[ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP] XUYÊN ĐẾN YÊU HOÀNG TỬ HITTITE

Khi Selena tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều.

Nắng vàng cam của hoàng hôn rọi vào khuôn mặt, ảm đạm như tâm trạng của cô lúc này. Cô ôm đầu, đối với sự xuất hiện của Izumin bên con kênh nọ làm cho lồng ngực cô đau đến nghẹt thở. 

Cô ngồi dậy, đẩy chăn, loạng choạng bước vài bước đến mép sàn cạnh sông, kéo váy cao lên rồi ngồi nhúng chân xuống nước. 

Tiếng nước sông Nil chảy về nhè nhẹ bên tai đầy êm dịu, mặt hồ phản ảnh tia nắng tàn của mặt trời làm cho nó như lung linh bên những đốm sáng cam nhạt. Nhìn qua khung cửa cảnh sắc giờ đây tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng, trữ tình. 

Xa xa là những chiếc thuyền nhỏ đang xuôi dòng trên sông. Từ góc nhìn này không thể thấy được phiên chợ tấp nập cuối ngày nhưng bù lại thấy được cảnh những ngư dân bắt đầu lên thuyền chuẩn bị đi thả lưới trong đêm. 


Bên những con đường lớn dẫn tới hoàng cung dọc theo bờ sông Nil, dòng người tấp nập ở ven bờ chuẩn bị, tâm trạng háo hức vui vẻ cứ như sắp tới một lễ hội lớn vậy.

Selena thơ thẩn nhìn. Cô rút chân lại, ngồi co người quay đầu lại dựa vào một cột trụ lớn. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Bài trí xung quanh đều là những vật dụng với họa tiết đẹp mắt. Cột đá khắc đầy chữ tượng hình cao lên đến tận trần. Hoa văn khắc trên tường cùng quần áo của những người ở đây khiến cô biết mình đang ở trong hoàng cung Ai Cập. Làm sao mà không biết được cô đã từng ngắm nghía không biết bao nhiêu lần hình ảnh của những di tích. Tất cả đều chân thật như cảm giác của đôi bàn tay cô lúc này khi chạm vào bức tường.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra kêu tiếng rất êm. Có hai tì nữ đang bưng thuốc vào. Mùi thuốc nồng đậm lan tỏa bốc khói trắng nghi ngút. Bọn họ vừa thấy cô đã tỉnh, nét mặt liền trở nên mừng rỡ. Một người trong số đó mau chóng đặt chén thuốc lên bàn sau đó cầm chậu nước ấm từ tay người kia rồi cúi đầu ra lệnh cho rời đi, trông có vẻ như là đi báo tin.


Mà như vậy lại không hợp ý Selena.

-Không cần báo lại. Tôi sẽ đi ngay.

Cô bám tay vào cột đứng dậy. Tầm mắt ngay lập tức chú ý đến chiếc bàn đầu giường nơi đặt chén thuốc, vật dụng cá nhân của cô đều ở đó cả. So với lúc mới tới không có gì thay đổi chỉ có cô đã được thay ra một bộ váy dài chạm đất theo phong cách người Ai Cập rất không quen.

Cô cột cao tóc. Cảm thấy rất không phải phép nếu thay đồ lúc này nên liền cúi người. Động tác thành thục liền cầm lấy thanh chùy chuẩn xác rạch chiếc váy ngắn bằng đầu gối. Mảnh vải thừa liền buộc thành thắt lưng trước bụng thay cho đai bằng đồng. Sau đó liền tiến thẳng tới cửa rời đi.

-Bẩm.. công nương đi đâu ạ? Người cần phải uống thuốc- cô tì nữ cung kính nói, nét bối rối không biết phải xử sự thế nào hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với việc Selena muốn bỏ đi thì có phần lo sợ liền vội vã ngăn cản.


-Làm phiền triều đình rồi. Gửi lại lời của tôi là sẽ sớm gặp lại- cô cười hiền, nắm tay cô cung nữ sau đó khoác áo choàng lên.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang ngày một lớn. Selena liền cảm thấy sốt ruột.

Khi cô bước tới cửa phòng, vừa mở cánh cửa ra thì trước cửa đã thấy Carol xuất hiện, bên cạnh còn có Nebanon cùng một số quan đại thần trong triều. Trong số đó cô nhận ra ngay tể tướng Imhotep nhờ phong thái điềm tĩnh và bộ râu đồ sộ của ông. Cô rất kính trọng nhân vật này, một con người hết mực trung thành với hoàng gia và luôn luôn sáng suốt chèo lái đất nước mỗi khi Pharaoh có việc rời kinh thành.

Rất cung kính cô liền cúi đầu chào. 

Việc làm này của cô khiến nhiều người bối rối vì dù nhỏ tuổi thì vai vế của cô vẫn cao hơn. Công nương là chức vị được coi như là em gái của Pharaoh giống như Carol ngày trước. Dù rằng có sự hiện diện của Carol lúc này nhưng ở khoảng cách gần thế này không thể thất lễ được, vì thế không báo trước rất nhiều người liền nhanh chóng vội vã cúi gập đầu.
Cô hơi kinh ngạc vì có vẻ đã làm người khác khó xử vì mình. Đang định sẽ lên tiếng chào tạm biệt thì có người nói trước cô.

-Vì sao công nương lại muốn rời đi. Người không hài lòng với sự đối đãi của Ai Cập sao?- là tể tướng Imhotep mở lời. Lời nói ông rất điềm đạm, chất giọng ông ấm áp nghe vào làm tâm tình thoáng chốc thoải mái hơn hẳn.

Cô lắc đầu ý nói không phải. Rất nhanh chóng liền lễ phép đáp lời.

-Đừng dùng kính ngữ với cháu. Ngài là bề trên, dù thế nào cũng đáng bậc cha bác, còn có không cần xem cháu là công nương...

Cô dừng lại một chút. Sau đó liền trở nên kiên định với lời nói của mình.

-Nói ra bên ngoài mọi người lại không phục. Chính là nên cảnh giác với cháu. Có khi như mọi người bàn tán cháu là gián điệp thì lại không hay- cô nói rất thẳng thắn, ánh mắt cô sáng rỡ như ánh sao đêm đầy kinh ngạc. Người ta vô thức thấy được cái gì to tát ở con người nhỏ bé này nhưng không thể diễn tả được bằng lời.
Lòng Selena lúc này rất bình thản, không còn quá bức bối oan ức như lúc ở ngoài chợ nữa. Chỉ là tâm tình trở nên sốt sắng muốn rời đi, cô cảm thấy thay vì ở đây nhận những lời đàm tiếu không hay thì tốt hơn là rời đi rồi dùng hành động chứng minh sự trong sạch của chính mình. Vì thời gian trôi qua càng lâu thì những chứng cứ tìm được lại càng ít đi. Muốn rời đi sớm là lẽ thường tình.

Còn có... bây giờ cô lại rất mất tự tin... cô sợ lại chạm phải mặt anh... sợ phải đối mặt với anh vì chẳng biết phải nói gì.

Ánh mắt Nebanon chăm chú nhìn cô, quan sát từng biến đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô. Hắn là người cư xử không đúng nhất trong hoàng cung kể từ lúc Selena xuất hiện. Hắn có vẻ lo lắng khi thấy cô ngất xỉu bên con kênh nọ. Tính ra người phản ứng nhanh nhất trước lúc cô ngã rầm xuống đất chính là Nebanon, con người này đã kịp đỡ cô. 
Cảm nhận được có người đang nhìn mình Selena liền nhanh chóng quay đầu. Nét mặt ngây ngẩn của hắn lọt ngay vào mắt cô.

Selena thoáng trau mày.

Từ đầu đến giờ, con người này đều tỏ ra rất khiêm nhường. Chỉ cần ánh mắt cô vô tình chạm vào mắt hắn thì hắn liền mỉm cười với cô. So với hình tượng được xây dựng trong truyện thì thấy hắn như vầy quả thật không quen. 

Dù cho hắn tạo ấn tượng rất tốt nhưng cô cũng không làm sao buông bỏ được sự chán ghét trong ánh mắt của mình mỗi khi đối mặt thế này.

Sự thẳng thắn của cô khiến cho người chứng kiến ngạc nhiên không ít. Mà lời nói thẳng thắn như vầy khiến cho bọn họ tự nhiên không rét mà run. Họ sợ như thể cô đang buộc tội họ vu khống cho cô nên liền nhanh chóng cúi đầu sâu lại thêm sâu.

Vẫn là tể tướng Imhotep bình tĩnh nhất. Ông biết là Selena đang làm khó quần thần nên liền mỉm cười mà nói rất nhẹ.
-Sẽ chẳng có ai tự kết tội mình là gián điệp một cách thẳng thừng như vậy trừ phi là bị ép buộc. Là triều đình không làm trọn chức trách bảo vệ công nương nên mới để sự việc phát sinh ngoài tầm kiểm soát như vậy.

Selena không muốn cãi lí với ông. Cô lại lắc đầu, giọng nói trở nên bình thường mà không còn quá nghiêm túc như vừa nãy.

-Chuyện này không trách được, cháu cũng chẳng có cách nào chứng minh vì thời gian qua không chịu về thẳng Ai Cập. Nhưng mà mong mọi người đừng hiểu lầm, ngay từ đầu cháu vốn không phải người Ai Cập. Là Pharaoh ban cho danh hiệu này lúc cháu bị bắt giữ ở Hittite nên không thể từ chối. Đối với ánh mắt mọi người, sau này cháu sẽ cố gắng làm gì đó để thay đổi cái nhìn của họ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Giờ cũng không còn bất mãn nữa nên cháu sẽ đi- cô mở túi vải lấy balo của mình. Từ trong balo lấy ra một hộp gỗ nhỏ không cầu kì về mặt họa tiết sau đó rất cung kính mà đưa nó đặt vào tay Carol.
Carol cùng mọi người không hiểu liền nhìn chằm chằm vào Selena. Cô nhún vai ý bảo Carol nên mở chiếc hộp.

Bên trong là con ấn cô được tặng khi ở doanh trại gần thành Troia. Là vị sứ giả vì muốn đem ý muốn sắc phong của Ai Cập đến thỏa hiệp cứu cô mà bỏ mình dưới lưỡi kiếm của Izumin. 

Nghĩ tới chuyện này nét mặt liền thoáng chút buồn, cảm giác những lời buộc tội ở phiên chợ kia giờ phút này đây chẳng thể cãi lại được.

Cô dường như đã quên mất ngày đó đã thống hận đến muốn gϊếŧ Izumin như thế nào, vậy mà không ngờ chính sự thống hận ngày hôm đó lại từng bước một khiến cô rơi vào tình yêu với anh.

Có đáng trách không? Đáng trách không?

Giọng cô nghẹn đắng nhưng rất nhanh bình thường trở lại.

-Con ấn này em xin gửi lại hoàng gia Ai Cập, bây giờ em phải đi rồi- lời nói đầy dứt khoát, lại một lần nữa cúi đầu chào.
Cô rẽ vào giữa dòng người đứng trước cửa mà tìm đường ra ngoài.

Được vài bước thì liền bị kéo lại. Là Carol một mực kiên định kéo tay cô. Từ đầu đến giờ đều giữ im lặng nhưng trong lòng đã phỏng đoán ra điều gì đó không đúng ở Selena.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao em không thể ở lại? Có phải em gặp phải chuyện gì không thể nói rõ không? Giờ em đang ở đây rồi, chị nhất định sẽ bảo vệ em. 

Selena thoáng chốc giật mình mở lớn hai mắt. Đối với sự chân thành của Carol thì rất cảm kích đến không muốn buông lời xa lánh. Ánh mắt cô bối rồi sau đó liền trùng xuống, lặng lẽ thở dài. Cô lắc đầu, sau đó cười mỉm rất gượng gạo.

-Em ổn, mọi chuyện vẫn tốt. Chỉ là có chuyện muốn làm trước nên không thể nán lại, chỉ vậy thôi- nói rồi cô liền gạt tay Carol. 
-Sau lễ hội em hãy rời đi nhé, được không? Chỉ hai ngày nữa thôi- lời Carol nói vọng lại.

Selena lúc này thật sự thấy bất lực. Rất lâu rồi mới lại cảm thấy từ chối thiện chí của người ta hoài thì rất kì cục nên chẳng biết phải cư xử thế nào. Cô đành quay đầu nhìn Carol, lại nhìn ánh mắt chân thành này đến không dám tiếp tục buông lời từ chối.

Rồi các quan đại thần cũng hùa theo Carol thuyết phục cô.

Đành vậy..

Cô gật đầu chấp nhận. Đối với việc Carol cố đem con ấn trả lại cho cô sau đó thì nhất quyết không nhận. Cuối cùng Carol quyết định gửi con ấn lại chỗ ngài tể tướng Imhotep.

Rồi Carol rất hăng hái kéo cô ra ngoài.

Khi căn phòng chỉ còn lại vị tể tướng, nét mặt ông liền trở nên rạng rỡ, khóe môi không dấu được ý cười. Ông cầm chiếc hộp đựng con ấn của Selena bằng hai tay. Một cách đầy cung kính mà ngắm nhìn chiếc hộp hết sức đơn giản khắc hình tượng hoa sen mà cười đầy vui vẻ.
-Thật giống hoàng phi. Đều không ham mề quyền lực cùng vật chất...

- - - - - -

Selena muốn yên tĩnh một lúc nên xin phép đi ra ngoài. Trước khi đi cũng đã hứa sẽ quay về trong đêm nay.

Trời còn chưa tối hẳn, những mạt sáng màu cam vẫn còn tô điểm trên nền trời.

Theo đề nghị của Selena, để tránh sự chú ý của mọi người thì chỉ có cô và Ruka đi cùng nhau, còn cận vệ thì âm thầm đi theo sát phía sau để bảo vệ cô.

Cả hai duy chì khoảng cách hai bước chân mà không nói với nhau câu gì. Không khí quả thực rất gượng gạo.

Đi được một đoạn đường dài thì Ruka rốt cục không nhịn được nữa liền mở lời trước. 

-Thời gian qua... công nương sống tốt chứ?

Bầu trời thổi mạnh một cơn gió làm lá bay xào xạc tán loạn trên con đường đất. 

Một chiếc lá khô bay vào chân Selena và kẹt lại nơi chiếc dép. Là một chiếc lá vẫn còn xanh mơn mởn chưa khô héo. Thật lạ.
Cô cúi người nhặt chiếc lá đó lên. Lặng lẽ gật đầu.

-Ừm. Anh chắc cũng vậy nhỉ..- giọng cô thanh thanh trả lời.

Rồi cô đứng lên, bước đến bên những cánh đồng rộng lớn đang chờ lũ về tưới tiêu cho mùa vụ. Những cánh chim theo đàn bay vụt trên nền trời cam rực. Cảnh sắc thật yên bình.

Đôi dép vải nhanh chóng dính bùn mà trở nên đen xì. Cô liền một lần nữa cúi người, chậm rãi cởi dép cầm ở trên tay mà lội hẳn xuống đất bùn mà đi.

Những khối đất màu đen chạy dài khắp ruộng. Mới đầu nhìn vào Selena cứ ngỡ là bùn nhưng hóa ra lại là phù sa của sông Nil. 

-Đất đen này gọi là gì?- cô bất chợt hỏi, sau đó không còn lội ruộng nữa mà đi lên con đường đất nhỏ tiến ra cửa sông.

-Dạ là Kemet.

Selena gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

-Tôi nghe nói ở Ai Cập có hai loại đất, là đất đen và đất đỏ. Đất đỏ là sa mạc nhỉ, lớp rào bảo vệ ngăn cho giặc bên ngoài xâm lăng Ai Cập. Gọi là gì nhỉ?- một lần nữa cô lại hỏi.
Ruka lúc này mơ hồ thấy Selena đang cố ám chỉ điều gì đó. Anh cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên, nhẹ nhàng mà trả lời Selena.

-Là Deshret.

Trước mặt đã là cửa sông. Selena liền dừng lại bên bờ mà đón gió. Cô ngước đầu, trời chưa tối hẳn nhưng mặt trăng đã lên rất cao. Lại vô tình hôm nay là ngày trăng rằm.

Ruka đứng nhìn cô đang ngẩn người mà trong thâm tâm nổi lên một trận đấu tranh tư tưởng lớn, sự ngập ngừng cứ thôi thúc anh muốn hỏi Selena về những chuyện đã qua. Về một năm qua.

Rằng anh muốn hỏi vì sao cô lại rời đi. Rằng liệu cô có biết một năm qua hoàng tử của anh đã trải qua những biến cố gì. Rằng có biết hoàng tử đã từ chối cuộc hôn nhân chính trị với Geogia đến suýt nổ ra chiến tranh giữa hai nước nguy hiểm biết nhường nào chỉ vì luôn hướng lòng tới cô. Rằng sau khi giải quyết xong việc đó suốt nửa năm qua ngài đã rời khỏi hoàng cung và không ngừng tìm kiếm cô trong sự ngăn cản bất lực của quốc vương cô đã biết chưa. Là cô không biết hay giả vờ ngu ngơ?
Những lời muốn nói đã lên tới cuống họng, những câu hỏi, sự bất mãn, những lời chất vấn cứ thế như vỡ đê chuẩn bị tuôn ra. Nhưng trước khi anh kịp nói ra thì cô lại xen vào. Bằng cái giọng điệu quan tâm khiến anh nghẹn cứng đến không đủ can đảm nói lên tiếng lòng nữa.

-Ở đây hoài anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Giờ cũng là lúc thích hợp để quay về Hittite rồi. Gián điệp hai mang luôn đem lại bất hạnh cho bản thân anh. Hãy tự trân trọng lấy mình thì hơn.

Lẽ ra cô không nên quan tâm tới anh. Người cô cần quan tâm phải là hoàng tử của anh mới phải.

-Vâng..- giọng nói anh là sự thất vọng ngập tràn. 

Không khí lại rơi vào tĩnh mặc. Rồi hai người lại rơi vào thế giới của riêng mình.

Tiếng gió thổi vút qua tai dường như mang theo cả tiếng sóng từ biển khơi xa xôi đến. Nó như tiếng động viên cổ vũ Ruka hãy mau chóng cất lời. 
Anh hơi mím môi, lòng bàn tay siết chặt, sau đó một lần nữa thu hết can đảm quyết tìm được lẽ phải cho hoàng tử của mình.

-Công nương.. cô có hay tin gì về...

-Về Izumin?...- cô bất chợt nói. Cô nghe thấy giọng điệu thở ồ ồ của Ruka trước khi anh cất tiếng hỏi. Cô nghe thấy tiếng anh hít một hơi sâu như thể vừa lấy được quyết tâm, cô thấy được sự ngập ngừng của anh. Nét mặt cô trong thoáng chốc liền trầm đi. Cô cũng hít một hơi sâu, quyết định sẽ không lảng tránh đề tài này nữa mà thẳng thắn hỏi lại.

Ruka như người gỗ liên tục gật đầu. Ánh mắt kiên định thiếu nhẫn nại muốn lập tức được nghe cô giải thích.

-Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hẳn là cô cũng đã biết tin tức về hoàng tử rồi đi.

Cô bất đắc dĩ đành lắc đầu, nét mặt cứng ngắc mà cười.
-Tôi đã dừng việc nghe tin tức về anh ấy suốt một năm rồi.

Hóa ra đó là lí do. Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy.

-Cô.. có còn tình cảm với hoàng tử không? Vì sao cô lại rời bỏ ngài ấy. Suốt một năm qua.. vì sao..

Cô bỗng nhiên thấy xúc động. Giọng nói liền trở nên run rẩy.

-Còn... còn rất nhiều...Là... bản thân tôi không xứng đáng, trong thời điểm này là vậy đấy. Lúc gặp anh ấy vào trưa nay... lòng tôi đau lắm... Lúc trước vẫn nghĩ sau khi bình tĩnh lại rồi có thể đi gặp anh ấy nhưng mà khi thật sự gặp lại rồi lại không đủ tự tin..

Cô dừng lại, cúi gầm đầu, thanh điệu bắt đầu trở nên trầm lạnh hơn rồi nói tiếp.

-Là anh không để ý, một năm qua không có tôi anh ấy sống rất tốt... Không còn vì tôi mà bị thương. Khuôn mặt đã đầy đặn hơn, phong thái cũng chững trạc hơn hẳn. Có lẽ... lại cao thêm rồi, cánh tay cũng trở nên rất chắc chắn, cảm thấy rất an toàn. Giờ chắc anh ấy đang hạnh phúc với cô công chúa kia lắm nhỉ... Lần đến Ai Cập này... chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không?... Ừm hoàng tử Narmer sắp một tuổi rồi, là sự kiện lớn nên đến cũng phải...
Cô nói bằng khuôn mặt ngây dại. Cứ nói không ngừng như thể sợ không có đủ thời gian để nói. Có thể thấy rõ sự thảng thốt trong lời nói tự bóp chẹt chính mình của cô.

-Không phải, ngài ấy không hề ổn. Mọi chuyện...chuyện đó là hiểu lầm..- Ruka rất nhanh chóng lên tiếng phân trần.

Cô không muốn nghe, không muốn nghe. Cô gần như ngay lập tức bịt tai lại.

-Đủ rồi, đừng nhắc gì về anh ấy nữa. Tôi không muốn biết điều gì cả!

Cô ngồi bệt xuống đất ôm đầu. Cảm giác xúc động nhộn nhạo trong lòng rất lâu. Cô nhắm nghiền mắt cố gắng tự trấn an chính mình. Bất giác cũng đã bật khóc.

Tiếng thuyền rẽ nước gần kề ngay trước mặt. Cô mở đôi mắt đã đẫm nước nhìn. Ngay trước mặt là một người phụ nữ trên tay cầm một bó hoa sen, bà tặng cho cô một bông cùng với nụ cười thân thiện rồi lại tiếp tục chèo thuyền xuôi đến hướng hoàng cung Ai Cập.
Cô nhìn bông sen đến ngây dại. Rồi lại hướng ánh mắt nhìn người dân đang thắp đèn sáng rực ở cuối đoạn sông. Bắt đầu cảm thấy không khí lễ hội đang ùa về. Xém thì quên mất vì lễ hội này nên mới nán lại thêm hai ngày.

Cô dụi mắt, quay đầu lại, Ruka vẫn đứng yên ở đó, cách cô đúng hai bước chân.

-Là lễ hội sông Nil sao?- cô bất chợt hỏi. Đã lấy lại bình tĩnh rồi. Cả khuôn mặt cũng đã tươi tắn trở lại mà đối diện với Ruka.

-Vâng- Ruka nhanh chóng trả lời. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì không khí không còn quá căng thẳng, cô cũng không còn khóc nữa.

-Lần đầu?- ở Ai Cập, lễ hội sông Nil tổ chức hai lần trong năm.

Hỏi như vậy là vì do thời điểm này vẫn chưa có lịch.Từ hồi xuyên về đây đến giờ, định nghĩa về các mốc thời gian trong năm của Selena bị xáo trộn hoàn toàn. Cô chỉ đơn giản biết bây giờ là mùa hè. Là cái mùa hè thứ hai cô đón nhận kể từ khi xuyên đến đây.
-Là lần thứ hai. Mùa lũ dâng thứ hai trong năm- Ruka chậm rãi đáp.

Selena rời đi ánh mắt lại nhìn lên mặt trăng tròn vành trên trời. Miệng lẩm nhẩm một số điều mình biết.

-Lần thứ nhất là vào ngày 17/6 hằng năm. Còn lần thứ hai lại là trung tuần tháng 8...

Cô như sực nhớ ra gì đó.

-Ngày trăng rằm đầu tiên của tháng là khi nào? Mấy ngày trước rồi hả?- giọng điệu cô bỗng trở nên sốt sắng, ánh mắt sáng rực mà hỏi Ruka. Vốn nghĩ bản thân có thể nhầm lẫn vì ngày nào cũng quan sát bầu trời nhưng chưa thấy ngày rằm nào.

Ruka lắc đầu. Cũng hơi bất ngờ vì sự hăng hái đột ngột của Selena nên nhanh chóng đáp.

-Là ngày hôm nay thưa công nương.

Nét mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng vì vui vẻ. Cõi lòng trở nên bồi hồi. 

-Vậy ra là hôm nay..- cô cười nhẹ, ánh mắt hoàn toàn là ý cười.
-Hôm nay làm sao ạ?- Ruka không hiểu hỏi lại. Không nhớ ra hôm nay có sự kiện gì đặc biệt.

-Sinh nhật 18 tuổi của tôi. Rất bất ngờ phải không.

- - - - - - - -

Selena không muốn ai biết tới ngày sinh nhật của mình liền căn dặn Ruka giữ im lặng kể cả khi đêm nay trở về hoàng cung.

Sinh nhật không có bánh kem thì hơi thiếu sót thật. Nhưng mà bản thân cô lại không thể tự làm nên đành chịu.

Cô tản bộ đến một tiệm bánh ở trong chợ, chờ đợi mẻ bánh sắp ra lò trong chốc lát mà trở nên háo hức. Mùi bánh tỏa hương thơm phức khiến ruột cô đói cồn cào nhưng vẫn rất kiên nhẫn xếp hàng với những người đến trước. Đó là món bánh táo có hình tổ ong với nước sốt đỏ mịn. Cô phải thừa nhận một điều, bánh mì thời này dù cho là ở đâu, công thức làm bánh ra làm sao cũng đều làm rất ngon lành.
Tính tiền xong rồi, cô lại đi tiếp đến một quán rượu, chọn một chum rượu lớn mùi vì thanh nhất mà mua. Mua thêm một ít đồ ăn khô, hai con cá sông rồi thỏa mãn xách đồ đi.

Ruka nhận hết đống đồ, lặng lẽ đi theo sau Selena.

-Ra chỗ nào nhìn rõ được cảnh người ta chuẩn bị lễ hội ấy- cô nói.

Ruka đưa cô lên thuyền chèo ra giữa sông qua bờ kè bên kia kinh thành. Lúc này trời đã tối hẳn, gió thổi mát rượi. 

Từ đằng xa, kinh thành Thebes hiện lên sừng sững trong ánh đuốc vàng rực. Cảnh tượng bên dưới tường thành đầy nhộn nhịp cùng ồn ã.

Cô ngồi xuống một góc, lặng lẽ nhìn Ruka nhóm lửa. Nhìn động tác tay anh thành thục xiên cây qua mình cá cắm xuống đất bên cạnh đống lửa để nướng mà không khỏi nhớ tới ngài Canaan.

Ông đã tổ chức sinh nhật vừa rồi của mình ở thành phố cảng Tyre ở Phoenicia. Lúc đó ông đã nướng cá cho cô ăn giống như bây giờ, mùi vị đó đến bây giờ cô chưa lúc nào quên. Cho nên cô quyết định cũng sẽ ăn cá nướng vào ngày sinh nhật hôm nay. Có vẻ hơi ảm đạm so với mốc tuổi đẹp nhất đời người thế này.
Cô không muốn ngồi không, liền khui nắp vải bình rượu. Mùi rượu lên men thơm phức sộc vào cánh mũi.

Đổ ra chén một chút, dòng nước sóng sánh trong vắt chảy ra, cô hơi nâng tay sau đó một hơi uống cạn.

-Ha...- cô lau miệng, háo hức nói.

-Anh tôi trước giờ vẫn luôn cấm tôi uống rượu. Bảo rằng khi tôi tròn 18 tuổi sẽ cho uống đến say mà nằm lăn ra luôn. Từ hồi đến đây, đều là bất đắc dĩ phải uống, chưa có lần nào thật sự cảm nhận mùi vị của cái thứ nước đắng nghét này- rồi cô lại rót ra một chén cho mình, uống tiếp.

-Anh đến ngồi uống luôn đi, chum rượu này lớn lắm.

Lửa cháy tí tách đưa mùi thịt cá thơm phức lan tỏa, cùng với hương rượu nồng đậm trong không khí tỏa khói trắng lên cao ngất trên bầu trời đầy sao.

Selena lôi từ trong balo ra một cây pháo bông nhỏ sau đó đốt lên. Pháo như bông hoa nở rộ trên bàn tay cô bắn ra những tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt.
Bỏ qua sự ngạc nhiên của Ruka về vật sáng trên tay cô lúc này. Selena cả khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu hua hua cho cây pháo quay vòng tròn mà cười đầy vui vẻ, được đà liền bắt đầu cất tiếng hát. 

-Happpy birthday to me.. Happy birthday to me...

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc pháo sắp tắt, cô nhanh chóng cắm cây pháo xuống đất mà chắp tay lại cầu nguyện cho tuổi mới.

Đến khi mở mắt thì chỉ còn ánh vàng của bếp lửa, pháo đã tắt rúm cả rồi. Cô mỉm cười, xé thịt cá đã chín vàng rụm mà ăn.

Tiếng cười nói rôm rả của cô vang vọng cả bờ hồ.

Tối muộn, gió lạnh đã bắt đầu thổi mạnh qua da thịt. Trăng lên ngày càng cao và to tròn như thể đang ở trước mặt. Đó đã là một giờ sau.

Chum rượu trong tay Selena lúc này cạn sạch mà nằm lăn lóc ra đất. 

Cô say rượu, đầu óc choáng váng đến quay cuồng. Cô nằm lăn ra đất, giang rộng chân tay, ánh mắt hướng theo cột khói mà nhìn lên bầu trời.
Mặt cô đỏ au, ánh mắt lấp lánh nhìn bầu trời đêm chứa đựng cả dải ngân hà kia khiến cô cảm thấy như đang trong mộng ảo.

Những ngôi sao như ánh đèn cứ sáng tắt sáng tắt liên tục. Nhìn như bao la bất tận vậy. Như thể một dòng sông toàn sao.

-Chòm sao hức.. Orion kìa- cô chỉ tay lên trời, bàn tay đong đưa không điểm tựa mà chỉ lung tung, rồi cứ cười cười như dở. 

-Nữ thần Artermis hức.. cùng với Orion khônggggggg đến được với nhau!... hức.. thật giống chúng ta- cô bắt đầu lèm bèm.

Ruka lúc này ở một bên cười trừ.

-Công nương, cô say rồi, quay về th..

Lời còn chưa dứt.

-IZUMINNN!!- cô đột nhiên hét lớn, sau đó ngồi phắt dậy.

-ANH.. có biết vừa nãyyyy.. hức... em đã ước gì không hả?- cô chỉ tay vào mặt Ruka khiến anh giật bắn mình.

Ruka tự nhiên không rét mà run. Trước giờ đây là lần đầu anh mới biết con gái lúc say đáng sợ đến như vậy.
-Tôi.. làm sao biết được cô ước gì..- Ruka quả thực khóc không ra nước mắt.

-EMMM.. đã ước.. hức.. chúng taaa.. sẽ đi hẹn hò, mỗi ngày đều nhìn thấy anh.. hức..

Vai Ruka bỗng nhiên bị vỗ mạnh. Anh quay đầu, ánh mắt bỗng nhiên mở lớn ngạc nhiên sau đó chậm rãi lui đi.

Selena vẫn cứ tiếp tục lảm nhảm. Cảm giác Ruka từ một người hóa thành hai.

-Em nhớ anh hức... nhớ đến điên rồi hức.. làm sao bây giờ..

Cô lại lần nữa ngã ầm xuống đất, tay ôm luôn lấy chum rượu mà tưởng như ôm gối mà xoa xoa, miệng cứ lẩm nhẩm lèm bèm rồi rơi vào giấc ngủ.

-Em là người xấu... không xứng.. hức với anh đâu..

Cả người rơi vào cái ôm ấm áp. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ rơi vào cánh mũi người đang say ngủ.

Selena vô thức rúc người vào cái ôm quen thuộc. Bờ môi bất chợt lướt qua một trận xúc cảm. 
Tiếng nói trầm ồ phả vào vành tai đầy mẫn cảm. Selena theo phản xạ nhanh chóng rụt đầu.

-Ta cũng nhớ em. Chưa một lúc nào thôi nhớ em. Cô gái của ta, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Là Izumin. Trong trang phục của cận vệ Ai Cập.

Rồi anh duỗi thằng tay. Vòng ngọc màu xanh từ trong tay áo được lấy ra trả về nguyên vẹn cho chủ nhân của nó. Trên nền da trắng, chiếc vòng phát sáng trở nên nổi bật. Có lẽ là vì đã về đúng tay người nhận.

Rất lâu sau đó mắt Selena hé mở vì bỗng chốc thấy khó thở. Hình bóng ai kia mờ nhòe rồi dần sáng tỏ. Thật giống anh, đường nét khuôn mặt thật giống anh.

Cô giơ tay chạm vào khuôn mặt nọ. Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ liền cảm giác giấc mơ này rất chân thật. Cô dường như thấy anh cười với mình, không nhịn được liền nhoẻn miệng cười theo.
Còn chẳng báo trước, cô vòng tay qua cổ anh, kéo khuôn mặt anh lại gần mà hôn lên cổ anh, lên yết hầu của anh.

Hành động này nghĩa là "em muốn anh".

-Là em sai rồi. Xin lỗi anh...

.

.

-Em yêu anh, Izumin.. rất rất yêu anh.

Bình luận

Truyện đang đọc