thế nhưng chưa bao giờ hắn lộ diện như thế này, và ta không muốn bỏ lỡ cơ hội nắm được thóp của hắn."

" Ta đoán rằng, trường hợp hóa quỷ như Nezuko hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Kibutsuji, và hắn cực kì căm ghét những thứ không giống như mình mong muốn, bây giờ, các con hiểu bản thân nên làm gì rồi chứ?"
"..."

" Ta không hiểu, Oyakata - sama." Sanemi phiền muộn đến mức quên đi xưng hô điệu thấp của mình, nghiêm giọng nói:" Luật chính là luật, Sát Quỷ Đoàn căm thù và không bao giờ chứa chấp quỷ dữ, nếu như đứa con gái đó là người thì còn có thể tha được, nhưng đã biến thành quỷ thì không!"

" Nói ta cố chấp ích kỷ cũng được, thế nhưng ngài thử nghĩ xem, diệt quỷ sư chúng ta chiến đấu vì điều gì? Tại sao lại mang danh hiệu đó? Đã hi sinh bao nhiêu con người? Và tất cả bọn họ, đồng môn, đồng loại của chúng ta, bị thứ kinh tởm thế nào gϊếŧ chết?"

Kagaya lắc đầu, có chút chua xót bảo:" Sanemi, con thật là–"

" Xoạt!"

Nam nhân mắt không đổi sắc rút kiếm chém một đường dài trên cổ tay, máu đỏ thẫm từng giọt lênh láng rơi xuống sân vườn xinh đẹp, khiến khung cảnh trở nên ma mị đến lạ kì.
" Oyakata - sama, để ta cho ngài thấy, bộ mặt xấu xí của lũ quỷ."

Sanemo hung thần ác sát đến gần chiếc hộp gỗ của Nezuko, sau đó khinh thường nghĩ.

Lương tri sao?

Vậy để anh ta chống mắt lên xem xem, thứ được gọi là lương tri này, sẽ tan vỡ trong bao lâu đây?

.

.

.

Tới rồi, mùa này cuối cùng cũng tới rồi =))

Chương sau Mui bắt đầu ghi thù ròi, like và comment để đón chương mới sớm nhe, ahihi.

...

Bình luận

Truyện đang đọc