DƯỢNG TÔI BIẾN THÀNH MỸ NAM RỒI


Nam xà yêu mang theo Khai Tâm chạy đến miếu hoang, nơi trước kia cả hai từng sống với nhau.

Gã cũng đã hóa thành hình người mà ôm lấy cô trong lòng.

Thật ra với hơn hai ngàn năm tu luyện vốn nam xà đã sớm tu ra hình người.

Nhưng trước kia gã luôn tự nghĩ gã là yêu xà tôn quý sao lại dùng hình dạng người phàm ngu ngốc yếu đuối được chứ.

Vì vậy nam xà chưa bao giờ hóa thành người trước mặt Khai Tâm.

Chỉ là tình huống bây giờ thì khác, gã dùng túi càn khôn mang Khai Tâm ra khỏi kiệu.

Lại không thể để cô trong túi lâu được.

Dù sao cô cũng là người phàm, trong túi càn khôn có chú thuật phóng bế cơ thể đối với người phàm chỉ hại mà không lợi.

Gã lại không thể mang hình thái rắn mà bế cô được nên chỉ có thể hóa thành hình người mà thôi.

Gã không thể phủ nhận hình thái người đúng là tiện lợi hơn rất nhiều, không chỉ có tứ chi linh hoạt mà gã còn có thể dễ dàng ôm lấy cô.
Trước kia dù nam xà tận mắt nhìn thấy Khai Tâm dùng dao đâm chết gã, chính xác là ảo ảnh của gã do Bạch Thanh Phong biến ra.

Nhưng nam xà cũng nhận biết được rằng cô có cái gì đó rất lạ.

Nhất là sau đó gã nằm trong túi càng khôn nhìn được tất cả mọi chuyện.

Bạch Thanh Phong ngày đêm dùng mọi cách thử đủ mọi chú thuật lên người cô.

Đôi mắt Khai Tâm sớm đã trống rỗng vô hồn nằm trong lòng hắn ta.


Nam xà yêu biết rằng cô trúng chú thuật điều khiển cơ thể rồi, hơn nữa còn là loại chú thuật vô cùng mạnh mẽ khiến cô trở thành con rối bằng xương bằng thịt.
Nam xà thử dùng pháp thuật kiểm tra người Khai Tâm, đúng là chú thật trên người không dễ giải được.

Nhưng tộc xà yêu vốn đều sinh ra có thiên bẩm y thuật hơn người.

Huống gì nam xà lại là truyền nhân duy nhất của Y Qủy Hắc Xà trưởng lão chứ.

Gã đúng là không giỏi pháp thuật nhưng nói về y thuật thì gã vô cùng tự tin.

Chỉ là nếu muốn cứu cô đúng là không dễ dàng như vậy.

Nam xà xem ra phải hi sinh một chút rồi.
Cách duy nhất hiện giờ là dùng một phách của bản thân đổi lấy một phách của Khai Tâm.

Chú thật trong người cô đã sớm ăn mòn một phách đó rồi, nếu có thể đổi lấy thành công cô sẽ hồi phục nhưng kí ức cũng sẽ mất đi một phần.

Còn về cơ thể nam xà không biết có dị biến gì không.

Dù sao gã cũng là yêu quái một phần phách của yêu quái sao giống với người phàm được.

Gã sợ cô sau khi tỉnh lại cơ thể lại mọc ra đuôi hay vảy rắn thì có chút...!được rồi không sao cả, bất quá gã cũng không chê cô.

Dù cô có thêm đuôi hay vảy rắn thì càng đẹp chứ sao nữa.



Truyện Sủng
Nam xà rất nhanh quyết định mà vẽ trận pháp, quá trình hoán đổi sẽ diễn ra rất lâu mong rằng tên hồ tiên đó không biết chỗ này mà chạy tới đây phá rối giữa chừng.
Nam xà vẽ xong trận pháp thì đặt Khai Tâm vào một bên thái cực của vòng tròn rồi ngồi ở bên còn lại.


Gã thi hành chú thuật, một vòng ánh sáng xanh đỏ bao quanh cả hai người.

Ba hồn bảy phách của Khai Tâm thoát ra cơ thể cô rồi được vòng tròn giữ lại, nam xà phải tìm được một phách bị chú thuật xâm chiếm của cô.

Đây cũng là công việc quan trọng và khó khăn nhất để hoàn thành việc chữa trị.

Vì nếu tìm sai thì cô sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.

Nam xà cố nhìn chằm chằm vào bảy ngọn lửa màu xanh đang bay tán loạn xung quanh mình.

Một chút thôi chỉ một chút khác biệt so với những ngọn lửa khác, gã chỉ cần tìm được rồi tóm lấy nó mà thôi.
Nam xà quả là tốn không ít thời gian để tìm một phách bị chú thuật ăn mòn đó.

Người gã đổ đầy mồ hôi vì phải tập trung cao độ.

Công đoạn tiếp theo đây mặc dù không khó khăn bằng công đoạn trước nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Đổi một phách của nam xà và Khai Tâm đòi hỏi rất nhiều can đảm và may mắn.

Dù sao một phách này có thể khiến nam xà quên đi rất nhiều kí ức, thậm chí khiến gã thần trí trở nên không bình thường, trường hợp xấu nhất cái mạng rắn của gã cũng khó bảo toàn.

Thật ra bảy phách của người và yêu không giống nhau.

Bảy phách của người chiếm vai trò rất quan trọng thiếu một cũng không được.

Còn yêu quái thì khác nếu may mắn chọn đúng thì gã sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều cả.

Bất quả chỉ là mất chút kí ức vụn vặt mà thôi.


Nhưng nếu gã chọn sai nguyên thần hoàn toàn có thể bị phá hủy.

Được rồi không nghĩ nhiều nữa nam xà liền quyết tâm chọn lấy một phách đổi cho Khai Tâm.
...
Một ngày một đêm trôi qua, pháp trận trong miếu hoang vẫn tuần hoàn vận hành không ngừng nghỉ.

Phép thuật gần như bị rút đến cạn kiệt, khuôn mặt nam xà tái nhợt mà ngã xuống nền đất.

Cuối cùng quá trình hoán đổi cũng hoàn thành rồi, nam xà mệt nhọc từ từ nhắm đôi mắt của mình lại rồi biến thành nguyên thân là con rắn ba màu.

Có vẻ gã đã quá yếu để có thể duy trì hình người của bản thân rồi.
Một thân ảnh bước vào miếu hoang, ông ta tiến tới gần Khai Tâm đang vẫn còn bất tỉnh.
" Không ngờ lại gặp cô ta ở đây!"
Tư tế đúng là không ngờ còn có thể gặp lại được cô, dù sao từ khi hiến tế cô cho hồ tiên thì ông cũng xác định cô mãi mãi bị nhốt trong ảo cảnh rồi.

Vốn hôm nay ông vào rừng săn bắt hồ ly, khi trở về thì trời đã tối muộn nên đành tới ngôi miếu hoang này.

Định là ở lại một đêm sáng sớm lại trở về làng.

Nhưng không ngờ khi bước vào lại thấy một cô gái nằm ngất dưới đất.

Ông tiến lại gần xem xét thì liền nhận ra cô, người mà cách đây nửa năm trước ông mang hiến tế cho hồ tiên.
Nhắc lại thì chẳng phải cô là người của tên hồ ly chết tiệt đó sao? Tên tà vật đáng chết đó hắn hại chết con gái và vợ của ông rồi.

Cả hai người mà ông yêu thương nhất trên đời vì hắn mà rời bỏ ông mãi mãi.

Ông vì mang hận ý với hồ tiên nên vào rừng săn bắt hồ ly.

Lại càng không ngờ vì vậy mà để ông gặp được tân nương của hắn.
Xem ra là cô xui xẻo rồi, ai bảo cô là tân nương của tên hồ ly đó làm gì.

Ông và những người trong làng đều đang vô cùng tức giận.

Lại càng không biết tìm chỗ nào mà xả cơn tức này.


Bây giờ có cô trong tay rồi, ông sẽ cùng mọi người trong làng thiêu sống cô xem như bù đắp phần nào nỗi mất mác của mọi người vậy.
Hồ tiên hắn lấy mất của ông một nương tử và một nữ nhi bây giờ ông giết chết phu nhân của hắn xem như là đòi chút công bằng đi.

Tư tế đúng là mang theo nỗi hận vô tận với Bạch Thanh Phong.

Ông vốn không cần biết Khai Tâm có vô tội không, Khai Tâm có liên quan gì đến chuyện này không.

Ông chỉ quan tâm một đều bằng mọi cách ông phải dùng một thứ gì đó có ý nghĩa nhất định với hắn mà cúng tế cho vong linh của vợ con ông.
Rất nhanh ý nghĩ của ông lang đến toàn bộ người trong làng chài.

Bọn họ đều chịu cảnh người thân tử biệt nhà tan cửa nát nên họ cũng cùng suy nghĩ như ông vậy.

Bọn họ muốn dùng sinh mạng của cô để bái tế cho vong hồn của người thân bọn họ, cũng như xoa dịu chút ít nỗi đau mà họ phải chịu
" Nhưng có vẻ cô ta cũng bị tên tà vật đó đuổi đi rồi, chúng ta giết cô ta thì hắn cũng chẳng quan tâm gì đâu".
Một người dân trong làng lên tiếng, dù sao theo tình trạng đúng là tư tế phát hiện cô ở chỗ miếu hoang.

Nếu suy nghĩ thì có lẽ cô bị hồ tiên đuổi đi mới phải trở về miếu hoang như vậy.
" Quan tâm gì chứ? Dù sao cô ấy cũng từng là tân nương của hồ tiên còn gì? Cô ta ít nhiều cũng dính dáng tới hắn ta.

Chúng ta cứ thiêu chết cô ta đi!"
Ý kiến vừa được nêu ra thì liền được mọi người xung quanh ủng hộ.

Cuối cùng bọn họ thống nhất mà trói cô vào cây cột bằng gỗ, phía dưới chất một đống củi khô.

Để cho chắc chắn hơn tư tế rưới lên người cô cả dầu hỏa nữa, đảm bảo chỉ cần một mồi lửa mà thôi cô liền bị cháy thành tro.
Tư tế đọc một tràng dài văn tế linh hồn những người đã khuất, thêm một tràng toàn tiếng mắng chửi tên hồ ly tiên.

Đoạn ông cằm bó đuốc mà đặt vào đống củi khô.

Trời vốn gần rạng sáng, gió lạnh thổi từng cơn nhưng vẫn không dập tắt được ngọn nữa nóng rực trên người Khai Tâm.

Chỉ trong một khắc thôi cả cơ thể cô đều chìm trong lửa đỏ..


Bình luận

Truyện đang đọc