ĐƯỜNG MẬT HÔN NHÂN (QUYỂN 2)



Chap 22 :

Sự giúp đỡ vô điều kiện

Hôm sau

Suốt cả đêm qua Đoan Mộc Khải vì lo lắng cho sự mất tích của Đường Muội mà cả đêm không thể chợp mắt.

Lúc này có một cuộc gọi số lạ gọi đến, Đoan Mộc Khải cũng không kịp xem là ai mà nhanh chóng tiếp máy.


" Đoan Mộc thiếu buổi sáng tốt lành, hi vọng hôm nay sẽ là ngày khó quên nhất trong đời của anh. "

Nghe được tiếng bên kia thì Đoan Mộc Khải cũng biết là của ai rồi, định bấm nút cúp máy thì bên đàu dây kia Cố Hạo lại lên tiếng nói tiếp.

" Đoan Mộc phu nhân giờ đang bên cạnh tôi, anh có phải cả đêm vì cô ấy mà lật tung cả nước Pháp này hay không ? Tôi cũng không ngờ vị trí của cô ấy với anh lại quan trọng như vậy. Nhưng quan trọng thì đã sao ? Đêm đầu tiên của cô ấy cũng không thể dành cho anh mà là dành cho tôi, anh nói xem có phải là Cố Hạo tôi nên cảm ơn anh hay không ? "

Nghe Cố Hạo nói mà Đoan Mộc Khải như muốn mang anh ta đem ra phanh thay từng mảnh. Nếu lời Cố Hạo nói là giả thì làm sao anh ta biết Đường Muội chưa từng cùng anh quan hệ.

" vậy thì tôi nên cảm ơn cậu rồi đã giúp tôi có lý do để ly hôn với cô ta "

Nói rồi Đoan Mộc Khải liền nhanh chóng cúp máy, nếu anh không cúp máy thì anh không biết bản thân có thể khống chế nổi cơn thịnh nộ của mình mà để lộ cho Cố Hạo biết được.

Đoan Mộc Khải tuy là miệng nói như vậy để làm cho Cố Hạo nghĩ Đường Muội với anh không quan trọng nhưng thật ra lại vô cùng lo lắng cùng với tức giận khi nghe được người phụ nữ của mình lại bị kẻ thù của mình chiếm lấy đêm đầu, đơi với người phụ nữ mà nói đó là điều nhục nhã nhất.

Muội không ngờ rằng thử thách của cô dành cho tình yêu của Đoan Mộc Khải lại bị phản ngược lại, là cô nhờ Cố Hạo giúp cô diễn một vỡ kịch xem thử thái độ của Đoan Mộc Khải thế nào ai ngờ lại bị đoạn kịch nói cô biết vị trí của cô trong lòng Đoan Mộc Khải chẳng có tí nào, lại còn lạnh băng như vậy.

\- vì người không yêu mình mà mang cả thanh xuân tuổi trẻ gả cho anh ta, cô như vậy đáng sao ?


Cố Hạo trước nay đều không lo chuyện người khác nhưng lần này lại vì Đường Muội cô gái bỏ cả tuổi trẻ gả cho người đàn ông không yêu mình. Anh ta tuy chưa từng yêu ai nhưng anh ta biết thế nào tình yêu đơn phương, nó là tình yêu bước tới không được buông bỏ cũng không đành, nó có thể khiến một người điên cuồng theo đuổi, cũng có thể biến một con người thay đổi hoàn toàn.

\- bởi vì anh chưa từng yêu, anh làm sao có thể hiểu được cảm giác yêu một người là khi anh ta vui vẻ bản thân cũng sẽ vui vẻ nhưng khi anh ta đau lòng hay buồn bã bản thân anh so với anh ta càng đau khổ hơn gấp bội.

Đúng là Cố Hạo chưa yêu làm sao có thể hiểu được bằng người đang trải qua mối tình đơn phương như Đường Muội.

Một cô gái tốt như vậy mà Đoan Mộc Khải lại không biết trân trọng, mặc dù Cố Hạo anh ta không biết người con gái mà Đoan Mộc Khải là người như thế nào có tốt hơn Đường Muội, đẹp hơn Đường Muội hay là dịu dàng hơn Đường Muội hay không nhưng dù thế nào thì Đường Muội vẫn là cô gái, vẫn biết ghen, vẫn muốn được chồng mình yêu thương, quan tâm như bao cô gái khác. Giống như hoa hồng cũng có lúc cũng cần được chăm sóc nếu không cũng sẽ héo mà thôi. Cho dù là Đường Muội là kẻ đến sau đi chăng nữa nhưng cô cũng đã dùng cả thanh xuân còn lại của mình để dành cho người đàn ông cô yêu nhất, so với Trần Tuệ Nhiên thì cô ta không thể làm được như cô.

\- anh ta đối xử với cô như vậy mà cô vẫn yêu anh ta sao ? Cô không sợ sao này bản thân sẽ hối hận sao ?

Cố Hạo hỏi như vậy khiến Đường Muội thật không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cô cũng từng đặt ra câu hỏi bản thân có khi nào về sau sẽ hối hận hay không nhưng câu đáp án cho câu trả lời đó cô hoàn toàn không có. Bởi vì cô nghĩ rằng hối hận rồi sẽ ra sao mà không hối hận thì sẽ ra sao ? Nếu như cô biết mang tình yêu duy nhất của mình dành cho một người không yêu mình mà hối hận thì ngay lúc bắt đầu cô đã từ bỏ cũng sẽ ngu ngốc dấn thân vào cái tình yêu muốn bước vào không được mà muốn buông bỏ cũng không xong đó.

\- cô không đáp lại tôi tức là không có đáp án hay là sẽ cảm thấy bản thân sau này nhất định sẽ hối hận ?

\- tôi nhất định sẽ không hối hận !

Đường Muội bị Cố Hạo ép đến mức suýt chút nữa lại rơi lệ vì cô chưa từng bị ai ép đến mức phải đưa ra chọn lựa. Nhưng lại bị chính sức ép của Cố Hạo khiến cô biết được câu trả lời của bản thân trong bao năm qua mà vẫn không tìm ra.

\- tôi giúp cô !


Đường Muội há hốc mồm kinh ngạc nhìn Cố Hạo, cô không không ngờ anh ta sẽ ra tay giúp cô, cô với anh ta rõ ràng không thân thích gì nhau anh ta lại giúp đỡ cô có phải là có mưu đồ gì hay không. Với lại anh ta không biết thân phận cô, cô cũng chẳng biết thân phận anh ta là gì, hơn hết nữa đây là Pháp anh ta chẳng lẽ cũng là trùng hợp đến đây. Quá nhiều nghi vấn để cô có thể không tin người đàn ông cô chỉ mới gặp được hai lần. Nhưng nếu như nói anh ta có ý đồ gì với cô thì đêm qua cô đã không còn nguyên vẹn, lại còn lần nào cũng cứu cô.

\- tôi giúp cô không hề có ý đồ gì cả chỉ là tôi cảm thấy một cô gái như cô thật rất đáng thương nên mới muốn giúp đỡ cô mà thôi. Cô nhận cũng được không nhận thì tôi cũng phải giúp.

\- tôi không thích nợ người khác, nếu như anh có điều kiện thì xin cứ nói.

Cố Hạo nghe Đường Muội nói mà cười lớn, cô thật sự tưởng anh ta là hạn người chỉ nghĩ đến lợi ích hay sao ? Anh ta đường đường là một ông trùm ác phiện, lăn lộn trên giang hồ bao năm qua làm sao có thể lợi dụng một cô gái ngay cả thân phận anh ta là ai cũng không biết.

\- Đường Muội cô nghĩ Cố Hạo này là hạng người gì mà lại làm ra chuyện lợi dụng việc giúp đỡ cô để đổi điều kiện. Em như vậy là quá xem thường tôi rồi đấy !

Hết chap 22




Bình luận

Truyện đang đọc