ĐỨA EM TRAI TÔI LÀ KẺ CUỒNG CHIẾM HỮU


Tôi bồn chồn hắn mà làm gì nữa thì tôi biết làm sao giờ...!
" Lưu Hà Trang! "
Nuốt ngụm nước bọt tôi bình tĩnh hỏi:
" Chuyện gì vậy "
" Giải thích cho tôi đây là gì"
Tôi khó hiểu đi đến nghé vào xem, ánh sáng màn hình điện thoại hiện dõ lên.

Dòng tin nhắn đó khiến tôi ồ một tiếng là của anh Lương...Khoan...Chả phải là người canh gác khu X sao nó khiến tôi mất vài giây để định hình được
" Đây là của một người...quan trọng"
Hắn nghe đến từ đó mặt nhăn nhó như khỉ
" Là ai! "
Tôi không có nói thêm vì nó làm tôi nhớ khoảng kí ức đau buồn...!Hắn giận thật rồi nâng phắt cằm tôi lên
" Đừng để nói lần thứ hai "
Tôi buồn bực chả lời cho hắn vừa lòng
" Là anh Lương giữa biển khu vực X vừa chưa "
" Vậy sao em quen biết hắn "
" Nói cho cẩn thận vào người đó hơn anh nhiều tuổi đó"
Hắn không quan tâm điều đó nhưng vẫn tôn trọng tôi hắn nhẹ giọng hỏi:
" Tôi tin nhưng hãy đảm bảo với tôi, em không có quan hệ mờ ám đi "

Đcmn như vậy chả khác gì câu trước đá câu sau cả.

Hoài mày bình tĩnh đi đang trong giai đọan thất thủ không nên nổi cáu.

Hít một hơi sâu tôi buồn buồn trả lời:
" Năm đó trong căn nhà hoang tôi đã suýt chết may có anh ấy cứu"
Hắn im lặng bí hiểm trong đôi mắt đen sâu thẳm đó tôi không thể nhìn ra cảm xúc hắn đang nghĩ gì.

Vương Nhật gật đầu nhẹ, nhưng tôi thấy hắn cảm xúc trái ngược với bên ngoài mà cũng không biết hắn thông cảm hay chi nữa
" Vậy nên đừng có làm quá vấn đề nữa.

Và hơn thế anh ấy giỏi nhất là công nghệ nên tìm được nick tôi thông qua hàng triệu cũng là điều bình thường"
Hân cười nhẹ làm tôi ngớ người
" Hoài ngu lắm nếu đây là thật thì phải biết thiết phục đối phương chứ nếu không là tôi thì có lẽ em đã chết rồi"
Vừa lúc nãy còn giận được mà bây giờ đã cười rồi đúng là tính thất thường sáng nắng chiều mưa mà à không nói là một giây trước mưa giây sau trời nắng mới đúng
Mà mới để ý...!Thế chả khác nào ý hắn nói là đang xúc phạm tôi cả.

Ý không có hắn thì có thằng khác sao
Tôi chửng mắt lên đúng là nói chuyện với hắn phải chú trọng từng li từng tí.


Nhật ngừng cười mặt trở thành lạnh
" Ở nhà tôi không cho phép"
" Tại sao? Anh có quyền gì"
" Đừng để dùng biện pháp mạnh "
Tôi dùng mình biết rõ " biện pháp" là gì không muốn đâu bụng dưới của tôi còn chưa lành nữa đau lắm.

Thế cũng không được nếu là chuyện gì đó quan trọng thì sao
" Thôi đi Tống Vương Nhật anh quản lí tôi hơi nhiều rồi đó từ bao giờ lại biến đổi như vậy "
" Hah~ điều này tôi phải hỏi em mới đúng tôi rất ghét em ôm ấp kẻ khác "
Chuyện đấy ư...sao hân lại khó chịu ra mặt đến không nguôi được cơ chứ.

" Vốn từ đầu tôi đã không coi em là chị mình đâu vậy đó chỉ có thế thôi"
Thẳng thắn thật! Cuối cùng điều đó cũng đúng thế nó coi tôi là gì
" Vậy anh coi tôi là con đ ngoài đường thoả mãn tình d* sao "
" Không ai nói với em như vậy ".

Chau mày
" Chứ không phải là gì từ khi cuộc sống của tôi xuất hiện anh nó đã đảo ngược hết rồi!"
Chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi nhưng tôi không thể dừng được cơn phẫn nộ trong người tôi phun trào.

Ít nhất tôi sẽ nhịn còn việc này hơi quá đáng anh Lương là ân nhân của tôi nếu ai vào tình huống này sẽ hiểu được cảm giác đó mà thôi
" Còn nói nữa tôi nhốt em dưới hầm đó.

Tôi đã cho em đi học là mấy rồi đó".


Bình luận

Truyện đang đọc