DÒNG THỜI GIAN TÌNH YÊU

Cự Giải rơi xuống thì ngã sõng soài ra đất, chẳng bù cho thân thủ phi phàm của Thiên Yết, hắn tiếp đất dễ dàng, vẫn giữ phong thái ung dung đến mức bá đạo kia.

Cô lóc cóc đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi quay sang trừng mắt với hắn, " Đồ ki bo, nam tử hán đại trượng phu mà như thế à? "

Hắn liếc mắt lấy một cái, " Tôi? Ki bo ở chỗ nào? "

" Anh phản xạ tốt, mà không chịu đỡ người khác giúp tôi sao? "

Lần này hắn quay hẳn lưng lại, đối diện với cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc, " Đấy là cách cô nhờ vả người khác sao? "

" Tôi.... "

Cự Giải còn chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết đã quay người đi, bỏ lại cô hấp tấp đi đằng sau.

Cho tới bây giờ cả hai mới để ý, nơi mà hai người rơi xuống là Thủ đô Paris của Pháp. Cự Giải thầm cảm thấy may mắn vì đây vẫn còn ở thế kỷ 21. Vừa rồi dịch chuyển không gian nhưng thời gian có lẽ đã bị đảo lộn nho nhỏ.

Ở đây đang là mùa lạnh...

Paris mùa đông thật đẹp. Tuyết bắt đầu rơi...

Dù là mùa nào, Paris cũng luôn lãng mạn một cách say lòng người...

Cả hai đáp vừa vặn xuống chân tháp Eiffel, khung cảnh lãng mạn làm cho Cự Giải tạm thời quên đi cái giá lạnh cuối thu chớm đông... Cô đứng yên lặng nhìn tháp Eiffel sừng sững trước mắt... Tháp Eiffel thật đẹp, lúc nào cũng vậy, dù là bất cứ tháp nào trên thế giới cũng chính là không đẹp, không lãng mạn bằng Eiffel đi...

Thiên Yết cảm thấy Cự Giải không đi đằng sau mình, hắn quay lại nhìn cô.

Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng không hiểu sao đập vào mắt hắn lại chỉ có một cô gái tóc tím xinh đẹp ngước nhìn ngọn tháp...

Dòng người nườm nượp, vậy mà hắn chỉ thu cô vào tầm mắt. Khoảng khắc đấy, Thiên Yết thừa nhận, lần đầu tiên hắn lặng người như thế vì một cô gái. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không có lý do.

Rồi chợt nhận ra cái gì quan trọng hơn, hắn nhanh chóng tiến về phía cô, cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên người Cự Giải, ôm lấy vai cô kéo đi thật nhanh.

Cự Giải giật mình ngước lên nhìn hắn, " Gì thế? "

" Cô không thấy trời rất lạnh sao? "

Nhớ đến lúc nãy hắn bỏ mặc cô lại đằng sau, mặc cô ngã lăn ra đất, lại còn mắng cô, Cự Giải liền nhạt nhẽo nhích ra khỏi vòng tay hắn,

" Không khiến, tôi tự lo cho mình được, tôi sẽ không nói anh ki bo đâu "

Nhưng trên thực tế, môi cô đã có vẻ tím lại, mu bàn tay hơi thâm, đến bước chân cũng ríu lại rồi, vẫn cố chịu đựng để giọng không bị run, hắn nhìn được ra tất cả. Thật cố chấp!

Kéo Cự Giải lại, hắn bế cô lên ôm vào lòng dùng cơ thể cường tráng sưởi ấm cho cô, " Ngốc, đây là cách cô nói cảm ơn sao? Nằm im cho tôi, cô mà chết cóng ở đây thì làm sao sửa cái máy cho tôi về hiện tại được? "

Cự Giải đã sắp ngất đi vì lạnh...

À ra thế... Hắn quan tâm cô chỉ vì muốn về hiện tại nhanh nhanh chứ gì. Cô biết mà...

Cô ngất trong vòng tay ấm áp của hắn

- Khách sạn Ritz Paris -

Cảm giác vô cùng ấm áp làm cho Cự Giải sinh lười, thực không muốn mở mắt. Hương hoa bách hợp nhè nhẹ phảng phất, hơi ấm bao trùm căn phòng làm cho người ta có một cảm giác mê hoặc...

Nhưng rốt cục cô cũng phải mở mắt thôi...

Căn phòng này thực xa hoa nha ~

Mọi thứ đều cực kỳ xa xỉ, sang trọng, rõ ràng đây là một khách sạn cỡ quốc tế... Cự Giải định ra khỏi giường nhưng lại đang mặc quần áo ngủ,... Phát hiện trên giường có một bộ quần áo.

Cô " ah " một tiếng rồi ôm quần áo vào nhà tắm.

Quả nhiên không làm cô thất vọng, áo len rộng rãi dài ngang đùi, quần thụng cotton ấm áp, và cả đôi giày thể thao mới cực chất ôm vừa khít chân cô.

Còn có một chiếc khăn len đen cực kỳ đơn giản nhưng rất mềm mịm, cô quàng hờ qua cổ.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngó xung quanh, lập tức nhìn thấy bóng lưng thẳng đập vào mắt cô. Thiên Yết ngồi ở quầy barmini sẵn trong phòng.

Cự Giải liền chạy tới ngồi trước mặt hắn, hay tay chống cằm chớp chớp mắt, " Là anh lo hết cho tôi à? "

Thiên Yết tiện rót cho cô gái một ly vang nho Bordeaux, ngán ngẩm nhìn cô,

" Ờ, coi quần áo trên người cô thì biết rồi đấy "

Cự Giải sặc rượu.

Một ít rượu trào ra khóe môi, nhưng cô không để ý, ngẩng đầu lên trừng mắt, " Anh nói sao? ",

Có phải ý hắn là hắn thay quần áo cho cô? Tên biến thái này hết muốn sống rồi.

" Quần áo trên người cô là tôi lo, khách sạn tôi lo, đến sở thích của cô tôi cũng vẫn giữ, sặc rượu là cách cô cảm ơn tôi à? "

Hắn vẫn điềm tĩnh uống rượu, lại chêm thêm câu nữa, " Cô nhân viên thay quần áo giúp cô, có thể tự đi hỏi "

Lần này cô thực sự nghẹn họng, là hắn nghĩ cho cô, giúp cô, cũng vì cái máy của cô mà xuyên đến đây. Mà cô từ sáng đến giờ luôn kì thị hắn, nghĩ xấu cho hắn...

" Ừhm... Thiên Yết... "

Hắn lạnh nhạt trả lời, " Chúng ta không thân đến mức đó "

Cô vò vò tay áo, " Tôi... "

" Nếu nói cảm ơn và xin lỗi thì khỏi cần đi ", Hắn tiếp tục lạnh lùng ngắt lời cô.

Cự Giải hơi ngây người nhìn hắn. Sao có thể vô tình như thế chứ, cô cũng biết là cô có lỗi nhưng mà...

Cô thở dài mắt lấp lánh nhìn Thiên Yết, " Vậy tôi phải làm sao? "

Lại thấy Thiên Yết chỉ chỉ lên môi hắn, không nói không rằng, tiếp tục uống rượu. Cự Giải ngẩn người, cái động tác chỉ vào môi này là có ý gì? Muốn cô kiss hắn á?

Đại sắc lang, hắn là tên háo sắc!

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm kia, cô lại thấy chán chường, từ lúc gặp nhau nhìn mặt hắn tuy không tươi vui nhưng bên môi lúc nào cũng trực nụ cười trào phúng, khuôn mặt mang kiểu cách bất cần đời...

Cô đành nhẫn nhịn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bất khả thi!

Cầm ly rượu nho uống cạn sạch, cô đứng bật dậy, vươn người qua bar mini bất ngờ hôn lấy Thiên Yết.

Vốn định xong sẽ buông ra nhưng hắn lại giữ lấy gáy cô, lưỡi nóng bỏng nam tính đượm mùi rượu quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô, cho đến khi hắn nhấm nháp hết cái vị rượu men men trong khoang miệng mới buông cô ra...

Khuôn mặt Cự Giải đỏ ửng... Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên mân mê đôi môi anh đào của mình...

Nụ hôn đầu của cô a~

Cự Giải chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên đã thấy Thiên Yết đang nhìn mình, cô hơi hoảng, " Anh... Anh đã hết giận chưa? "

Hắn đưa khuôn mặt gần đến sát mặt cô, giọng nói đầy dụ hoặc, " Cô nói xem? "

Cự Giải nhảy xuống khỏi ghế, ôm lấy hai má, cắn cắn môi mở to mắt nhìn hắn, tìm lời để nói...

" Tôi... Tôi... Tôi muốn...đi chơi "

Thiên Yết phì cười, gì đây?! Đáng trống lảng hả?

Nhìn vẻ mặt cô là hắn biết lần đầu tiên hôn, tuy rất vụng về nhưng mà thực mê đắm... Tự nhiên nay sinh cảm giác muốn hôn lần nữa.

Hắn vừa khoác tạm chiếc áo quay ra đã thấy Cự Giải mất hút ra ngoài từ bao giờ.

Hai người đứng trên đỉnh ngọn tháp Eiffel cao chót vót, không khí càng lên cao càng lạnh, tuyết lất phất bay vương vào mái tóc tím xoăn bồng bềnh của cô. Hắn đứng cách một khoảng rộng đằng sau... Một lần nữa thu khoảng khắc chỉ thấy mình cô vào trong mắt mình.

Lại ngẩn người rồi, hắn cười thầm khó hiểu.

Mi không thể như thế, mi gặp cô gái này chưa đầy một ngày cơ mà!

Cự Giải quay lại nhìn Thiên Yết đang nhìn cô hơi cười, cô hỏi, " Anh không ngắm cảnh sao? "

" Đang ngắm ", Hắn cười trả lời ngắn gọn.

" Đứng trong đó làm sao mà ngắm được cảnh? ", Cô chạy vào trong, vô thức ôm cánh tay hắn kéo ra ngoài.

Thiên Yết để mặc cô kéo mình, hắn lẩm bẩm, " Chính ra trong này có cảnh đẹp hơn! "

Cho đến nhiều năm sau, khi cả hai quay lại nơi này, hắn mới biết câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì.

Cự Giải đúng là Cự Giải, đứng xem một tí liền chán, quay sang hỏi hắn, " Chán rồi, đi chơi chỗ khác đi "

Hắn lại cười, hai tay đút túi quần, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn cô, " Muốn đi đâu nào? "

Lại chính là không nhận ra trong giọng nói của mình có chút cưng chiều sủng nịch.

" Đi về thôi... Tôi phải sửa cái máy dịch chuyển... "

Hắn cười, nói đùa một câu, " Dùng cái máy mà bay về khách sạn "

Ơ ~

Nhưng vừa dứt lời, lại liền lóe sáng.

Hai người lại biến mất.

Bình luận

Truyện đang đọc