DUYÊN MỘNG

Bảy giờ sáng, Vu Huyên thức dậy, đi tập dưỡng sinh, sau đấy về nhà cùng Từ Tuệ chuẩn bị bữa sáng. Danh là một bà chủ nhưng Vu Huyên chẳng bao giờ ngồi lì trong phòng ngâm nga một mình cả, theo bà như thế thật buồn tẻ. Chi bằng ra ngoài hoạt động, cùng làm với mọi người trong nhà thì tốt hơn đi. 

Tám giờ ba mươi, Đình Huy bước ra khỏi nhà đến công ty. Anh luôn dậy lúc bảy giờ rưỡi, thay đồ xong liền xuống ăn bữa sáng mà mẹ đặc biệt chuẩn bị cho sau đấy đi làm trong tâm trạng thoải mái. 

Chín giờ rưỡi, vị nhị thiếu gia còn đang úm mình trong tấm chăn bông to. Ấm mà, êm mà, dại gì không nướng. Đình Quân cứ thế mà say giấc ngủ đến quên cả hôm nay là ngày gì. 

Phải, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Đình Quân giật mình, bật thẳng người dậy một góc chín mươi độ. Đôi mắt chớp với tần suất cực cao, hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ hôm nay có mục gì quan trọng. Đúng rồi, ngày đầu đi làm mà mình ngủ nướng thế này ư? Chết thật.

Đình Quân bước xuống giường, chạy xộc vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ. Sau khi quần áo chỉnh tề, hắn ngắm nghía mình trong gương, khuôn mặt chữ điền nam tính kia đang cười. Mình đẹp trai thế này sao? Chậc, let"s go!!

" Ha, nhị thiếu gia nhà này giờ mới bước ra khỏi phòng sao? " - Vu Huyên ngước mắt lên phía cầu thang, khẽ lườm hắn.

" Mẹ, con chỉ ngủ quên thôi. Mà tại mẹ không gọi con dậy đó chứ? " - Đình Quân ngồi vào bàn, cầm đũa muỗng lên chuẩn bị ăn.

" Tôi phải lên kêu cậu dậy nữa sao thiếu gia? " - Giọng bà trầm xuống.

"...Không, tất nhiên là không. Con đùa đấy. Là tại con lơ đãng đã ngủ quên mất. Mai không như thế nữa!! " - Đôi đũa trông hơi run run, sống lưng Đình Quân lạnh một mảng.

Vu Huyên không nói thêm lời nào nữa. Bà chỉ chăm chú vào tờ báo trước mặt. Lâu lâu liếc sang chỗ con trai với ánh mắt muốn nói " Con còn lề mề nữa ta lấy roi đánh một trận đấy ". 

Đình nhị ngồi đối diện trán toát cả mồ hôi. Mẹ, sao mẹ thay đổi thế? Sao lại trở nên đáng sợ như thế này? Con đã lầm khi quay về nhà rồiiiiiiii ╮(╯_╰)╭.

" Con ăn xong rồi. Mẹ, con đi làm nhé! " - Hắn đứng phắt dậy, vẫy tay tạm biệt Vu Huyên rồi mất hút.

Lúc này Vu Huyên mới bỏ tờ báo xuống, nhìn theo bóng dáng Đình Quân khẽ mỉm cười. 

" Làm tốt nhé, con trai! "

------------

Tập đoàn Đình Tôn thật hoành tráng. Người vào người ra cứ thế tấp nập. Tòa nhà này đếm không nhầm thì khoảng hai mươi lăm tầng. Đình Quân ngước mắt lên đến chỗ cao nhất rồi khẽ rùng mình. Hắn chẳng tưởng tượng được lúc mình đứng ở chỗ đó sẽ như thế nào nữa. Tạm gọi là một cảm giác lạnh sống lưng hơn cả phim kinh dị đi. 

Điểm này Đình Quân giống y hệt Âu Nguyên Khải. Hai người đều rất sợ độ cao.

Nhưng lúc nghe Nguyên Khải kể rằng anh đã dẹp hết sợ hãi mà cố gắng chơi cùng Ngô Kỳ, hắn thật lòng ngưỡng mộ.

Bài học rút ra: Đúng là tình yêu có thể giúp con người vượt qua nỗi sợ của bản thân. ( Lại đến giờ nhị thiếu gia sến sẩm 囧) 

Cả người Đình Quân cứ đứng im trước tòa nhà rộng lớn này đến khi điện thoại hắn reo lên mấy hồi.

" A lô. " - Đình Quân điềm tĩnh nhấc máy.

" Em còn chưa chịu có mặt? Cho em năm phút để có mặt ngay trước phòng anh. Chậm một phút, trừ 1/4 lương! " - Dứt lời Đình Huy cúp máy cái rụp. Cái này là trả thù cho lần trước đây mà ˋ︿ˊ

Đình Quân cất điện thoại, cắn nhẹ môi ấm ức. Anh trai thù dai thật đấy. Mấy giây sau mọi người đi đường đều thấy một người con trai hai chân bốn cẳng tức tốc chạy vào thang máy. Hắn ấn ấn mấy cái nút, thang máy lên được giữa chừng, chợt nhớ ra mình quên điều gì đó...

Anh hai ở lầu mấy nhỉ? Aish, con khỉ, sao mình lại quên điều này chứ. Đình Quân hơi chau mày, lấy điện thoại ra ấn số anh. Vừa định nhấn nút gọi thì cửa thang máy mở cửa. Đình Quân ngước mắt nhìn mấy người trước mặt.

_ Bầu không khí gì thế này? Ai cũng khuôn mặt lạnh tanh, thật đáng sợ!!!

Bỗng có bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện giữa đám đông, hắn chớp chớp hai mắt để nhìn người nọ rõ hơn, chợt nhận ra không ai khác chính là người mình định gọi. Đình Quân khẽ thở phào trong lòng.

" Anh hai, chúng ta thật có duyên nha. " - Hắn cất tiếng.

Đình Huy chưa kịp quay qua thì cả tá con mắt đang chỉa thẳng vào phía Đình Quân, ánh mắt vừa tò mò vừa khinh khỉnh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, ít nhiều cũng chột dạ, hắn tằng hắng rồi liếc qua chỗ anh hai cầu cứu. 

Cứ tưởng Đình Huy sẽ mở lời đáp lại nhưng không, Đình Huy là không thèm nhìn đến hắn. Anh cứ thế một mạch đi đến phòng mình khi thang máy lại mở ra, bỏ lại tên em trai chết đứng một chỗ. Hắn là xấu hổ quá không có chỗ chui ấy mà... Em hận anh, anh hai!

Lòng tuy oán hận nhưng hai chân vẫn lót tót theo sau, không lâu Đình Quân đã đứng trước phòng Đình Huy. Hắn không ngần ngại mà gõ liên tục ba lần, sau đấy tự đẩy cửa đi vào trong. 

" Này anh hai, thái độ của anh lúc nãy thật làm em tức chết a. " - Hắn hung hăng ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, miệng trách mắng.

" Hẳn là em chưa biết tội của mình? " - Ngữ khí thoát ra thật nhẹ nhàng. 

" Tội? Em ngoan thế này còn có thể có tội được sao? " - Đình Quân sờ sờ mũi ra vẻ mình vô tội.

" Thứ nhất: Đi đêm không về nhà cũng không một cú điện thoại, làm người nhà lo lắng, nhất là mẹ. Thứ hai: Nói chuyện điện thoại với anh trai mà giọng điệu ra lệnh thật đáng đánh. Thứ ba: Hôm nay ngày đầu đi làm lại dậy trễ. Thứ tư: Không biết xấu hổ còn to tiếng trong thang máy nhận anh trai.  " - Đình Huy dừng một chút, quay sang phía em trai, nhếch môi cười mỉm:

"Cuối cùng: Bản thân đã sống một mình bao lâu, cứ tưởng đã thành thục cạm bẫy ngoài đời, thế nào lại để mình bị lừa đến mức không còn bộ quần áo mặc về?" 

Đó giờ anh em nhà họ vẫn là yêu thương nhau nhất. Em có tội anh sẽ bay ra gánh đỡ. Sau đấy người em sẽ đáp trả ân thật xứng đáng. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế. Kỳ thực, rất hiếm khi thấy Đình Huy nổi giận với Đình Quân, anh luôn dùng lời lẽ dạy dỗ ngọt như mật để giáo huấn thằng nhóc con kia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình đã quá cưng chiều thành ra sinh hư lúc nào không hay. Điều này cần chỉnh đốn lại ngay lập tức. 

Sau khi nghe xong tất cả tội trạng của mình, Đình Quân hai mắt trợn tròn lên, hai môi mím lại như bị oan ức. Không ngờ anh hai nhớ kỹ đến vậy, cứ như chuẩn bị sẵn tất cả lời thoại, chỉ cần gặp mình là tuôn ra ngay. Chậc, ca này khó tránh rồi, Đình Quân à! Hắn kêu gào trong lòng đến là thảm thương.

Lúc này Đình Quân mới lờ mờ nhớ lại cái tội cuối cùng của mình... Có chỗ gì đó không đúng. Sao anh biết mình bị lừa chứ? Bị câu nói của Đình Huy dọa một phen đến trắng cả mặt, hắn mở miệng khó khăn:

" Anh hai...bị lừa...bị lừa là thế nào a? Em không hiểu? " - Đến cuối cùng vẫn là ngang bướng không chịu nhận.

" Cái đấy anh hỏi em mới phải. Đêm đó em đã đi với ai? " - Đình Huy lúc này giọng nghiêm lại, trông cực kỳ đáng sợ.

" Ha... Đêm đó em đi với một người bạn. " - Khuôn mặt Đình Quân trông hơi khó coi, như miễn cưỡng phải nói ra câu đó vậy. Hắn rõ ràng vẫn chưa quên đêm đó cơ mà. Hắn còn đau lắm. Tim như bị khoét đi một lỗ thật to...

Đình Huy không trả lời, bản thân hắn là em trai anh, làm sao anh không biết lúc nào hắn nói thật hay nói dối. Hiện tại, hắn đang nói dối đó thôi. Anh vẫn im lặng chờ đến khi Đình Quân chịu kể sự thật.

" Đừng nhìn em như thế. Em không muốn nhắc lại đêm hôm đó. Anh đừng hỏi, có được không? " - Đình Quân ngước nửa mặt lên, sự mệt mỏi hằn rõ trong đôi mắt hắn.

Đình Huy nhìn chăm chăm vào em trai, đâu đó trong ngực hơi nhói. Đình Quân sao lại ra nông nỗi thế này? Biểu cảm đó không phải là đang đau đớn sao? Có lẽ chuyện này...

" Được. Anh sẽ không thắc mắc chuyện đó nữa. Em hãy đi theo Phi Phi thư ký của anh để biết phòng làm việc. Sau đấy cô ấy sẽ hướng dẫn em nên làm gì. " - Dứt lời Đình Huy xua tay ra hiệu cả hai đi được rồi.

" Em biết rồi. Tí cùng ăn trưa nhé. " - Đình Quân lại mỉm cười nhưng trông thật gượng gạo.

" Ừm. " 

Cánh cửa đóng sập lại. Người ở trong vẫn đang miên man suy nghĩ, người bên ngoài ngược lại trở nên lạnh băng, không cảm xúc. 

-------

Bình luận

Truyện đang đọc